Dazai Osamu

2.1K 95 4
                                    

Tiêu đề: Tiếng đàn piano bên kia bức tường

"Cô ấy lại chơi đàn rồi."

Tôi thầm nghĩ khi nghe thấy tiếng đàn vang lên bên kia bức tường nơi tôi đang ở, thật nhẹ nhàng nhỉ. Hợp với những ngày mưa như này khi tôi và cô cùng ở bên nhau.

Ghi chú: Truyện được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của nghệ sĩ piano người Ý và người bạn của ông.

---

Trong một cơn mưa mát lành, tôi lại nghe được tiếng đàn của em.

Dazai Osamu - một nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng đã dọn đến Yokohama ở cách đây tầm mấy tháng trước. Anh sống trong một căn hộ nhỏ bé nhưng ấm cúng, cây đàn piano điện của anh được đặt nằm trong một góc tường. Thú vui duy nhất của Dazai đó chính là chơi đàn mỗi khi anh cảm thấy buồn chán. Nếu như có người hỏi vì sao nghệ sĩ nổi tiếng như anh lại không chọn ở Tokyo - một thành phố phồn vinh và được nhiều người chú ý đến hơn thì anh lại nói rằng ở Yokohama này đã có thứ thu hút khi anh mới lần đầu đến đây để biểu diễn cho một dàn giao hưởng. Đó chỉ là một phần thôi vì chính Dazai cũng muốn bản thân mình trốn thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt của đô thị lớn nên anh mới chuyển đến nơi thành phố cảng biển này.

Anh không thích ở Tokyo nơi những con người sẽ chỉ chú ý đến anh khi vầng hào quang xung quanh còn tỏa sáng, ít nhất ở Yokohama anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thuở những lúc đầu mới chuyển đến đây anh được biết đến về cô gái sống ở kế bên nhà anh. Cô cũng là nghệ sĩ đàn piano nhưng thường chỉ biểu diễn ở quán cà phê, anh không biết nhiều về cô gái ấy vì mọi người nói cô rất ngại tiếp xúc với người lạ. 

Nhưng Dazai nghĩ người ngoài nói như vậy về cô là không đúng, chỉ bởi vì họ không hề sống ở gần cô nên làm sao hiểu được hết về cô chứ? Anh có thể thẳng thắn nói đây là cô gái rất tốt bụng, lần đầu tiên anh đến đây đã thấy trên tay nắm cửa nhà mình có một túi đựng đầy những bông hoa còn đọng hơi sương cùng với lời chào từ cô. Thật đáng yêu! Đó là ấn tượng đầu tiên của Dazai về cô gái ấy. Giờ đây anh đang ngồi bên bàn làm việc và nhâm nhi tách cà phê của mình, đây chính là thói quen của anh vào những ngày mưa.

Kể từ khi người bạn cũ của anh không còn trên thế gian này nữa anh mới bắt đầu có thói quen này, chính vì nó có thể kéo anh ra khỏi những tháng ngày tăm tối của trước đây. Dazai trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng anh cũng có một khoảng thời gian rất khổ sở, những kí ức của thời xưa ấy luôn hiện lên rất rõ. Dazai từng mắc một chứng bệnh khiến anh không thể nghe được tiếng đàn của chính mình, nghe cũng lạ nhỉ. Người nghệ sĩ lại không thể nghe được chính bản thân mình đàn ra sao chính là một thất bại lớn. Anh có thể nghe được tiếng đàn của những nghệ sĩ khác nhưng đến lượt mình lại không thể nghe, cũng chính vì thế mà những lần tổ chức buổi hội giao hưởng anh không còn được chơi nữa vì bị lệch nhịp và làm chậm tiến độ của người khác.

Những tháng ngày sau đó anh chỉ được ngồi ở trên hàng ghế biểu diễn để xem những người khác biểu diễn, thảm hại như nào khi nghệ sĩ tài ba lại mất đi khả năng nghe những nốt thăng trầm do mình tạo nên. Và người bạn cũ của anh đã dần giúp anh tìm lại được chính mình qua những nốt nhạc, bởi vì Dazai... bị ám ảnh bởi những thước phim quá khứ trong trí não anh về một người đàn ông luôn chê bai những bản nhạc anh chơi dở tệ như nào. Nhưng rồi người bạn ấy cứu anh ra khỏi đây được cũng đã mất đi vĩnh viễn.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ