Tiêu đề: Barista
Không phải vì em cố ý ghi sai nhưng là vì con tim em cứ loạn nhịp khi nhìn thấy anh, đến nỗi mà những con chữ trước mắt em tự nhảy.
Ghi chú: Ý tưởng từ Prompt tiếng việt, chúc mừng sinh nhật vui vẻ Nakahara Chuuya.
---
Mái hiên của quán cà phê kêu lên những tiếng lộp độp đã thu hút sự chú ý của bạn. Nhìn bầu trời bên ngoài thì xám xịt mưa lại không ngừng rơi khiến cho một mảnh hồi ức của bạn đã tìm được đường về với bạn.
Chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi khi đó bạn còn trẻ hơn bây giờ nhiều.
Ánh sáng leo lét bên ngoài không đủ chiếu vào bên trong tiệm, bạn thở dài khi nhìn ra nền trời u ám. Mấy hôm nay thời tiết ở Yokohama cứ mưa suốt không thể nào ngừng lại được, có vẻ như là do áp thấp ở đâu đấy nên thành phố cảng biển cứ lơi ra được một chút là mưa ngay.
Bạn không thích mưa, nguyên do là vì khi mưa đến bạn sẽ khó có thể bán cà phê hơn. Con người ta thường sẽ vin vào thời tiết vì không tốt nên không muốn ra ngoài. Bạn đang nghĩ đến việc sẽ đóng cửa sớm để nghỉ ngơi vậy, từ chiều đến giờ không có một vị khách nào đi vào. Nhà và quán bạn cách nhau một khu phố, quán cà phê thì ở nơi tĩnh lặng nhưng cũng có người qua lại. Trong khi đó ngôi nhà bạn đang ở thì lại im lặng vô cùng.
Khi bạn toan chuẩn bị đóng cửa thì vị khách có lẽ là cuối cùng trong ngày bước vào.
Tiếng chuông gió treo trên cửa kêu lên mấy tiếng leng keng, bạn đành phải bỏ áo khoác bên ngoài xuống mà cất tiếng chào.
"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"
Người bước vào đó là một người con trai, mái tóc đỏ rực như màu nắng chiều, đôi mắt xám hướng về phía bạn khi nghe giọng bạn vang lên. Kiểu cách ăn mặc của người này nhìn trông sang quá, ngay cả bạn cũng nghĩ như vậy. Người đó lên tiếng.
"Một cà phê mang về."
Bạn gật đầu rồi pha ngay một ly cà phê, khi bạn quay sang thì vị khách ban nãy đã mau chóng ngồi xuống ở dãy ghế đối diện cửa sổ. Những hạt mưa hắt vào chính hết lên cửa kính nhưng bạn vẫn nhìn rõ được gương mặt phản chiếu của người này. Mùi hương cà phê hòa lẫn với mùi của cơn mưa đang rơi ngoài kia.
"Tiên sinh."
Bạn nhỏ nhẹ gọi, anh liền ngước mắt lên nhìn bạn. Chỉ với cái nhìn của đôi mắt xám ấy khiến trái tim của bạn như bị lệch nhịp, sau khi im lặng đủ lâu thì bạn mới vội vã hỏi.
"Tiên sinh, tên của ngài là gì thế?"
Anh có vẻ không hiểu lí do vì sao bạn lại hỏi tên anh. Với vẻ tinh tường của người đã chứng kiến qua không biết bao nhiêu vị khách khó hiểu vì hành động của mình nên bạn đã nói ngay.
"Quán của tôi sẽ ghi tên của khách lên ly của người ấy, xin tiên sinh hiểu cho."
"Chuuya, Nakahara Chuuya."
Giọng nói của anh vang lên, bạn đã mau chóng ghi tên anh lên chiếc ly giấy. Không để bạn đi ra chỗ mình anh đã đi đến bên quầy pha cà phê để nhận cà phê của mình.
Lời cảm ơn của anh vang lên khiến bạn bần thần hồi lâu và chỉ tỉnh lại khi nghe tiếng chuông gió leng keng lần nữa thì anh đã biến mất.
Sau ngày hôm ấy bạn rất mong Chuuya lại đến lần nữa, bởi vì bạn ao ước được nhìn thấy khuôn mặt đã khiến cho trái tim bạn như chệch đi một nhịp này nhiều lắm. Có thể cơn mưa chính là tiền đề để bạn có thể gặp được anh chăng mà lần gặp nhau thứ hai này cũng là vào một buổi tối muộn khi mưa vẫn rơi rả rích.
Bạn đóng cửa quán lại sau lưng, hôm nay lại mưa nữa và bạn lại có ngày được ngắm cơn mưa rơi thay vì bán cà phê. Trong lúc bạn chuẩn bị ra về thì bất chợt để ý thấy có người đang tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa quán mình. Do góc này khuất mắt nên bạn không thể nào nhìn thấy từ bên trong do đó phải đứng bên ngoài mới thấy được người đang đứng ở đây.
Khi thấy một thân hình đang dựa lưng vào bức tường bạn mới tiến lại gần, toan định hỏi vì sao người này lại ngồi đây thì đã vội vã hét lên khi thấy được người trước mắt đang bị thương.
"Đằng ấy có sao không thế, sao lại ngồi đâ- Tiên sinh? sao ngài lại ngồi đây mà bị thương nữa."
Bạn hoảng hốt khi nhận ra người trước mặt đó chính là Chuuya, anh ngước mắt lên khi nhìn thấy bạn. Bạn ngồi thụp xuống rồi hỏi tiếp.
"Sao ngài lại ở đây, sao lại có vết thương như này, tôi đưa ngài đi bệnh viện được không?"
Nhưng khi chưa kịp trả lời câu hỏi của bạn thì Chuuya đã ngất lịm đi, bạn không còn cách nào khác mà đưa anh vào trong quán. Sâu bên trong quán có một dãy ghế dài nên anh có thể nằm đó, bạn mau chóng băng bó vệ sinh vết thương cho anh. Sau đó mới để cho Chuuya nằm nghỉ. Thế là hai người quen nhau thêm từ đó.
"Gặp nhau như vậy nhưng cô vẫn ghi sai tên à?"
Bạn nghiêng đầu nhìn Chuuya khi nghe anh hỏi, thấy bạn có vẻ không hiểu anh lại trưng ra cái tên trên ly mà nói.
"Cô ghi từ Chuuya thành cái tên lạ hoắc rồi đấy."
"Đó là tên của em." Bạn đáp lại rồi nháy mắt, nghe vậy Chuuya cứng họng ngay lập tức. Thấy cơ hội đến ngay trước mắt mình bạn lại tiếp. "Mình hẹn hò nhé."
Bạn bật cười với chính mình, đôi mắt [màu] nhìn ra bên ngoài. Tiếng chuông gió treo bên cửa lại vang lên, giọng nói quen thuộc vọng vào.
"Một cà phê mang về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nở
Fanfiction«Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa» *Phố ta - Lưu Quang Vũ* *** Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!Reader Có OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tạm đóng request, mình sẽ mở lại vào sau kì thi. ***...