Fukuzawa Yukichi [Request]

1.1K 68 3
  • Đã dành riêng cho KhnTn2
                                    

Tiêu đề: Ngắm sao

Sao trên trời đã lặn...

Ghi chú: Thủy tinh nhưng nó trộn với đường. Sợ là cái này nó ooc cực vì mình lấy bối cảnh này khi ngài còn trẻ, vì còn trẻ mình sẽ xưng là 'anh' thay cho 'ngài'.

----

"Cô không về căn cứ nghỉ ngơi đi?"

Bạn quay sang khi nghe được chất giọng quen thuộc, nụ cười hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt, bạn vui vẻ nói.

"Fukuzawa đó hở, tưởng anh ngủ rồi?"

Bạn ngay lắp tự nhích sang một bên, tay vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mà tiếp.

"Ngồi đây đi, tưởng đâu đêm nay chỉ có mình tôi chứ."

"Cô không ngủ sao?"

Fukuzawa hỏi, vốn dĩ đây là câu từ đầu chí cuối anh tìm bạn để hỏi. Lều làm việc trống không, hỏi người canh gác thì ai cũng bảo bạn đã đi đâu mất tăm từ hai hay ba tiếng trước, bộ đàm liên lạc thì chẳng thèm nghe. Quanh quẩn một hồi ở khu vực xung quanh doanh trại thì thấy bạn đang ngồi trên một tảng đá thoáng mát, đầu ngửa lên trời mà im thin thít như đá tảng. Bạn đưa tay lên gãi đầu mà nói.

"Không ngủ được."

"Cũng phải ngủ đi, giấc ngủ quan trọng lắm, cô không biết sao?"

Nghe Fukuzawa nói, bạn mới đáp lại ngay mà không cần nghĩ gì. Đôi mắt xám của anh nhìn bạn. Kể cũng lạ, trung sĩ quân y làm việc không quản thời gian, nhiều khi anh thấy bạn chạy chứ không phải đi nữa. Ấy vậy mà giờ có thời gian nghỉ ngơi bạn lại chẳng muốn ngủ, bạn cười cười rồi bảo.

"Biết chứ sao không, tiếc là tôi không ngủ được vậy thôi."

"Cô nên nhắm mắt lại thì sẽ ngủ được thôi."

"Tôi không thích ép bản thân đâu."

Bạn lặng lẽ nói, đôi mắt [màu] phản chiếu ánh bạc từ đôi mắt của người còn lại. Một bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người, Fukuzawa nhìn bạn bạn cũng nhìn lại. Bỗng cuộc nói chuyện tự dưng kết thúc trong sự ngột ngạt khiến bạn hơi khó chịu mới nói ra lí do để tạo cuộc nói chuyện khác.

"Vì cũng một phần tôi quen sống phóng khoáng rồi ấy, lên ngồi đây với tôi đi."

Fukuzawa gật đầu mà ngồi bên cạnh bạn, trong lúc anh đang suy nghĩ nên nói gì thì bạn đã chạm vào tay anh. Khi quay sang mới nhìn thấy trên tay bạn có một miếng chocolate nhỏ, bạn cười mà nói.

"Ăn không? Ban nãy nghe đồn có người tiếp tế chocolate nên tôi có giấu vài thanh cho mình."

Fukuzawa nhận lấy thanh chocolate trong tay bạn, hai người cùng nhau thưởng thức mùi vị đắng nghét nó dưới trời đêm. 

"Chán thật, mấy hôm nay nhiều việc quá. Làm việc xong cũng chỉ muốn thức tiếp, chẳng thể ngủ được."

"Vì sao?"

"Hửm? Tại... nhiều khi nhắm mắt lại tôi sẽ mơ thấy đống hồ sơ chất cao như núi."

Bạn diễn tả độ lớn của đống hồ sơ ấy bằng cách dùng hai cánh tay vẽ thành một hình tròn to bự mà nói. Gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng khi nhắc đến thứ này, rồi tiếp.

"Chẳng hiểu sao Mori của trung đoàn bên kia lại nhẹ nhàng nhỉ, cậu ta làm việc như chơi ấy. Trong khi tôi lúc nào cũng thức đến đêm để thống kê và báo cáo số chiến sĩ ra đi cả."

Bạn ngước lên bầu trời sao, đôi mắt [màu] rạng rỡ, khóe miệng hé mở mà nói.

"À, quên mất hôm nay có sao băng. Mấy anh chiến sĩ nói vậy với tôi đó, nhìn kìa..."

Bạn chỉ tay về phía bầu trời, nơi mà giờ đây đã có thêm những vệt sáng như những vết rách trên nền trời đen. Bạn mau chóng chắp tay lại mà nguyện ước, Fukuzawa nhìn mãi cho đến khi sao băng không còn rơi nữa mới hỏi.

"Cô ước gì thế?"

"Ừm... chắc là ước cho chiến tranh chóng kết thúc, không còn chiến sĩ nào phải ra đi nữa và..." Bạn quay sang, nở nụ cười mà bảo. "Tôi sẽ mau chóng tìm được một nửa của mình."

[...]

Tiếng chuông gió reo lên trên khung cửa gỗ mây, Fukuzawa trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Ngài vừa nhắm mắt và vô tình hồi tưởng được một đoạn kí ức ngắn ngủi ngày trước, nhưng có điều rằng... người nói những lời ấy đã theo cùng những vì sao băng ấy lặn mất rồi.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ