Kunikida Doppo [Request]

630 55 3
                                    

Tiêu đề: Hương vị của chocolate

Chocolate có hai hương vị hòa chung với nhau vừa đắng vừa ngọt, vì thế mà có thể dung hòa cho nhau. Tình yêu cũng thế, cũng có lúc đắng cay cũng có lúc ngọt ngào.

Ghi chú: Đơn thứ 6.

---

- Thầy ơi, đây là toàn bộ phiếu liên lạc của lớp mà thầy cần ạ.

Bạn đưa ra một sấp giấy tờ trước mặt người nom có vẻ không hơn mình là bao nhiêu tuổi kia. Đó chính là Kunikida Doppo - giáo viên dạy Toán của bạn. Kunikida ngẩng mặt, đón lấy hồ sơ trong tay bạn xem xét một hồi rồi hỏi:

- Có sót bạn nào không?

- Dạ, còn bạn Rokuzou vẫn chưa nộp. Bạn bảo hôm sau nộp bù ạ.

Bạn nói, Kunikida gật gù rồi ra hiệu cho bạn rời đi. Bạn vừa cất bước rời đi thì Kunikida lại nghe thấy giọng đồng nghiệp vang lên:

- Kunikida, hôm sau là Valentine rồi đó.

Anh ngước mắt lên thì thấy tên đồng nghiệp với mái tóc nâu đang vô cùng vui vẻ nhìn mình với vẻ trêu ngươi mà hỏi. Thế nhưng Kunikida chẳng nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu làm tiếp việc của mình mà nói:

- Cậu là giáo viên, bọn nhỏ còn nhỏ thì tụi nó nên lo học, vướng vào tình yêu không tốt đâu.

- Hể??? Vậy ra cậu không có người yêu nên ghen tị đúng không?

- Dazai! Cậu lo nghiêm chỉnh làm hồ sơ chủ nhiệm đi.

Dazai khúc khích cười, ngó lơ Kunikida để cho anh tức muốn xì khói. Nhưng anh không ngờ rằng cuộc hội thoại ban nãy đã vào tai bạn mất rồi, bạn lặng lẽ rời đi ngay lập tức. Nếu thầy bạn không mong bạn có một đoạn tình cảm vậy thì... bạn đành giấu đoạn tình cảm này đem đi thôi. 

***

- Ở phần này các trò lấy logarit của mũ thì ta sẽ tính được m, được rồi làm tiếp đi. Thầy chỉ giảng đến đây thôi, phần còn lại chỉ cần bấm máy là ra. Thầy sẽ gọi theo danh sách để lên bảng làm bài.

Bạn hướng mắt về phía mấy cái phương trình dày đặc trên bảng, tay lia nhanh trên trang tập vội vàng chép bài xuống càng nhanh càng tốt. Vốn dĩ bạn muốn làm một món quà tặng thầy mình nhân ngày Valentine vì bạn mến thầy muốn chết và cũng thích thầy từ lâu rồi nữa. Trong lúc bạn đang mơ màng thì bạn được gọi lên bảng:

- Trò [Họ bạn] lên giải thử bài này xem.

Bạn đứng lên khỏi chỗ ngồi, tay cầm máy tính, bước chân thoăn thoắt lên bảng. Sau vài phút cặm cụi bạn cũng cho ra được đáp án cuối cùng của bài giải tích, Kunikida nhìn một hồi rồi gật gù nhập điểm vào cho bạn được 7 điểm.

Vừa lúc đó tiếng chuông cũng reo lên, trước khi Kunikida kịp bước ra khỏi lớp bạn đã dúi vào tay anh một mảnh giấy trắng rồi bỏ đi về chỗ ngồi không nói thêm gì hết.

***

- Cái gì đây, Kunikida?

Mảnh giấy Kunikida mang về ban nãy giờ đây đã lọt vào mắt của tất cả những giáo viên đang ở đây. Người lên tiếng hỏi chính là cô Yosano dạy Sinh, nghe tiếng hỏi của cô Yosano thầy Dazai cũng không nhịn được mà hỏi:

- Kunikida cuối cùng cũng sắp có người yêu rồi. Muộn quá đấy nhé.

- Người yêu cái đầu cậu.

Kunikida quát lên, nhưng anh cũng không biết phải nên nói như nào với mảnh giấy này. Đôi bàn tay đầy mồ hôi mở ra bên trong, nét chữ ngay ngắn gọn gàng chỉ ghi vỏn vẹn mấy từ:

"Chiều mai, thầy lên sân thượng được không ạ?"

- Chà, chà, lên sân thượng cơ đấy, Kunikida dính mánh lớn rồi.

- Im đi, Dazai!

***

- Thầy ơi, em thật sự thích thầy.

Bạn đang đứng tự mình nói đi nói lại trên sân thượng. Tiếng gió thổi cũng át đi phần nào chất giọng của bạn, mặc dù đã hẹn trước với thầy nhưng cứ nghĩ đến những lời thầy mình nói ra phần nào cõi lòng bạn cũng tan nát hết cả ra. Nhưng biết đâu được, nếu bạn thử vận may thì sẽ may mắn chăng?

Thầy Dazai cũng động viên bạn, thầy Kunikida nhìn chỉ như vậy thôi chứ thật ra tâm thầy ấy không đến nỗi như vậy đâu. Bạn quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân, nhận thấy bóng dáng quen thuộc bạn đã mau chóng cúi đầu thật sâu, dũng khí chôn vùi bao lâu mới dám nói:

- Thầy ơi, em thích thầy nhiều lắm.

Kunikida sững sờ, cặp mắt đằng sau tròng kính của anh khẽ dao động. Đôi bàn tay run run nhận lấy thỏi chocolate từ tay bạn. Khoảnh khắc bạn ngẩng đầu lên đã nhận được cái gật đầu xem như lời đồng ý.


[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ