Tiêu đề: Nữ sinh
"Một cô nữ sinh với bộ đồng phục mùa đông, không bao giờ thay trang phục mùa hè dù cho trời đã trở nóng."
"Một cô nữ sinh kì quặc trong mắt mọi người."
"Một cô nữ sinh chỉ biết tìm đến cái chết của mình mà không màng đến những người chung quanh lo lắng như nào cho mình."
"Một cô nữ sinh là sự nguyền rủa của xã hội, một kẻ lưu giữ tuyệt vọng trong tim, trên người đầy thương tích."
Ghi chú: Tiêu đề và cốt truyện được lấy ý tưởng từ tác phẩm Nữ sinh của tác giả Dazai Osamu. Truyện có đề cập đến những suy nghĩ tiêu cực, tự sát và trầm cảm.
---
- Cô ấy trông lạ nhỉ, học sinh mới sao?
Một nữ sinh xì xầm với cô bạn thân của mình, người cô vừa nhìn thấy đúng là một nữ sinh của ngôi trường này. Cô gái ấy bận lên mình một bộ trang phục khác với các cô ở đây, giờ đang là mùa hè dưới cái nắng chói chang và nóng nực mọi người đều mong muốn được thay bộ đồng phục mùa hè không như cô ấy. Mái tóc [màu] dài qua thắt lưng, phần tóc mái như che quá nửa gương mặt cô ấy, đầu cô cúi xuống, những bước đi vô cùng nặng nề. Điểm khác lạ duy nhất giữa cô ấy và các cô đó chính là bộ trang phục mùa đông cô đang mặc lên người, người bạn thân của cô ấy nương theo ánh nhìn mới nói:
- Cô ấy là [Họ bạn] [Tên] học cùng lớp với ta đấy.
- Tớ chẳng biết là lớp mình cũng có người này nữa cơ. Người thích chơi nổi hả? Nhìn bộ đồng phục mùa đông lạ người là biết. Mà người cô ta dạo này, cứ bốc mùi khó chịu khủng khiếp.
Cô nữ sinh kia đáp lại cô bạn mình, còn bạn thì vờ như không để ý đến lời họ nói. Giờ đã là buổi chiều tà và cũng có nghĩa là đã kết thúc giờ câu lạc bộ của trường bạn có thể về nhà và nghĩ thêm về một phương án tự sát khác để có thể kết liễu mình. Lí do bạn mặc đồng phục mùa đông khác với các cô đó là vì không muốn bản thân trở nên lạ người như các cô hay nghĩ mà là để che đi những vết thương chẳng giống ai.
Bạn từng bị kỉ luật rất nhiều vì mặc sai đồng phục nhưng rồi kỉ luật quá nhiều cũng không còn ai quan tâm đến đồng phục bạn mặc nữa. Người ta xem bạn là một đứa con gái ngỗ nghịch, kì quặc, thích chơi nổi để có được sự chú ý của những người chung quanh. Phần tóc mái bao giờ cũng che khuất đi gương mặt của bạn nếu để ý người ta thấy nó vốn dĩ không dài để che được mà là do bạn luôn cúi mặt để không ai nhìn thấy được gương mặt của bạn.
Con người nhìn nhau qua ánh mắt, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn để người ta nhìn thấu con người bạn. Ánh mắt [màu] này của bạn không có gì ngoài một mảng đen tối, tuyệt vọng cùng những gì tồi tệ nhất của bản thân. Bạn vội rảo bước trên con phố đông người, gương mặt cúi xuống để không ai có thể nhìn thấy được ánh mắt ấy của bạn. Bạn không muốn được ai bắt chuyện hay hỏi thăm, bởi vì những con người này đều cho bạn lời khuyên sai lệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nở
Fanfiction«Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa» *Phố ta - Lưu Quang Vũ* *** Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!Reader Có OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tạm đóng request, mình sẽ mở lại vào sau kì thi. ***...