Ngoại truyện: Con bạn chết khi còn quá nhỏ

3.2K 131 17
                                    

Tình huống: Bạn vừa được mọi người trong  [Nơi làm việc] hộc tốc đưa ngay đến bệnh viện khi mọi người thấy bạn nằm ngay chân cầu thang với đầy vết trầy xước và còn nguy kịch hơn cả là bạn đang mang thai và máu chảy ra thấm ướt hết cả chiếc đầm bạn đang mặc. [Người thân với bạn ở nơi làm việc] mau chóng gọi điện cho [Nhân vật] để báo tin về bạn, khi đó anh bỏ hết mọi chuyện để chạy đến bên bạn. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, [Nhân vật] thở hồng hộc rồi hỏi han mọi người xung quanh. Cửa phòng cấp cứu bật mở, [Nhân vật] vội vã nắm lấy tay bác sĩ hỏi han:

- Vợ tôi cô ấy có sao không?

- Chúng tôi không thể giữ được tính mạng cho đứa bé, xin chia buồn với anh.

Ghi chú: Bữa giờ mình toàn chuyện vui nhưng hôm nay mới đọc chuyện buồn nên tâm trạng lao dốc làm cho mình viết cái này.

---

1. Dazai Osamu

Người ta mang ra cho Dazai một hình hài bé nhỏ đỏ hỏn nằm trong một chiếc khăn được quấn lại. Anh như lặng người khi nhìn thấy nó - đứa trẻ mới sáng đây vừa cựa quậy để chào tiễn anh trước khi đi làm. Chưa được nhìn nó một hồi lâu người ta đã đem nó đi và anh cũng phải làm thủ tục để hỏa thiêu đứa nhỏ. Sau đó anh mới đi đến phòng của bạn đang nằm dưỡng sức, mọi người ai ai cũng đứng ở ngoài. Dường như không ai dám vào cả, thoáng thấy Dazai vừa đến Kunikida đã vỗ vai anh và nói:

- Vào với cô ấy đi, bọn tôi đã làm hết cách rồi mà cô ấy không vui nổi. Chắc chỉ có cậu mới làm cho cô ấy bớt đau buồn.

Dazai gật đầu, khoảnh khắc anh mở cánh cửa phòng ra mới thấy bạn đang ngồi trên giường bệnh. Dây truyền nước biển nối liền với cánh tay của bạn, bạn đang sụt sùi khóc anh thấy bạn ngồi quay lưng lại với anh tay không ngừng lau nước mắt đang chảy ra. Người bạn đang run rẩy hết cả lên, anh chưa bao giờ thấy bạn khóc thương tâm như này. Đây là lần đầu tiên, người ta nói khi mất con người phụ nữ sẽ dễ mẫn cảm nên anh không biết nói thêm gì cả. Dazai từ từ tiến đến gần bạn rồi vòng tay ôm lấy bạn mà nói:

- Ngoan nào, em đừng khóc nữa. Em cứ khóc như vậy, anh cũng đau lòng lắm.

Bạn vẫn lặng lẽ hai tay lau đi nước mắt, Dazai thấy vậy hai tay anh mới nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của bạn. Bạn vẫn rấm rứt khóc, nước mắt rơi lã chã xuống đôi tay của anh đang nắm chặt lấy bạn. Dazai thở dài rồi anh thì thầm vào tai bạn:

- Ổn thôi, em à. [Tên] à, em sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa, anh thương em.

Bạn quay người lại với anh, đôi mắt [màu] đỏ au ầng ậng nước, môi khẽ run rẩy khi bạn nhìn anh rồi đầu bạn cúi xuống. Dazai có thể nghe được giọng nói của bạn rất nhỏ:

- Em xin lỗi, em đã hại chết con của mình. Em xin lỗi... Em...

- Không phải lỗi của em, nín đi nào.

Dazai ôm bạn vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của bạn, hai tay bạn ôm lấy anh mà khóc thật lớn. Bạn lúc đó cũng không biết rằng Dazai cũng khóc, nước mắt lặng lẽ rơi trên má anh nhưng anh không nói ra.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ