Dazai Osamu

1.3K 95 13
                                    

Tiêu đề: Mệt

"Mệt rồi thì ngủ đi. Anh ở đây."

Ghi chú: Viết ngắn ngắn tự an ủi bản thân chứ giờ mình cũng đang mệt trong người và rất muốn nghỉ ngơi.

---

- Hửm?

Dazai nhỏm người dậy nhìn lên cái đồng hồ treo ngay trên đầu giường. Đôi mắt nâu kèm nhèm cố nhìn cho thật rõ những con số trên đồng hồ. Nếu anh thật sự không nhìn nhầm thì giờ đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ sáng. Vậy mà cái chỗ nằm bên cạnh anh vẫn trống không.

Dazai có vẻ không hài lòng cho lắm, đêm như này rồi bạn còn không đi ngủ sớm mà cứ hành hạ bản thân như này thì có ngày mà nằm vạ ra đấy thì anh lo gần chết. Dazai đặt chân xuống nền phòng ngủ lạnh toát, buổi đêm mà còn vào mùa đông nữa thì thời tiết nó lạnh đến chừng nào không biết. Ấy vậy mà một đứa con gái như bạn vẫn ngồi ru rú học, anh khẽ khàng mở cửa phòng ngủ ra để đi ra bên ngoài.

Vì phòng ngủ và phòng khách nối liền nhau nên chỉ cần mở cửa ra là sẽ ra được phòng khách, mà chỗ này cũng nghiễm nhiên là chỗ bạn ngồi học bài. Đơn giản là vì căn hộ này có diện tích khá nhỏ, bạn không có không gian học riêng chỉ có mỗi chỗ trong phòng khách này đủ rộng để bạn kê thêm một cái bàn và ngồi học và làm bài.

Đúng như Dazai đoán, bạn vẫn ngồi bên phòng học. Dáng vẻ thì cứ gật gà gật gù dưới bóng đèn bàn tối tăm, anh nghĩ bạn giờ cũng đã kiệt sức rồi nhưng vẫn ráng để học. Dazai lắc đầu, bạn không bao giờ biết nghĩ cho sức khỏe của bản thân. Anh sợ có khi bạn mệt quá, đổ bệnh có khi đi viện cũng không kịp. 

Dazai từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ bạn, có vẻ bạn đang tự lẩm nhẩm cái gì đó. Có lẽ là học bài chăng? Dazai nghĩ như thế, anh đi đến ngay sau lưng bạn, mắt nhìn trộm vào đống sách tập chất cao như núi trước mắt. Giờ anh cũng nghe rõ hơn bạn đang đọc thứ gì:

- Đất nước nơi ta sinh ra có không biết bao nhiêu là cảnh đẹp sông núi hùng vĩ, không biết tựa khi nào mà... những cảnh sắc này đã đi vào thơ văn của con người... một cách tự nhiên...

Đọc đến đây bạn dừng lại rồi nằm gục xuống bàn, tay làm gối kê lên mà ngủ ngon lành. Tờ đề cương vẫn đang mở ra ngay bài phân tích bạn tự soạn lấy để học. Có vẻ hôm sau bạn phải khảo bài rồi đây, đó là lí do vì sao mà giờ này bạn vẫn chưa đi ngủ được. Dazai nghĩ như vậy, nhưng rồi anh cũng giật thót mình một lần nữa khi bạn choàng tỉnh giấc, tay vơ vội lấy tờ đề cương trên mặt bàn và đọc tiếp:

- Ôi, chết mình đọc đến đâu rồi? Để xem... một cách tự nhiên...

- Đi ngủ đi em, tí nữa anh gọi dậy học tiếp.

Bạn nghe được giọng nói sau lưng mình, bất giác rùng mình lên một cái. Bạn hoảng hốt la lên một tiếng khe khẽ rồi quay lại, tay đặt lên vuốt ngực mình xuống, đôi mắt nhìn vào anh mà nói:

- Osamu, anh dọa chết em mất. 

- Anh xin lỗi, nhưng mà giờ em không nhìn đồng hồ sao?

Dazai xin lỗi rồi gặng hỏi bạn, bạn nheo mày khó hiểu. Đoạn bạn lia đôi mắt nhìn sang đồng hồ treo tường nghiễm nhiên treo trong phòng khách, đôi mắt [màu] lim dim của bạn cố lắm mà không nhìn rõ được đồng hồ. Dazai thở dài mà nói:

- 12 giờ rồi, đồng hồ sinh học của con người nói em phải đi ngủ rồi đấy.

- 12 giờ á? Còn sớm mà anh, thường em phải 1 giờ sáng mới xong bài để đi ngủ cơ.

Bạn gượng cười, tay đưa lên dụi mắt mà quay vào, cầm tờ đề cương tự soạn lên và chuẩn bị đọc tiếp. Nhưng Dazai lại không tán thành điều này, dựa vào đâu mà sáng nào bạn cũng phải dậy sớm nhất và cũng là người ngủ trễ nhất? Sáng bạn đã dậy từ lúc mà mặt trời vừa mới ló dạng và đi ngủ khi trời đã nhuộm một màu đen kịt. Mỗi ngày ngủ không đủ 7 tiếng nữa thì làm sao mà bạn khỏe mạnh được. Dazai khó chịu, anh ôm cứng lấy bạn mà nói:

- Đi ngủ đi nào, em bé ngoan. Trễ rồi đó, hôm sau em sẽ không dậy nổi đâu.

- Nhưng hôm sau em phải khảo bài văn nữa, bài này có thể năm sau ra thi nên em đang ráng học nè.

Bạn nói, cố gắng thoát khỏi cái ôm của anh. Dazai nheo mày, anh vươn một tay ra tắt đèn bàn học khiến bạn lơ ngơ, rồi cũng bàn tay ấy nhẹ nhàng lấy đề cương khỏi tay bạn đặt lên bàn rồi thì thầm vào tai bạn:

- Đi ngủ là đi ngủ, anh sẽ gọi em dậy sớm học bài vào lúc 4 giờ sáng hôm sau. Được không?

- Nhưng mà...

- Hửm?

Dazai biết thế nào nói bạn cũng sẽ nhưng nhị nên anh không nói nhiều nữa, một nước anh bế bạn lên như bế một đứa trẻ mà nói:

- Nào, ngoan đi rồi anh thương. 

Nói rồi anh ôm thẳng bạn vào trong phòng, mặc cho bạn có cựa quậy giãy giụa. Lên giường nằm rồi thì khác, Dazai còn gắng ôm bạn cho thật chặt hơn nữa, cho đến khi bạn mệt mỏi đi. Bạn thôi chống cự, tay không còn cố chấp để đẩy anh ra khỏi đây nữa. Bạn lim dim rồi nhắm mắt ngủ thẳng, Dazai thấy bạn đã yên tĩnh an giấc rồi mới hôn lên tóc bạn mà nói:

- Mệt rồi thì ngủ đi, anh ở đây với em.

-------

Đi học off lại mình từ mệt mỏi ít thành mệt mỏi nhiều, phải đối diện với nhiều thứ mà mình sợ đối mặt trực tiếp nhất và cũng là phải nhìn những thứ mình cực ghét cũng khiến bản thân mình khó chịu. Có khi bây giờ mình đang phải ngồi ôn bài trong khi mắt mình đã đả đảo phản đối nhiều lắm rồi, mình viết ra để tự an ủi chính mình phải cố lên.

Chúc mọi người an giấc sau khi đọc xong nhé.


[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ