Kunikida Doppo

1.1K 76 25
                                    

Tiêu đề: Bình dị (12)

Bình yên nhất chính là nhà, vui vẻ nhất chính là con cái. Chỗ dựa vững chắc nhất chính là em.

Ghi chú: Bình dị chính là thể loại để mỗi ngày thả lại đây các loại vã của bạn về anh với mấy đứa nhỏ. Chúc mừng sinh nhật Kunikida, anh giai bốn mắt lúc nào cũng bị husbando của tôi chơi.

---

1.

- Akira? Con làm sao thế?

Bạn cố nén cười nhìn một cậu nhóc đang hí hoáy làm cái gì đó với vẻ uất ức lắm, cậu nhóc với mái tóc màu vàng kim đang cố gắng quay mặt tránh né đi để không nhìn bạn. Đây là Akira - cậu con trai đầu lòng năm nay đã lên 8 của bạn. Akira sụt sùi nói:

- Con không có sao, mẹ đừng để ý đến con.

- Hửm? Có thật là không sao không đó? Sao mẹ thấy con cứ sụt sùi hoài vậy?

Bạn hỏi chỉ cho vui chứ thực sự biết lí do vì sao mà thằng bé khóc rồi, bạn mỉm cười rồi nhìn sang Kunikida đang đứng ở ngoài cửa. Dáng vẻ anh có lẽ đang rất chần chừ không biết phải nên làm gì hết, bạn nháy mắt với anh một cái xem như ra hiệu. 

Akira đang phải làm thêm bài tập vì cậu nhóc bị điểm quá kém, vì Kunikida phát hiện ra bài kiểm tra của cậu nhóc điểm không được cao lắm nên anh mới ra thêm mấy bài tập cho cậu nhóc làm. Đến giờ cũng đã muộn hơn giờ cậu nhóc cần phải đi ngủ rồi, nhưng hôm nay là cuối tuần nên bạn không lo lắm. 

Bạn bật cười, tay đưa lên xoa đầu đứa nhỏ. Akira nghe bạn cười thì tiếng khóc còn to hơn nữa, bạn để ý được điều này nên mới nói:

- Nào, ngoan. Akira không khóc nữa, mẹ thương con nhé. 

Bạn gật đầu với Kunikida đang đứng ở bên ngoài, ý muốn nói anh nên vào trong với cậu nhóc. Lúc đó khi cửa mở ra Akira đã nhìn ra ngoài nhưng khi thấy anh cậu nhóc lại quay đi với vẻ mặt giận dỗi.

Thế là phải mất cả buổi đêm mới dỗ cho cậu nhóc giận dai này hết giận được.

2. 

- C-Campanella dơ-giơ tay lên. Sau đó... có bốn... năm đứa nữa làm... theo. G-Giovanni c-cũng đ-địn-định d-giơ tay, x-xong vội... vàng rục... rụt lại. 

Bạn mỉm cười khi vừa ra đến bên ngoài phòng khách, Akira đang ngồi trong lồng ngực của bố cậu nhóc, miệng lắp bắp đọc theo những hàng chữ trên cuốn truyện "Đường tàu ngân hà trong đêm" ưa thích của cậu nhóc. Sau khi đọc xong bỗng dưng Akira thở dài mà nói:

- Con đọc bài dở tệ à, ba có thấy con dở không?

- Con thật sự có cố gắng rồi đó, lần trước đọc còn vấp váp hơn bây giờ nữa. 

Kunikida xoa đầu cậu nhóc rồi mỉm cười nói, không phải Kunikida không hiểu con đâu. Anh thật sự quan tâm và thương con mình là đằng khác, chỉ là nhiều khi anh có hơi khó tính một chút mà thôi.

3.

- Oa, là giấy khen của mẹ đó ạ?

Akira sốt sắng nhìn bạn dọn trong tủ ra một đống đồ lưu niệm đã cũ, bạn cũng nhờ cậu nhóc giúp mình phân loại những món đồ đã cũ và hư không sử dụng được nữa. Trong lúc đó bạn nghe thấy giọng của Akira reo lên nên mới hỏi:

- Con tìm thấy giấy khen của mẹ à?

- Vâng, mẹ nhìn nè.

Akira nói rồi cậu nhóc lon ton tìm chỗ đi qua với bạn tay trưng ra một tệp giấy dày, trên đó còn có hàng chữ khen thưởng đã ố vàng theo năm tháng. Bạn mỉm cười rồi nói:

- Akira xem đi rồi lấy nghị lực học tập nhé.

- Vâng.

Cuối cùng sau khi xem xong đống giấy khen cậu nhóc đã òa khóc vì nghĩ mình là con rơi con rớt của hai người bạn.

4.

Chuyện kể rằng khi lần đầu Kunikida mới có con, bạn đã nhiều lần phải đưa tay đỡ trán và tự hỏi mình rằng vì sao mà anh chăm con lại chán đến như thế cơ chứ?

- Doppo, anh dỗ con cho em đi. Em mệt mỏi, em nhức đầu, em sắp chết đến nơi rồi.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt bạn trong khi đó cậu con trai yêu dấu thì cứ khóc như chưa từng được khóc trong vòng tay bạn. Bạn đã dỗ cậu nãy giờ rồi mà cậu mãi cứ khóc như cháy nhà đến nơi vậy, giờ đây bạn kiệt quệ thật sự rồi mới hết cách đi tìm Kunikida. Ban đầu khi bồng cậu nhóc lên tay anh cứ cố gắng dỗ làm sao cho cậu nhóc nín, cuối cùng Kunikida chỉ cần dỗ nhẹ vậy là nín.

- Trời đất ơi, Doppo??? Cái gì vậy nè?

Bạn suýt nữa là té xỉu khi nhìn thấy Kunikida pha sữa cho con, đêm đến bạn có hơi mệt một chút nên giờ phải thay ca để chăm con. Từ thứ hai đến thứ thứ năm bạn sẽ chăm cho cậu nhóc vào buổi tối, còn thứ sáu đến chủ nhật là anh chăm con. Ấy vậy mà...

- Sao anh lại đong đo đếm sữa kĩ đến như vậy cơ chứ?

Bạn phải đưa tay lên đỡ trán khi thấy ông bố trẻ để cho thằng con yêu dấu nằm khóc như điên trong nôi mà cứ phải cân tới cân lui bột sữa để pha cho thằng nhóc.

5.

Hôm nay là ngày Akira dẫn con dâu về ra mắt ba mẹ, bạn rất vui khi nghe cậu nhóc nói điều này. Akira năm nay đã 28 tuổi rồi, bạn cứ giục cậu nhóc mau có người yêu đi mãi thôi. Nhưng mà cậu càng lớn thì càng giống ba cậu, tiêu chuẩn của cậu còn dài hơn cả Kunikida nữa. Nếu như người vợ lý tưởng của Kunikida là 58 tiêu chuẩn thì... đối với Akira phải là 60 cái tiêu chuẩn.

Lần đầu nghe cậu nhóc nói cái này bạn suýt nữa là té xỉu nếu Kunikida không đỡ bạn lại, đúng là cha con với nhau mà. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh là có thật. Cơ mà cũng tài, con gái nhà ai mà đạt được 60 cái tiêu chuẩn như này thì chắc cũng đức hạnh hơn cả bạn nữa. Bạn đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, giờ đây hai người đang ngồi chờ ở phòng khách, bạn mới nói:

- Doppo, anh có hồi hộp không? 

- Có, không biết người nào đạt tiêu chuẩn của Akira nhà mình nữa.

Kunikida cũng lặng lẽ đáp lại, vừa lúc đó tiếng mở cửa vang lên. Hai người bạn vội vàng nói với nhau mau im lặng rồi im lặng chờ đợi, ngay từ cánh cửa phòng khác là hai người trẻ một nam một nữ đi vào. Cô gái đi vào có mái tóc màu nâu được cột vô cùng gọn gàng, đôi mắt cùng tông màu sắc sảo lại vô cùng lễ phép cúi đầu xuống mà nói:

- Con chào hai cô chú ạ.

- Chào con.

Bạn mỉm cười đáp lại cô bé, nhưng hình như Kunikida có gì không ổn lắm. Bạn thấy anh ngồi cạnh mình mà người cứ run lên từng đợt hay sao ấy. Bạn không bao giờ biết được lí do cho đến khi...

- Con là Dazai Satoko ạ, hân hạnh được gặp cô chú.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ