Tiêu đề: Nắm tay
Anh muốn nắm tay em được không?
Ghi chú: Một chút nhẹ nhàng cho ngày lạnh vào buổi sáng ở Sài Gòn nhé, mình trả đơn thứ ba.
---
- Lạnh quá, ở quê nhà anh có lạnh như này không?
Bạn ngước mắt lên hỏi người bên cạnh cao hơn mình hẳn cả hai cái đầu, gã bạn trai với mái tóc trắng liếc đôi mắt xuống nhìn bạn. Dĩ nhiên là gã ta lúc nào cũng không dám đi gần bạn vì sợ có lúc bạn điên lên thì gã ta cũng chết, mà đi lùi cách bạn mấy bước bạn cũng la cho gã là đồ rùa bò chậm chạp lề mề. Nói chung thế nào cũng không vừa ý, thế là gã ta đành chọn đi song song nhưng cách bạn ra một chút.
Nhưng khi nghe bạn hỏi thì gã cũng đã nhân cơ hội sát lại gần rồi, Gogol khoác tay qua người bạn để gã có thể hưởng sái được mùi hương dễ chịu trên người bạn. Gã tựa vào người bạn mà nói:
- Lạnh chứ, lạnh hơn ở đây luôn.
- Hử, thật không hay anh nói xạo?
Bạn nheo mày nhìn Gogol, gã ta vẫn nhếch mép cười với bạn. Nói vậy chứ nội tâm gã đang muốn khóc đến nơi, Gogol chưa bao giờ nghĩ dù là người yêu bao nhiêu năm đi nữa thì bạn vẫn chẳng tin gã. Nhưng mà Gogol không phải không có cách để đối đầu với bạn nhé, gã ôm cứng lấy người bạn mà nũng nịu nói:
- Em thật sự không tin anh sao? A, anh buồn quá đi mà. Không ai tin hay hiểu anh hết cả...
- Thôi được rồi, em tin, em tin, được chưa?
Bạn nói ngay sau đó, Gogol được nước làm tới nên gã cứ dụi dụi mặt vào vai của bạn. Đối với con người cao trọc trời như gã thì bạn chính là chỗ dựa di động biết đi duy nhất của gã. Bạn phì cười, đối mặt với tên hề trẻ con như này bạn chẳng biết làm gì ngoài việc chiều ý gã để gã vui mà thôi. Bạn đưa tay lên mái tóc trắng của gã vuốt nhẹ từ từ xuống dưới cằm, vì gã đang cúi người nên bạn cũng dễ dàng bóp cằm gã lại gần mình hơn.
Gogol bị bạn bóp hai bên má mới ú ớ mở to mắt ra nhìn, bạn đặt lên bờ môi lạnh ngắt của gã một nụ hôn thật sâu. Đây là lần đầu Gogol thấy bạn chủ động hôn gã, thực ra là lần đầu của biết bao nhiêu lần cuối rồi. Sau khi bạn rời khỏi đôi môi của gã, Gogol cảm thấy hơi hụt hẫng một chút vì gã đang tận hưởng sự ấm áp mà môi bạn mang lại cơ mà. Gã bần thần hồi lâu mới nói:
- Em mới hôn anh đó hả?
- Vâng?
- Em thật sự mới cưỡng hôn anh đó hả?
- Vâng.
- Em thật sự mới hôn lên môi anh sao?
Gogol đưa tay lên bờ môi còn ươn ướt sau nụ hôn ban nãy, dường như gã vẫn chẳng tin được đây là sự thực cho cam nên có hơi nghi ngờ một chút. Bạn nhìn như này cũng có hơi buồn cười nên mới nói:
- Làm sao thế? Thường ngày không phải là anh đòi hôn nhưng em không cho sao? Hôm nay em cho rồi lại sững sờ ra như thế vậy?
- Vậy ra không phải mơ sao?
Gogol đáp lại, bạn nghiêng đầu nhìn gã. Sau vài phút thì gã như bùng nổ vậy, hai cánh tay của gã vòng qua người bạn, bao nhiêu nụ hôn phớt đến tới tấp vậy. Bạn cứ nghĩ, một nụ hôn của bạn thành ra trở nên giá để chuộc lại cả hơn chục nụ hôn phớt qua như này sao? Bạn cố gắng đẩy gã ra mà nói:
- N-Này, đang ở trên đường đấy. Anh đừng hôn nhiều như vậy mà.
- Anh phải đáp lễ lại cho em nhiều hơn một chút mới đáng chứ.
Gogol đáp lại bạn, được một hồi rồi gã mới vui vẻ buông bạn ra. Đoạn bạn thấy gã chìa tay về hướng mình mới hỏi:
- Có chuyện gì với anh sao?
- Nắm tay đi, trời lạnh rồi. Anh muốn nắm tay em đi về nhà.
Gogol nói, gương mặt gã tràn đầy niềm vui. Bạn nhìn đôi bàn tay của gã đưa ra trước mắt mình, với một nụ cười trên môi bạn nói:
- Được rồi.
Bạn đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của gã, Gogol và bạn cùng đi sát lại bên nhau. Trời vẫn đang trở lạnh, tuyết vẫn rơi từng đợt nhưng bạn không sợ lạnh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nở
Fanfiction«Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa» *Phố ta - Lưu Quang Vũ* *** Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!Reader Có OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tạm đóng request, mình sẽ mở lại vào sau kì thi. ***...