Dazai Osamu

3.7K 179 3
                                    

Tiêu đề: Tưởng niệm

Hôm nay là ngày ta nhớ về nhau, một khoảnh khắc qua đi khó có thể trở lại.

Tưởng niệm ngày mất của tác giả Dazai Osamu.

---

- A~ anh muốn đi tự tử đôi với ai quá.

Người thanh niên mái tóc nâu rối bù, dáng người cao nghều khiến cho ánh chiều hoàng hôn cũng khó có thể chiếu hết được dáng người của anh. Bạn nghe anh nói xong mới khúc khích cười rồi bảo:

- Osamu à, anh đâu cần phải đi đâu xa, có em rồi này.

Dazai nghe bạn nói như vậy mới bĩu môi rồi nói:

- Không được em mà chết anh sẽ buồn chết đấy bé Tomie à.

Lại Tomie, bạn đâu phải tên Tomie kia cơ chứ. Bạn dựa người vào tay anh hai tay cũng vòng lấy để ôm cho thoải mái, anh nũng nịu bạn cũng biết chứ. Thế nên bạn mới nói:

- Lại Tomie, anh cứ Tomie hoài như thế em sẽ nghĩ lại đấy.

- Sao nào, anh chỉ muốn gọi tên thân mật của em thôi mà.

Dazai phì cười khi nghe bạn nói như vậy, anh cao hơn bạn hai cái đầu cơ cho nên mỗi khi muốn nhìn bạn anh phải cúi xuống mới có thể thấy được. Bạn thở dài rồi hôn phớt qua môi anh mà nói:

- Thật đúng là, nhưng em tên là Tomoe mà, không phải Tomie.

- Thôi được rồi, Tomie của anh.

- Anh bỏ qua lời em nói đấy phỏng?

Bạn chất vấn lại khiến Dazai không nói lời nào thêm nữa cả. Nắng chiều nhẹ nhàng lướt qua giữa đôi trẻ, anh mới trầm ngâm hỏi:

- Lại một ngày qua đi anh và em vẫn không chết được.

- Ừm.

Bạn và anh là hai người với trái tim đen tối, bạn từng nghĩ đến việc tự sát chỉ cho đến khi hai người gặp nhau nhận được lời mời tự tử bạn còn vui vẻ đi theo. Đôi mắt [màu] của bạn nhìn lên anh, trên môi khẽ nở nụ cười nói:

- Tối nay anh muốn tự sát như nào?

- Thế nào cũng được, nhưng mà chắc là sáng hôm sau hai đứa mình sẽ lại mở mắt ra nữa đấy.

Dazai đáp lại, bạn thở dài. Mỗi ngày càng nỗ lực thì lại càng khó chết, bạn bỗng nhiên ngồi thụp xuống mặt nhăn nhó khó chịu. Đôi giày cao gót của bạn bị gãy gót rồi, bạn ngán ngẩm lắc đầu tháo đôi giày ra để đi bằng chân không cho mau lẹ. Dazai thấy vậy mới khuỵu người xuống, bạn thấy lạ nên mới hỏi:

- Anh làm sao thế? Làm bệ cho em tập nhảy hả?

- Chân em đi trên đất sẽ xước mất, lúc đó sẽ chảy máu mà chân em còn đau nữa.

Bạn khúc khích cười nhưng sau cùng cũng leo lên lưng của anh, hai tay vòng qua cổ để chuẩn bị sẵn sàng. Dazai lên tiếng hỏi:

- Được chưa nào, mình đi nha.

Nói rồi anh đứng dậy hai tay đỡ lấy bạn ở đằng sau, cằm bạn tựa lên vai anh. Dazai phút chốc lại nhắc bạn nhớ:

- Hôm nay là 13/06 đúng không em?

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ