Tiêu đề: Vô đề
Cuộc đời em chính là một bài thơ Vô đề, không tiêu đề, không nội dung, không ý nghĩa.
---
Cuộc đời bạn là những chuỗi ngày buồn tẻ, mỗi ngày trôi qua đều tàn tàn, chậm rãi qua đi mà không để lại dấu ấn quan trọng nào. Bạn đang ngồi trên một bờ sông ở Yokohama, làn gió nhẹ nhàng thổi vào mái tóc [màu] của bạn. Bạn đang đeo tai nghe cho nên cũng vì thế mà bạn cũng tự động lắc đầu theo điệu nhạc.
Một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng rót vào tai như tiếng chim hót ngay bên tai bạn, chỉ mới khoảng thời gian gần đây bạn nhận ra được mình không thể nghe được tiếng bản thân mình đàn nữa nhưng với người khác chơi bạn vẫn có thể nghe. Thật lạ! Ngay đến bạn cũng không hiểu mọi chuyện làm sao lại như này.
- Tiểu thư, em lại ra đây ngồi nữa sao?
Một giọng nói lạnh toát vang lên cạnh bên bạn, nhưng bạn vờ như không nghe thấy tiếp đung đưa hai chân theo bản hòa tấu ấy. Mái đầu [màu] vẫn lắc theo nhịp của bài hòa tấu ấy, bạn biết hắn ta thể nào cũng sẽ mất kiên nhẫn mà thôi. Bạn mặc kệ, hắn chưa bao giờ quan tâm đến bạn chỉ là lời nói cũng không có.
Một cuộc đời chỉ như bài thơ vô đề, không có nội dung, không ý nghĩa. Thứ tồn tại vô nghĩa nhất trong cuộc đời này chính là bạn, vì bạn tồn tại trên thế giới cho nên những thứ chung quanh đều chẳng có ý nghĩa. Một con rối, một quân cờ đó vốn dĩ chính là chức năng chính trong cuộc đời một người tẻ nhạt. Bất giác có người bế bạn lên bằng cả hai tay, bạn nhếch mép cười với kẻ đó.
Một con chuột ranh mà lại dám đụng đến người cao quý sao? Bạn còn hơn hắn ở nhiều mặt đấy. Con chuột Nga đáng chết đấy đang bế bạn trên vòng tay mạnh mẽ của hắn, bạn mới nói:
- Con chuột ranh như anh lại tính làm trò đồi bại gì đây?
Con chuột ranh ấy - Fyodor Dostoevsky chính là kẻ sử dụng bạn như một quân cờ cho hắn, một con chuột đã chấp nhận những nốt nhạc điên loạn khác với những bản giao hưởng êm ái bình thường của bạn. Bạn tháo tai nghe xuống, nằm trong vòng tay hắn đôi mắt [màu] lạnh ngắt, u uất hệt như bản nhạc của bạn. Đối diện với bạn, hắn cũng chỉ cười:
- Không hề đồi bại, tiểu thư em đang nghĩ gì sao?
- Nghĩ đến việc nếu được con chuột như anh giết chết rồi trôi trên sông sẽ như nào?
Bạn nói, vẻ mặt vẫn không có gì giao động. Hắn nhướn chân mày, vẻ thích thú hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Người hắn yêu, cô gái với bản giao hưởng này lại ao ước được chết rồi hay sao? Fyodor trầm ngâm rồi đáp:
- Chết trôi sông lỗi thời rồi, hay em muốn như tên Dazai lạc hậu ấy hả?
- Chứ con chuột cống như anh muốn em chết ra sao?
Fyodor nãy giờ không nhích tới hay lùi lại bước nào, hắn cơ bản đã có được sự chú ý của bạn cho nên cũng cảm thấy chẳng còn gì cần thiết nữa cả. Nghe bạn hỏi như vậy, khóe miệng hắn vẽ nên nụ cười bán nguyệt nói:
- Tiêm thuốc ngừng tim vào táo rồi ăn nó thì như nào?
- Em không phải Bạch Tuyết, con chuột khốn kiếp ạ!
Bạn rủa hắn, tên điên này! Hắn ta nghĩ gì mà lại nói bạn ăn táo độc chứ? Bạn chẳng phải công chúa hắn cũng không là hoàng tử làm sao có thể xây dựng nên một cái kết của câu chuyện cổ tích đẹp như mơ kia chứ? Rõ là hão huyền, hư cấu mà! Hắn sốc bạn lên rồi nói:
- Hay là anh bẻ từng khúc xương của em để tiễn em vào giấc ngủ ngàn thu?
- Con chuột điên! Rõ là biết em thích cái chết nhẹ nhàng rồi mà còn...
Bạn lầm bầm khó chịu, nhưng chưa được dứt câu Fyodor đã cất bước rời đi. Hắn đương nhiên không có điên để ném bạn xuống sông, cũng không rảnh để tên Dazai kia mắng hắn rằng người yêu hắn chiếm địa bàn của anh ta, và ngay cả hắn cũng quá mệt mỏi với ba trò công chúa hoàng tử vớ vẩn gì đó rồi. Hắn lại đổi tư thế lần nữa, lần nay lại vác bạn lên vai như vác bao gạo mấy chục kí không bằng. Bạn khó chịu nói:
- Con chuột nhà anh đổi ý định rồi hả?
- Ờ, anh không rảnh để nghe tên Dazai càm ràm với cả cũng không có hứng để nghe chuyện cổ tích nữa.
- Chuột gì mà thiếu nghị lực phát ớn hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nở
Fanfiction«Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa» *Phố ta - Lưu Quang Vũ* *** Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!Reader Có OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tạm đóng request, mình sẽ mở lại vào sau kì thi. ***...