Tiêu đề: Sân ga tàu lửa
"Chào mừng anh về nhà."
Ghi chú: Đây chính là ý tưởng đã được mình đưa lên Nhà sản xuất thử thách viết lách từ lâu nhưng chưa viết lại. Nhân hôm nay mình muốn đem lại idea này lên đây để viết vì lâu lắm rồi mình chưa viết về chiến tranh.
Dành tặng cho Aki, người bạn thân nhất của mình một khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
AU chiến tranh, không angst, nhẹ nhàng, hạnh phúc vỡ òa, không dựa trên sự kiện lịch sử nào hết.
---
Sân ga tàu lửa hôm nay thật đông nhỉ, bạn tự nghĩ với chính mình như thế nhưng tay vẫn cố gắng kéo chiếc nón rộng vành để nó không phải rớt khỏi mái đầu [màu] của bạn. Sân ga tàu vẫn vang lên từng tiếng báo hiệu:
Chuyến tàu đưa các binh sĩ hồi hương sắp về đến ga. Xin thông báo một lần nữa, chuyến tàu đưa các binh sĩ hồi hương sắp về đến ga tàu.
Đoàn người vây quanh sân ga như hớn hở hơn, họ không ngần ngại xô đẩy nhau để tranh chỗ đi đến ga tàu. Đa số ở đây là những người phụ nữ tay dắt theo những đứa trẻ, còn có những thiếu nữ vội vã chạy ra để tìm chỗ đẹp nhất.
Phải rồi, hôm nay là ngày mà sau bao năm họ và người yêu mới được đoàn tụ mà nhỉ. Ngay cả bạn cũng vậy nữa, trong lúc bạn đang mông lung suy nghĩ thì có người huých vào cánh tay bạn mà nói:
- Này, mơ mơ màng màng gì thế hả? Không đón Jouno sao?
Người vừa huých tay bạn kia chính là một cô gái khác cũng chạc tuổi bạn, mái tóc nâu dài suôn mượt. Đôi mắt xanh như bầu trời nheo mắt nhìn bạn, bạn cười cười tay đưa lên gãi đầu mà nói:
- Đón chứ, nhưng mà đông quá mà tớ lại bé nhỏ sợ rằng Jouno không thấy tớ mất.
- Thật là, nào theo tôi đi.
Cô gái ấy vội vàng nắm lấy tay bạn mà kéo đi không để cho bạn có chút chần chừ nào, quả nhiên có một người bạn khác mạnh mẽ thích thật cô ấy sẽ không ngại bao nhiêu khó khăn để giúp cho bạn làm được thứ mình mong muốn. Bạn thầm nghĩ như thế, tuy vậy nhưng bạn vẫn bị cô bạn kia quở trách:
- Nào [Tên], nhanh cái chân lên.
Bạn vội vã đi theo cô ấy, cô gái kia kéo bạn luồn lách qua những người đang đứng ở đây rồi đưa bạn đến trước hàng người đông nghẹt nơi có thể nhìn thấy rõ những người xuống khỏi tàu hơn. Khi ra được đến chỗ đó, cô gái kia đưa tay lau mồ hôi trên trán lại còn tiện tay nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ quả quýt đeo bên người mà quay sang nói với bạn:
- Còn 5 phút nữa là tàu về đến.
Nhưng không kịp để cô gái ấy báo hiệu, tiếng tàu hơi nước vang lên, tiếng xình xịch của tàu ngày càng gần. Bạn theo thói quen dõi mắt nhìn về phía mà tiếng tàu vang lên, và kìa con tàu đang dần đi đến sân ga. Tiếng hô to của những người ở đây vẫn không ngừng vang lên khi con tàu dần đến. Cô gái tóc nâu nói:
- Lát nữa tôi và cậu sẽ tách nhau ra nhé, tôi cũng không biết anh Tetchou đi hướng nào nữa nên tôi sẽ đi tìm. Bồ bảo trọng nhé.
- Ừ, bảo trọng.
Bạn vội vã vẫy tay với cô gái tóc nâu, cô ấy cũng vẫy lại bạn rồi chạy đi về phía cách bạn một khoảng.
Tàu lửa đã đến ga, được một lúc thì nó dừng hẳn. Hơi nước tỏa ra tứ phía, người ta cũng bị choáng ngợp bởi thứ hơi nước mà nó mang lại.
Cõi lòng bạn bồi hồi phải biết, đôi mắt mặc dù mờ đi vì hơi nước của tàu nhưng bạn cũng vẫn cố căng mắt ra để nhìn. Một tốp người đầu tiên đã xuống khỏi tàu nhưng bạn vẫn chưa thấy Jouno đâu. Bên cạnh bạn một cô gái với mái tóc trắng đã la toáng lên một cách vui vẻ và chạy ra khỏi hàng rào chắn mà gọi tên một người:
- Anh Osamu.
Tiếng cô gái ấy reo vui hạnh phúc, ôm trầm lấy người con trai trước mắt. Thật ngưỡng mộ, người thanh niên tóc nâu kia cũng vui vẻ ôm lấy người con gái tóc trắng anh yêu. Có thể họ đang có một màn hỏi thăm chăng? Bạn thấy cô gái kia cứ liến thoắng nói, còn chàng trai kia chỉ vui vẻ gật đầu đôi lúc mới mở miệng đáp lại lời cô.
Bạn cũng không thể chịu thua cô ấy được, bạn tiếp tục chờ đợi. Những người khác lại cùng nhau bước ra bạn cũng cố gắng căng mắt để không bị hơi nước của con tàu này đánh gục, và rồi bao nhiêu thứ bạn mong chờ giờ đây đã ở ngay trước mắt. Mắt bạn mở to, nụ cười hiện lên trên môi bạn. Bạn cất bước chạy, không biết tựa khi nào mà bạn lại có sức lực mạnh mẽ đến thế. Bạn hạnh phúc reo to:
- Anh Saigiku, mừng anh về nhà.
Jouno nghe thấy tiếng của bạn thì mỉm cười, anh đoán ra được tiếng bước chân kia chính là của bạn. Bạn tựa như được lắp thêm một đôi cánh vậy, hai tay bạn nắm chặt lấy quần hakama của bản thân cố gắng để cho mình không bị té mà nhanh chóng chạy đến phía anh. Được một vài phút nữa bạn lại cất bước chạy cho thật nhanh, đôi mắt bạn ầng ậng nước.
Bạn lấy đà nhảy một phát xà vào lòng anh ngay lập tức, mùi hương trên cơ thể Jouno vẫn không đổi. Hương thơm vẫn nồng nàn như ngày anh rời đi, Jouno đưa tay xoa đầu bạn mà hỏi:
- Em khỏe không?
- Khỏe lắm ạ, dù thế nào đi nữa em chỉ cần thấy anh khỏe mạnh em lập tức sẽ khỏe mạnh thôi.
Ga tàu ngày hôm ấy vỡ òa trong nước mắt, người người đoàn tụ và những người quân nhân cũng đã tìm được chốn về.
-----
Dành tặng cho bạn Aki, mong bạn yêu dấu đừng quá buồn vì một số truyện trong cuộc sống nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó mà thôi.
P/s: Bạn có đoán được hai nhân vật xuất hiện trong truyện lần này là ai không nè?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nở
Fanfiction«Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa» *Phố ta - Lưu Quang Vũ* *** Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!Reader Có OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tạm đóng request, mình sẽ mở lại vào sau kì thi. ***...