Dazai Osamu

2.5K 152 2
                                    

Tiêu đề: Sóng

Biển mang theo sóng, sóng khởi nguồn từ gió. Khi ta yêu nhau cũng chính vì con sóng đưa ta gặp nhau, anh là biển em là gió. Chúng ta là thực thể có hồn không phải vô tri vô giác.

Note: Chúc mừng sinh nhật anh lần hai, tại vì đây là husbando của mình cho nên sẽ thiên vị anh hơn.

---

- Osamu, hôm nay mình đi biển anh nghĩ như nào.

Ban bất chợt lên tiếng đề nghị khiến Dazai không khỏi bất ngờ. Anh thừa biết vì tính chất công việc nên bạn rất lười khi phải đi đâu xa, thời gian rảnh hết sức có thể vào buổi tối bạn đều luôn muốn ở nhà nghỉ ngơi. Bạn là người của Mafia Cảng, anh biết rất rõ bạn hơn những cô gái khác ở đây. Người ta quan niệm người của Mafia phải giỏi chém giết và bàn tay luôn nhuốm đầy máu, một kẻ tước đi sinh mạng của người khác. Nhưng bạn không phải là tước đi sinh mạng mà chính là trao ban sinh mạng cho họ, đúng rồi bạn là bác sĩ tại Mafia Cảng - người sử dụng siêu năng lực để chữa thương và cũng là người sử dụng kĩ năng bác sĩ để chăm sóc cho anh.

Bạn nhỏ hơn anh tới hai tuổi nhưng là học trò của Mori Ougai, bạn theo làm trợ lý cho ông ta cách thời gian anh về Mafia Cảng được một năm. Ông ta chờ cho bạn đủ lông đủ cánh được hai ba năm mới bàn giao lại tất cả công việc cho bạn. Bác sĩ trẻ nhất của Mafia Cảng - chính là danh của bạn mỗi khi người ta nhắc đến cô bác sĩ duy nhất trong trạm xá không cần đến trợ lý. Thuở ở Mafia Cảng, anh luôn được bạn chăm sóc bằng kĩ năng bác sĩ. Không phải là được hơn kẻ khác mà là vì anh thường vô hiệu hóa năng lực của bạn nên bạn chẳng thể nào chữa trị bằng năng lực nhưng cũng đồng nghĩa là thời gian lành thương sẽ lâu hơn và để lại sẹo.

Sau khi anh rời Mafia Cảng người chăm sóc vết thương cho anh vẫn là bạn, bởi vì anh giỏi che giấu mọi thứ nhưng với con người luôn biết mọi thứ như bạn thì anh rất khó để giấu bạn. Ấy vậy mà người con gái ấy, hôm nay lại có hứng rủ anh đi biển. Bạn giờ này mới về đến nhà, trên người vẫn còn bộ tây phục chưa thay, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh thường thức rất khuya, nhưng cũng không có nghĩa là không ngủ, đêm hôm qua bạn không về nhà cũng vì thế mà anh không ngủ được ngon giấc nên mới làm một tách cà phê ở phòng khách. Bạn về nhà đã thì đồng hồ vừa hay đã điểm đúng bốn giờ ba mươi sáng, vậy mà bạn không ngủ nghỉ lại rủ anh ra biển. Dazai khó hiểu hỏi lại bạn:

- Em không nghỉ ngơi đi, sao lại có hứng ra biển hôm nay thế?

- Em đã nghỉ ở trạm xá rồi, xin lỗi vì hôm qua em không thể về nhà nhé. Tại vì ở trạm xá hôm qua có nhiều người bị thương cho nên em không về được.

Bạn đưa tay gãi đầu rồi nói, hôm qua vì ở trạm xá đưa về quá nhiều người bị thương nên bạn tiện thể nghỉ luôn lại đấy. Sáng hôm nay bạn mới tức tốc chạy đi kiếm bánh kem đã được mua sẵn đặt trong tủ lạnh của riêng bạn ở trạm xá để mang về cho anh, bạn nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Vì thế nên bạn muốn làm cho anh cái gì đó cảm động một chút, và bạn quyết định hai người sẽ đi ngắm bình minh lên. Dĩ nhiên là vừa mới chỉ sang ngày mới được mấy tiếng thôi, bạn chuộc lỗi giờ này vẫn còn kịp mà. Từ nãy đến giờ bạn vẫn đang ôm anh từ sau lưng, gương mặt dụi hẳn vào tấm lưng mảnh khảnh mà bạn yêu thích nhất này. Chỉ đợi Dazai quay mặt lại bạn mới ngước mặt lên và bảo:

- Đi nha, anh cứ ra xe đi. Em sẽ chở anh đi.

***

- Sinh nhật vui vẻ anh nhé.

Khi ánh bình minh vừa lên hai người bạn cũng đã ra đến biển, đứng cạnh xe bạn cầm hộp bánh kem sinh nhật ra để tặng anh. Bánh kem để từ tối hôm qua cũng không còn ngon nữa nhưng mà bạn nghĩ như này cũng hơi có lỗi thật, lúc này Dazai nhận hộp bánh miệng không khỏi nở nụ cười rồi hôn lên trán bạn. 

- Ơ hả?! Anh đang khóc đó hả? 

Bạn hơi bất ngờ khi thấy nước mắt Dazai chảy dài, bạn có hơi bất ngờ một chút nên chẳng biết phải làm sao ngoài việc ôm anh rồi đưa tay vỗ vỗ lưng để anh đừng khóc nữa. Các bạn cũng quyết định ra biển một chút, chân trần giẫm trên nền cát trắng rồi cũng ngâm vào trong làn nước mát lành. Hai người bạn mỗi người trên tay đều cầm giày của bản thân mình, bạn lâu lắm mới cảm nhận được mùi hương mặn nồng của biển. Được một lúc Dazai mới hỏi bạn:

- Sinh nhật anh chỉ có bánh thôi mà không có gì khác sao?

- Hửm?

Bạn khó hiểu nhìn anh một hồi rồi khúc khích cười, trong túi áo khoác lấy ra một dải dây ruy băng. Đây là sợi dây dùng để bạn buộc tóc ban nãy khi chăm sóc cho các bệnh nhân ở trạm xá. Vì mái tóc [màu] của bạn vốn dài, thường thì trạm xá chẳng có mấy bệnh nhân nên bạn thường xõa tóc ra một phần vì bạn không thích người ta nhìn chằm chằm gương mặt mình và cũng không muốn họ thấy rõ vết sẹo nằm khuất bên má phải. Bạn cột sợi dây ruy băng lên cổ mình và nói:

- Sinh nhật vui vẻ, người cùng em tự sát đôi.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ