Kunikida Doppo

1.2K 77 14
                                    

Tiêu đề: Dọa ma

"Dazai, anh có trò gì làm cho đỡ chán không?"

"Muốn chơi trò anh yêu thích không gái?"

Ghi chú: Được lấy ý tưởng từ event gần đây mới ra của BSD TOTL.

---

Bạn đang nằm bẹp dí trên bàn làm việc, đừng nói bạn lười chứ tại vì công việc gì đó bạn đều làm xong cả rồi. Hồ sơ, báo cáo gì đó đều đã xử lý xong hết. Thêm nữa nhiệm vụ thì bạn không được giao vì hôm nay đều đủ nhiệm vụ cho những người mới vào. Mãi rồi bạn mới ngước mặt lên hỏi tên cộng sự của người yêu bạn đang ngồi vắt vẻo ung dung bên bàn:

- Ê Dazai.

- Gì đó gái? 

Dazai đáp lại với giọng ngâm nga, trên tay vẫn là cuốn sách mà anh ta hay đọc. Không thấy bạn đáp thêm gì hết mới ngước mắt lên nhìn rồi hỏi:

- Gái không nói sao anh biết em cần gì mà trả lời chớ?

- Anh có trò gì vui vui chơi cho đỡ chán không? Kẹt ở cái văn phòng này giờ cũng chán muốn chết.

Bạn than thở với đồng nghiệp của mình. Dazai và bạn đúng là đồng phạm với nhau, anh ta là kẻ đầu têu còn bạn là kẻ thực hiện. Bao lần 7749 trò đùa của hai người đều thêm mức thành công với tỉ lệ rất cao. Có nhiêu trò đâu, đại loại như lừa Atsushi rằng có nhiệm vụ lái xe đưa người ta đến nơi xong để cậu hổ phải ngáo ngơ khi tự dưng bị bỏ lại ở một nơi xa lạ. Hay như với Kunikida là nạn nhân của rất nhiều trò đùa này. 

- Ê gái, muốn chơi trò này không anh chỉ?

- Trò gì á? Tốt nhất là nên nghe hay hay một chút không thì tự chơi đi nha.

Bạn đáp lại cùng với một cái vẫy tay, Dazai thấy vậy mới tặc lưỡi rồi nói:

- Trò giải trí mà anh với gái hay chơi á? Nhớ không?

Thế rồi không nói mà rằng hai người bạn nhìn nhau với nụ cười nham hiểm, trò giải trí này thì bạn vốn biết nó chơi như nào rồi. Đó chính là môn thể thao chọc khùng Kunikida của hai người bạn. Nói vậy chứ dù cho là người yêu nhưng chưa bao giờ bạn ngưng hợp tác với Dazai để chơi khăm người ta. Nhắc đến môn thể thao này mắt bạn sáng rực lên rồi hỏi:

- Rồi giờ anh muốn làm gì đây?

- Nghe nói Kunikida đi điều tra một lễ hội hè ấy, vì người ta đồn chỗ đó có ma nên ổng phải đi.

- Ủa, ảnh sợ ma mà sao đi được hay quá vậy?

- Giời, gái không biết hả? 

- Biết chết liền, anh không nói sao mà biết.

Dazai cười như được mùa, ôm bụng lại mà cười không ra hơi. Còn bạn đang ngồi bên bàn làm việc thấy khó chịu vì điều đó mới chọi cái tệp đựng hồ sơ trống không vào đầu anh ta mà giục:

- Má, nói thì nói cho lẹ đi. Cứ úp úp mở mở hoài vậy ba?

- Ủa đậu xanh rau má gì vậy con bé này! Từ từ chớ!

- Có nói không?

- Nói, nói. Kunikida phải nhận nhiệm vụ này tại vì ai cũng có nhiệm vụ của riêng họ rồi, mà nghe nói nó sợ lắm á. 

- Món hời này ngon nhở. Kể cho ảnh nghe mấy cái đồn đại gì chưa?

Dazai phì cười rồi vươn vai một cái rồi nói:

- Rồi, anh kể nó nghe cái chuyện là ở khu đền đó có cái bóng trắng nằm dưới tán cây í. 

- Ngon luôn. Đồ nghề dụng cụ chuẩn bị hết chưa?

- Rồi. Đến đó đi là vừa.

Kunikida đang đi trong con đường sau buổi lễ hội, nghĩ đến câu chuyện ma ban nãy Dazai kể khiến anh rùng mình hết cả lên. Bỗng dưng đang đi thấy có người đụng vào vai mình khiến anh hét lớn, đèn pin trong tay mau chóng lia đến chỗ đó. Hóa ra chỉ là một nhành cây, lừa cho anh sợ mất mật mà! Kunikida mới thở phào rồi chuẩn bị đi tiếp, khoảnh khắc anh đang đi mới nghe được tiếng bước chân đằng sau khiến anh vội vàng quay lại.

Kunikida lúc này mới tự trấn an mình rằng, không có gì hết chỉ là mấy con động vật nhỏ núp trong mấy lán cây thôi. Nhưng anh càng đi tiếng bước chân lại càng vang lên, bỗng dưng Kunikida cảm thấy có người nào đó động vào gáy của mình. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ khiến anh run người nhưng khi quay lại vẫn chẳng có lấy một ai.

Kunikida lại nhắm mắt lại rồi đi tiếp, đằng sau anh vẫn vang lên mấy tiếng ghê rợn. Cuối cùng bỗng dưng thấy mình đụng phải cái gì đó, anh không dám mở mắt ra nhìn nhưng lại cảm nhận như đúng là người đứng trước mặt mình. Cái gì đó giống tóc mềm mềm, làn da cô ấy lạnh ngắt. Thế là Kunikida hét lớn rồi xỉu ngay tại trận. Bạn lúc này mới thấy trò đùa đi quá xa mới lay anh mà nói:

- Doppo, này! Anh tỉnh lại đi chớ? 

Kunikida vẫn nằm ngay đơ trên đất. Kết cục bạn lắc đầu quay sang nhìn Dazai cái tên đã chuẩn bị đạo cụ cho bạn rồi nói:

- Quần què rồi ba nội! Ảnh xỉu luôn rồi!

- Ừ thì, anh cũng đã cảnh cáo gái trước rồi còn gì? Trò này chơi xong sẽ ảnh hưởng đến tim mạch mà gái không chịu còn đòi anh phải giúp gái làm tiếp nữa.

- Má ơi, ai biết là ảnh xỉu luôn đâu. Doppo! Anh nghe em nói không?

- Y như hồi đợt lần anh làm bài kiểm tra đầu vào với nó vậy. Ê thôi nha, bồ anh gọi rồi. Anh về trước nha, nó người yêu gái mà. Gái tự lo đi!

- Trời má, người gì đâu mà chẳng giúp người ta đưa nạn nhân về gì hết vậy ba? 

- Thôi, bái bai nha. Xe gái cũng ngay đây mà.

- Ê, tên khốn nạn...

Chưa kịp nói xong Dazai đã biết mất dạng để bạn vừa khúc khích cười vừa vác Kunikida ra xe để đưa anh về nhà. Sáng hôm sau khi biết được hai đứa bạn chính là kẻ đầu têu vụ này Kunikida đã mắng cho cả hai đứa 9981 trận ra trò.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ