Ngoại truyện: Bạn đồng hành trong khoảng thời gian ôn thi [1]

2.7K 118 7
                                    

Cố lên nào, nhất định em sẽ đậu được nguyện vọng mình mong ước. Cho đến lúc đó, anh/em/chị sẽ là người bạn đồng hành với em/chị trong suốt thời gian này.

Ghi chú: Mình hiện tại đang chuẩn bị đối đầu với một trong những kì thi khốc liệt nhất và cũng sẽ là thứ quyết định tương lai mình sau này. Tặng cho những người bạn đang chuẩn bị cho kì thi vào Đại học.

---

1. Dazai Osamu

"5, 4, 3,..."

Dazai nhẩm đến từng giây trên chiếc đồng hồ đeo tay, anh đang đếm xem đến khi nào bạn mới học xong để anh có thể xông vào 'tiếp tế' cho bạn ngay lập tức. Từ lúc bạn còn lại 1 tháng để ôn thi thì bạn như máy phát điện năng suất cao vậy, học không ngừng nghỉ mà còn nghiêm khắc với bản thân hơn nữa. Điều này khiến Dazai luôn lo lắng nếu ngộ nhỡ bạn học nhiều quá đến hôm thi chính thức sẽ bị phát điên thì phải làm như nào. 

Chiếc kim giây nhích lên từng chút, từng chút. Khi đồng hồ trên tay anh vừa điểm thì tiếng chuông báo kết thúc giờ tự học của bạn vang lên bên trong phòng. Dazai mở cửa phòng ra để tiến vào. Bạn vươn vai một cái, lòng thầm mừng vì mình đã xong được 1 tiếng tự học đầu tiên. Dazai đặt bánh và trà lên bàn rồi hỏi.

"Hôm nay em học như nào rồi?"

"Ừm, em thấy ổn hơn mấy hôm trước." Bạn ngưng lại một chút rồi quay sang lấy bài đề mình vừa sửa xong đưa cho anh xem rồi tiếp. "Lần này bài Toán của em cao hơn lần trước rồi đó, anh thấy em có giỏi không?"

Vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt bạn. Dĩ nhiên anh biết bạn vốn học không giỏi Toán nên đã ráng hết sức lực để học lên điểm cho thật cao. Dazai nhìn bài kiểm tra mới chấm xong của bạn đó thì mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu bạn rồi nói.

"Ghê thật đó, 80 điểm rồi sao? Cố lên nhé."

"Vâng, em nhất định sẽ thi đậu Đại học thôi."

Bạn tươi cười nói, Dazai hôn lên má bạn rồi chỉ chỉ tay về phía mấy cái bánh nằm trên bàn rồi nói.

"Tiếp thêm năng lượng rồi học đi nào, anh không muốn em phải đói khi học bài đâu."

2. Nakajima Atsushi

"Hôm nay em có giờ tự học phải không?"

Atsushi như nhớ ra gì đó mới bỏ ngang việc rửa chén để quay sang hỏi. Bạn vừa cắn một miếng bánh kẹp nghe anh hỏi mới gật đầu, đoạn nhai nhanh rồi nuốt xuống mới nói.

"Vâng, hôm nay là giờ tự học tiếng Anh ạ."

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi mới tiếp.

"Vậy giờ giải lao 5 phút em muốn ăn gì? Nếu tiện đường ghé qua anh có thể mua đó."

Bạn suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

"Vậy... anh mua Daifuku đi. Em đang thèm lắm."

Bạn chăm chú vào sửa đề tiếng Anh mình vừa làm xong, cứ mỗi lần được một câu đúng bạn lại thở phào và tự khen mình có trí nhớ tốt vì những câu này đều đã học qua từ quá lâu rồi. Nhưng cũng có những câu sai khiến bạn phải tự vò đầu vì sao nó lại quá khó hoặc là sao bạn lại sai một cách ngu ngốc đến vậy. 

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ