Tiêu đề: Hôm đó em đã đưa ô về phía tôi
Mưa rả rích rơi làm cho tôi co ro lại vì lạnh lẽo nhưng cảm ơn em vì đã đưa ô về phía tôi.
Ghi chú: Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé Atsushi bé nhỏ. Au nơi fem!reader tìm thấy Beast Atsushi ngồi cô đơn trong trời mưa nên đưa về nhà.
---
Mưa rơi từng hạt xuống trên Yokohama, lần đầu tiên mà vùng Kanto đón mùa mưa sớm như này. Bạn cảm thấy điều này chẳng có gì là tệ cả, ít nhất như này cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Bạn bung cây dù [màu sắc yêu thích] của mình ra mà xuôi theo dòng người để về nhà.
Trời hôm nay vì có mưa nên bạn nghĩ ở nhà ăn một bát mì ramen hay udon cũng thoải mái lắm đây.
Mang trong mình ý nghĩ như vậy bạn hăm hở đi về nhà. Nhưng trên đường về đến nhà của mình bạn để ý có một thiếu niên ngồi nép mình vào bên đường.
Nhận thấy cậu đang bị mưa dội cho ướt đến nơi bạn mới đi lại gần và hướng dù của mình về phía cậu mà nói.
"Ướt như vậy sao em lại ngồi đây?"
Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn, đôi mắt sắc lạnh khiến người ngoài nhìn vào cũng có thể nghĩ thiếu niên này không phải người bình thường. Cậu chẳng nói gì mà cúi gằm mặt xuống, có thể ánh nhìn ban nãy chỉ là để xác nhận xem người hỏi mình là ai, chỉ vậy thôi. Bạn lại chần chừ rồi đưa tay về phía thiếu niên mà nói.
"Hay là vầy, chị đưa em về nhà nhé. Em muốn ăn gì, chị sẽ nấu."
Thiếu niên lại ngước mắt lên, bàn tay rụt rè một hồi mới nắm lấy tay bạn. Bạn kéo cậu nhóc dậy, đoạn che ô cho cả hai cùng nhau đi về nhà.
[...]
"Nào, lau khô tóc đi. Đầu em ướt nhẹp rồi đấy."
Bạn tươi cười dùng chiếc khăn bông lau kịch liệt lên mái đầu của thiếu niên, cậu nhóc không phản kháng gì mà cứ ngồi yên để bạn lau cho khô tóc. Sau khi cảm nhận được nó cũng khô kha khá rồi thì bạn mới hỏi.
"Em muốn ăn gì thế?"
"Cơm chan trà..."
Thiếu niên nhỏ nhẹ nói. Bạn gật gù rồi mới đứng dậy, nhưng trước khi rời khỏi cũng không quên nhắc nhở cậu nhóc.
"Nếu người em chưa khô thì cứ ngồi trong bàn sưởi một lát nữa đi, không sao đâu đó. Chị sẽ đi làm cơm chan trà cho em."
Trong lúc làm cơm cho thiếu niên bạn cũng thấy lạ, nhìn cậu nhóc như vậy mà chỉ ăn cơm chan trà một món ăn phải nói là rất đỗi bình thường và hợp túi tiền với những con người mà đến cuối tháng chỉ ăn tạm món đó để sống như bạn. Tạm thời gác lại ramen và udon qua một bên đã, nếu cậu nhóc muốn ăn cơm chan trà thì bạn cũng nên ăn cùng cậu cho vui nhỉ.
Nghĩ là làm nên bạn làm cả hai phần cho hai người ăn.
Thiếu niên ngồi trước mặt bạn giờ đây đã khô ráo hoàn toàn, chiếc bàn sưởi cũng đã được bạn cất gọn. Giờ đây cả hai đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ mà bạn dùng vừa để làm việc vừa để ăn tối. Ánh mắt khi nhìn bát cơm chan trà của thiếu niên ấy như sáng lên, bạn thấy cậu cứ nuốt nước miếng liên tục, tay không dám động đến muỗng.
Nhìn cậu như này bạn lại càng không dám ăn trước nên mới ngỏ lời.
"Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
Thiếu niên giật mình mà gật đầu lia lịa, cậu rụt rè cầm lấy muỗng và nếm thử miếng đầu tiên. Đôi mắt mở to, bạn có thể thấy rõ niềm hạnh phúc trào dâng trên gương mặt non nớt ấy. Chỉ như vậy thôi bạn cũng đoán được món ăn đó ngon hay không, với cảm giác lâng lâng trong lòng bạn mới hỏi.
"Có ngon không?"
"Ngon, ngon lắm ạ." Thiếu niên đáp lại rồi ăn thật nhanh.
Nhìn cậu nhóc ăn ngon lành như thế bạn cũng vui vẻ đẩy nốt phần của mình cho cậu rồi nói.
"Vậy phần của chị cho em nè."
"Được ạ?"
Thiếu niên ngại ngùng nhìn bạn, có vẻ như bạn đã đoán được cậu ăn một phần không đủ no nên mới cho cậu nốt phần của bản thân. Cậu nhóc gượng gạo một hồi lâu, bạn mới tươi cười mà nói.
"Thôi nào, em cứ ăn đi. Tuổi mới lớn nên ăn nhiều một chút nhé, vậy mới có sức khỏe được. Chị không sao đâu."
"Vâng ạ."
Thiếu niên hào hứng ăn hết phần cơm chan trà mà bạn chuẩn bị, nhìn cậu nhóc ăn ngon lành trước mặt bạn cảm thấy hạnh phúc đến lạ, vì lâu rồi chưa nấu ăn cho người nào khác ăn ngoài bản thân ra cả nên bạn cũng rất vui khi được nhìn người khác ăn ngon như này.
Nhưng mọi thứ chỉ đẹp đến khi bạn biết, cậu nhóc ấy - Nakajima Atsushi chính là Bạch tử thần của Mafia Cảng.
"Chị... Chị không bỏ em chứ."
Gương mặt dính đầy máu của Atsushi hiện ra trước mặt bạn, cũng trong cơn mưa giống như ngày đầu cả hai gặp nhau ấy. Thiếu niên trước mắt như lặng người đi, cậu sợ rằng khi bạn phát giác ra chân tướng của cậu thì sẽ ruồng bỏ cậu ngay lập tức. Bàn tay vươn ra nhưng rồi lại rụt lại, hệt như thuở ban đầu.
Lần này, bạn lại vươn tay ra lần nữa. Bạn hướng dù che cho thiếu niên, tay còn lại lấy khăn tay trong túi của mình ra để lau đi vết máu trên mặt cậu. Atsushi sững sờ nhìn bạn, trong đầu cậu đã nghĩ đến rất nhiều cách để chấp nhận nếu bạn bỏ đi nhưng giờ bạn lại không rời đi mà chọn đứng lại đây với cậu. Khi cậu định mở miệng nói thì bạn đã ngắt lời cậu.
"Sao mà bỏ em được, em có thế nào đi nữa chị cũng thích em thôi." Bạn nhìn vào đôi mắt của cậu mà tiếp. "Nào, mình cùng về ăn cơm chan trà nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nở
Fanfiction«Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa» *Phố ta - Lưu Quang Vũ* *** Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!Reader Có OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tạm đóng request, mình sẽ mở lại vào sau kì thi. ***...