Tiêu đề: Nghỉ ngơi
“Ango, hôm nay anh muốn nghỉ ngơi không?”
Note: Tui thề là mình không quên sinh nhật Ango đâu vì anh ấy trong nhóm Vô lại phái với Dazai mà. Ấy thế mà hôm nay đến bất ngờ quá nên tui quên mất. Chúc giáo sư bốn mắt sinh nhật vui vẻ nhé.
---
- Ango, anh tắt máy đi mà.
Bạn không dám đưa tay lên dụi mắt nên đành dụi mặt luôn vào áo của anh. Ango lúc nào cũng làm việc rất khuya, bạn cũng phải thấy mệt mỏi vì điều này. Anh không thể nào quan tâm đến sức khỏe của mình một chút đi được không chứ?
Còn cái lí do để bạn không dám đưa tay lên dụi mắt cũng dễ thôi. Hai tay bạn đang bận ôm người Ango mất rồi cho nên không còn thừa để dụi mắt nữa. Anh thở dài, tay đưa lên xoa tóc bạn mà nói:
- Ngủ trước đi, mai em phải đi dạy sớm mà nhỉ?
- Không thích, anh ngủ em mới ngủ.
Bạn vùng vằng lắc đầu khó chịu, bạn là một giảng viên lịch sử của trường đại học có tiếng trong Tokyo. Lí do bạn quen Ango đó là trong một lần vô tình gặp anh đang làm việc ở Tokyo, hôm đó bạn và anh quen nhau khi hai người cầm nhầm tập tài liệu khi lỡ tông vào nhau.
Ango thở dài, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của bạn mà nói:
- Em ngủ đi, anh làm việc tới sáng lận cơ.
- Thế em cũng sẽ làm đến sáng luôn.
Bạn hùng hồn tuyên bố, Ango cũng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đáp lại bạn chính là cái lắc đầu chán ngán của anh. Thấy Ango có vẻ không lay chuyển được nên bạn lại nói:
- Anh không định ngăn em sao?
- Anh không cần ngăn vì thế nào em cũng ngủ gục luôn trên bàn mà.
Ango chậm rãi nói, cuối cùng người chào thua lại chính là bạn. Bạn thôi không làm phiền anh nữa, nghĩ đi nghĩ lại bạn cuối cùng mới quyết định đi pha cà phê cho anh.
Bạn đứng trong bếp, hương cà phê quen thuộc khiến bạn tỉnh ngủ hơn một chút. Trong lúc bạn đang gật gù vì chờ cà phê nhỏ giọt xuống hết thì có người ôm lấy bạn từ phía sau.
Chính cái ôm đó khiến bạn giật mình nhưng giọng nói vang lên mới khiến bạn yên tâm:
- Ngủ sớm đi, anh tự pha được rồi.
Bạn lắc đầu, tay đưa lên miệng ngáp một hơi dài. Đôi mắt nhắm mở vô cùng mệt mỏi bạn mới nói:
- Ngủ đi nhé, Ango. Em cũng mệt rồi, anh không ở bên em không ngủ được đâu.
Ango một nước bế bạn lên trên vòng tay của anh, bạn vòng tay qua vai để bám lấy anh cho khỏi ngã. Nụ cười hiện lên trên môi bạn khi thấy Ango làm hành động này, bạn nói:
- Anh đi ngủ với em nhé.
- Ừ, vừa hay anh mới làm xong rồi.
Ango nói, những bước chân của anh nhẹ nhàng vang lên đưa bạn vào phòng ngủ. Anh đặt bạn nằm lên giường sau đó chỉnh lại gối chăn cho gọn gàng rồi bản thân cũng ngả lưng xuống.
Ngay tức khắc khi anh vừa nằm xuống bạn đã vòng tay qua ôm lấy anh, nụ cười tinh quái hiện lên trên môi bạn. Rồi bạn bắt đầu đếm ngược:
- Năm.
Ango vẫn không hiểu gì hết nhưng theo thói quen anh vẫn vòng tay qua ôm bạn.
- Bốn.
Đến lúc này Ango mới nheo mày tự hỏi xem bạn đang muốn làm gì?
- Ba.
Bàn tay bạn áp lên gương mặt không đeo kính của anh, rồi bạn cũng nhích lại gần hơn với Ango một chút.
- Hai.
Bờ môi nhỏ của bạn đang gần chạm với bờ môi của Ango.
- Một.
Ango định lên tiếng hỏi nhưng bạn đã ngắt lời anh khi đếm đến giây cuối cùng.
- Không. Ango, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Đến lúc này Ango mới vỡ lẽ ra khi bạn áp vào môi anh một nụ hôn phớt qua. Bây giờ là đúng ngày sinh nhật của anh rồi, hóa ra đó cũng là lí do vì sao bạn mới muốn anh đi ngủ sớm. Sau nụ hôn đó bạn mới cười mà nói:
- Sáng hôm sau dậy sớm ngắm bình minh với em nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nở
Fanfiction«Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa» *Phố ta - Lưu Quang Vũ* *** Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!Reader Có OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tạm đóng request, mình sẽ mở lại vào sau kì thi. ***...