Nakahara Chuuya [Request]

1.4K 88 17
                                    

Tiêu đề: Những ngày bình dị

Bên anh mỗi ngày đều là những ngày bình dị, khi ta bên nhau đều mơ thấy bình an và hạnh phúc.

Đơn 2
Mối quan hệ: Người yêu
Siêu năng lực: Chữa lành
Cốt truyện: Cuộc sống giản dị của hai người yêu nhau.
Kết: HE

---

1.

- Cái gì?! Chuuya có chuyện rồi á?

Bạn vừa nhận được tin mà mắt đã trợn tròn lên, tiếng hét của bạn cũng khiến mọi người đang ở chung quanh cũng giật nảy mình. Tính bạn hấp tấp mà, với cả nghe tin người yêu mình có chuyện thì bạn hoảng chết giấc luôn cơ. Bạn quýnh quáng hết cả lên mà nói:

- Mau lên, đưa Chuuya về trạm xá. Gấp!

Chưa đầy 15 phút sau người ta đưa về một người thanh niên với mái tóc màu hoàng hôn nằm trên băng ca, gương mặt tái nhợt, phần bụng áo nhuốm đầy máu. Bạn nhìn thấy mà hoảng hốt gọi:

- Chuuya, trời ơi.

Bạn đi theo băng ca đẩy anh vào trong trạm xá. Bạn là bác sĩ của Mafia Cảng với siêu năng lực chữa thương vô cùng cần thiết cho nơi này. Từ khi bạn vào nơi này làm việc thì bỗng chốc Mafia Cảng lại đi lên khi có bác sĩ chữa thương cho những người ở đây.

Bạn ngồi bên giường, nguy kịch đã qua và Chuuya đang nằm nghỉ trên giường. Bạn đã từng nghe qua không biết bao lần anh bị thương nhưng cứ mỗi lần như thế bạn lại không nhịn được. Nước mắt trào ra từ hốc mắt, bạn áp mặt vào lòng bàn tay của anh.

- Sao lại khóc rồi?

Giọng nói anh vang lên khiến bạn ngẩng mặt để nhìn. Bạn nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả bầu trời ấy mà nói:

- Chuuya, anh phải biết lượng sức mình chứ? Anh... Anh...

Tiếng nức nở vang lên khiến cho lời bạn nói cứ bị ngắt quãng, đến lúc này Chuuya khẽ mỉm cười. Anh vòng tay qua đầu bạn, ấn nhẹ đôi môi của bạn vào nụ hôn phớt qua. Sau đó mới bỏ ra mà nói:

- Anh không sao, đừng khóc nữa. Nước mắt làm cho em xấu đi lắm đấy.

2.

Hôm nay bạn không có nhiều việc nên mới có thời gian nghỉ sớm, Chuuya vẫn đang đi làm việc ở Tokyo vẫn chưa về. Bạn tranh thủ thời gian này mà đi dạo quanh một chút.

Gió trời vào đầu đông có hơi lạnh, bạn lại không đeo khăn quàng cổ nên người run cầm cập cả lên. Đưa tay áp lên má mới thấy bàn tay mình lạnh cóng. Bạn đi một hồi bỗng dừng lại ở một tiệm làm nón.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu trong đó không có một chiếc nón thu hút sự chú ý của bạn. Bạn áp hẳn mặt vào tấm kính lạnh buốt để nhìn cho rõ mà nói:

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ