Nakahara Chuuya

1.5K 90 8
                                    

Tiêu đề: Trở bệnh

Bệnh rồi thì phải giữ sức khỏe đừng nên gắng quá sẽ mệt đấy.

Ghi chú: Thời gian gần đây mình hay trở bệnh, có lẽ chắc là do không được ra ngoài nhiều để đón nắng ấy. Cho nên giờ cứ ước gì có ai để tâm đến mình khi mình bệnh thật, nên mới viết cái này để an ủi.

---

- Em kiểm lại cho anh mấy tài liệu này nhé, được không?

Bạn ngẩng mặt lên khi nghe thấy giọng anh vang lên sát bên tai mình, nhìn tập tài liệu trước mặt cũng đã sớm quen mắt với độ dày của nó. Bạn gật đầu rồi nói:

- Anh để đó giúp em với, để em kiểm nốt báo cáo của em đã.

Chuuya gật đầu, đoạn đặt tập tài liệu nằm kế bên tay phải của bạn. Bạn lại nghe thấy tiếng bước chân của anh tiến dần ra phía cửa. Đúng lúc này bạn hắt hơi một cái, vì ban nãy chỉ có thể nhìn thoáng qua gương mặt bạn nên Chuuya chưa thể nhìn rõ được bạn trông như nào. Nhưng thật sự khi nghe bạn như này, anh vội quay ra hỏi:

- Làm sao thế?

- Em bị dị ứng mũi một tí thôi. Chắc là do trở trời.

Bạn vội vã đưa tay day mũi rồi đáp, Chuuya nheo mắt khi thấy bạn ngửa mặt ra mà sụt sịt mấy cái. Nghĩ ngợi một hồi anh mới hỏi:

- Anh mua nước cam cho em nhé?

- Không mua cà phê như mọi bận ạ?

Bạn hỏi, bạn luôn biết rõ mỗi ngày anh đều mua đồ uống cho bạn. Vì quá quen nên anh thường sẽ mua cà phê vì đây vốn là nước uống bạn thích nhất. Chuuya lắc đầu mà nói:

- Uống nước cam để bổ sung chất, cứ vậy đi. Anh đi một chút sẽ về.

- Vâng, anh đi ạ.

Bạn nói, đôi mắt [màu] dõi nhìn theo cánh cửa trước mắt đóng lại. Có vẻ ban nãy Chuuya đã nhìn rõ bạn mệt nên anh mới nói như vậy. Quả nhiên đúng là thật, hôm nay người bạn khá uể oải. Ban sáng Chuuya có nói bạn mệt thì nên nghỉ ở nhà đi, đừng ráng theo anh đi làm. Nhưng bạn bướng nên không chịu và vẫn quyết đi làm.

- Cơn cảm chết tiệt này!

Bạn thầm nguyền rủa chính căn bệnh đang khiến cơ thể mình khó chịu. Tay đưa lên áp vào trán, lòng bàn tay vốn đã nóng nay áp lên trán còn nóng gấp đôi. Vậy là ốm thật rồi, bạn thở dài rồi xếp đống báo cáo mới xử lý xong sang một bên. Bạn còn tiện tay lấy khăn giấy để trên bàn để lau mũi đi cho đỡ khó chịu nữa.

Sau đó toan lấy tài liệu ban nãy Chuuya đưa ra để kiểm tra, nhưng vì quá mệt nên bạn khoanh tay nằm gục xuống trên bàn, lòng tự nhủ chắc là cảm xoàng nghỉ một chút sẽ hết.

Chuuya mở cửa văn phòng, đập vào mắt anh chính là bạn đang nằm gục trên bàn. Nhịp thở vẫn đều đều nhưng vẫn có gì đó như nghẹn lại nơi cuống họng khiến bạn hơi khó chịu. Anh thở dài, mà nghĩ: “Cái con người này, sức khỏe của mình mà cứ ỷ lại lại như thế thì sao mà được.”

Nghĩ rồi anh đưa tay chạm thử vào người bạn, qua lớp găng tay anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của bạn còn cao hơn cả anh nữa. Chuuya hốt hoảng đặt ly nước cam lên bàn, dựng người bạn dậy mới thấy bạn mềm nhũn. Đặt cho bạn dựa vào người mình xong anh mới đưa tay áp lên trán bạn.

Nóng như lửa đốt vậy. Anh nhíu mày vì tính ương bướng này của bạn, nếu biết trước như này thì sáng nay anh đã ép bạn nghỉ ở nhà rồi. Chuuya nhẹ nhàng bế thốc bạn lên rồi chuyển bạn từ đang ngồi trên ghế sang nằm thẳng trên ghế sô pha đặt trong phòng.

Sau khi để bạn nằm đó xong, anh mới tháo đôi giày bạn đang mang ra và lấy áo khoác của mình để đắp lên người bạn. Vì thấy có động nên bạn mới mơ màng tỉnh lại, lúc toan ngồi dậy để đi ra bàn làm việc thì Chuuya đã ấn bạn nằm xuống rồi trách:

- Ngoan cố thật đấy, bệnh rồi thì nghỉ ngơi đi. Anh thấy em cảm khá là nặng đấy, anh xin Boss cho hai ta nghỉ hết ngày hôm nay.

- Nhưng mà báo cáo với tài liệu anh cần gấp mà...

- Báo cáo, tài liệu gì đó sao bằng sức khỏe của em? Nghỉ một chút đi để anh thu xếp rồi đưa em về.

Chuuya nói, bạn đành theo ý anh mà nằm xuống trên ghế. Ý thức bạn dần rơi vào mê man đến mức không biết thêm điều gì nữa. Lần nữa khi mở mắt ra thì lại thấy mình đang nằm trên giường, chăn ấm nệm êm. Trên trán còn có một chiếc khăn đã được thấm nước mát lạnh.

Khi đó bạn thấy cửa phòng mở ra, dáng người với mái tóc màu cam bước vào. Khi nhìn thấy bạn đã tỉnh Chuuya mới nói:

- Đỡ hơn không? Em ngủ li bì từ lúc ở văn phòng đến giờ đấy.

Anh tiến đến bên giường rồi đặt khay đồ ăn trên chiếc tủ cạnh giường, bàn tay to lớn bỏ chiếc khăn ra, áp lên trán bạn mà nói:

- Đỡ rồi này, anh có nấu cháo cho em luôn rồi. Ăn cho đỡ đói nhé.

Bạn gật đầu, khi đang định đưa tay ra đón lấy tô cháo thì thấy Chuuya đã múc cháo lên, thổi cho nguội rồi đưa muỗng đến trước miệng bạn. Nhìn thấy hành động đó bạn mới cười mà nói:

- Em lớn rồi mà, năm nay em 20 rồi đấy.

- Sao? 20 rồi thì sao? Với anh, em vẫn là công chúa nhỏ thôi.

Chuuya cau có nói, bạn đành lắc đầu rồi để anh bón cho bạn. Bởi vì bạn càng cãi thì mọi chuyện sẽ nổ tung mất, hai người bạn tính tình vốn ngang ngạnh nên phải có một người nhịn thì mới ổn thỏa được.

- Em uống thuốc đi.

Chuuya đưa thuốc và ly nước ra trước mắt, bạn đón lấy rồi uống thuốc. Rồi anh nhẹ nhàng đỡ cho bạn nằm xuống, đoạn đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán bạn mà nói:

- Mau khỏi bệnh nhé.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ