Tiêu đề: 10 giây cuối
Đừng bỏ em, nếu anh bỏ em. Em sẽ chết mất, nước mắt em sớm đã rơi vì anh rồi.
Đừng bỏ em lại một mình, hãy để em đi theo anh với.
Em hãy sống đi... Sống nốt cuộc đời vô vọng của anh, thay đổi cho nó tốt hơn một chút.
10 giây chính là thời khắc trước lúc một con người quyết định tự sát để rời khỏi nhân gian tàn độc này.
Ghi chú: Có đề cập đến tự sát, tuyệt vọng và trầm cảm. Có lấy ý tưởng từ một fanfic đã đọc qua.
---
Gió thổi lùa vào mái tóc bạn, bạn đang đứng ở bên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đôi mắt mở lớn, hai cánh tay run rẩy đưa lên phía trước với người trước mặt đang quay mặt lại với bạn. Anh ấy thật đẹp, mái tóc nâu rối bù tung bay trong cái gió lạnh toát thổi vào đôi mắt khiến khung cảnh mọi thứ trước mắt bạn như mờ đi rất nhiều. Nước mắt không ngừng rơi ra từ nơi khóe mắt của bạn, bạn khàn giọng nói:
- Osamu, đừng bỏ em. Em van anh đấy...
Bạn đã từng rơi xuống một vực thẳm sâu không lối thoát, bạn cứ rơi mãi rơi mãi khi cảm nhận được mãi cũng có người vươn tay nắm lấy mình. Nhưng giờ đây nếu người đó đi khỏi, bạn sẽ hóa điên mất. Nước mắt rơi xuống khóe miệng mặn chát, đôi mắt [màu] của bạn như mờ đi. Khung cảnh trước mắt không còn đập vào mắt bạn nữa. Mọi thứ giờ đây chỉ còn có mỗi một mình anh.
Đôi mắt nâu dịu dàng nhìn bạn như trước đây, hai cánh tay anh buông thõng xuống tuyệt vọng. Bạn nghe được giọng nói của anh át đi tiếng gió thổi bên tai:
- Em phải sống thật tốt, đời anh đã tận rồi.
Dazai nhún vai, lần đầu tiên anh nhìn thấy người con gái anh yêu rơi lệ. Anh từng bước, từng bước lùi về phía sau, lưng dựa lên thành lan can của sân thượng. Bạn càng bước đến lại càng thấy Dazai ở quá xa mình, nước mắt bạn rơi xuống ngày càng nhiều, khung cảnh trước mắt ngày càng nhạt nhòa đi quá nhiều. Bạn sợ nếu mình rời mắt hay chớp mắt, anh sẽ rời đi mãi mãi. Bạn lắc đầu nói:
- Không, đời anh không tận đâu. Nghe em đi, Osamu.
Cánh tay bạn vươn ra như muốn ôm lấy anh, bạn còn sợ hãi rằng anh sẽ rời đi khỏi bạn vĩnh viễn nếu bạn không kịp nói gì thêm. Bạn thổn thức nói:
- Osamu, nghe em nói này. Anh đừng làm gì hết, em dẫn anh đi ăn tối nhé! Không hay ta đi quán bar Lupin để ôn lại kỉ niệm cũng được. Không hay là...
- [Họ bạn] [Tên]! Không còn gì nữa, những gì anh bảo vệ đều vuột khỏi bàn tay anh rồi.
Dazai hét lớn khiến bạn ngưng nói, bạn lau nước mắt đi để nhìn anh. Dazai vẫn như thuở nào hai người mới gặp nhau, tà dương cứu bạn khỏi thứ gọi là trầm cảm lâu ngày, người duy nhất đã thấy những vết thương thất bại khi bạn tự sát. Bạn lắc đầu rồi nói:
- Osamu, anh còn mà. Không phải mọi thứ đều mất hết, anh còn em mà.
- Em không còn là của anh nữa, công chúa nhỏ.
Dazai mỉm cười, khoảnh khắc ấy mắt bạn mở lớn khi thấy anh ngả người ra sau. Bạn hét lớn rồi chạy đến leo khỏi lan can mà nắm lấy tay anh, Dazai nặng hơn bạn rất nhiều và bạn biết điều đó cũng có thể kết thúc cả cuộc đời bạn nữa. Nhưng bạn không màng, anh đi rồi, cuộc đời bạn sẽ tồi tệ đến mức độ nào nữa. Dazai nói:
- [Tên], em buông anh ra và đi vào đi.
- Không! Em không buông! Nếu anh muốn vậy, xin anh ta hãy cùng đi.
Anh là tín ngưỡng em tôn thờ cả một đời, anh là người cứu em khỏi mồ chôn của tuyệt vọng, là tấm khiên che chở cho em trong thời khắc khó khăn nhất. Nếu anh đi, ta hãy cùng đi, rời khỏi thế gian này. Ta sẽ cùng gặp nhau ở một thế giới khác, một nơi mà anh và em đều hạnh phúc.
Bạn nhoài người khỏi lan can để mình rơi tự do, trọng lực hút xuống nhưng bạn mau chóng bám lấy được người anh. Bạn ôm lấy thân thể gầy gò, mảnh khảnh của Dazai. Đây chính là bóng người mà cả đời bạn sẽ không bao giờ quên được, một khắc cũng không quên. Hai cánh tay bạn vòng qua người anh, gió rít bên tai khiến bạn khó chịu, nó thổi vào mắt khiến khung cảnh trước mắt bạn mờ đi.
Rồi, thời khắc đó Dazai đã ôm bạn. Trong những giây phút hai người chuẩn bị chạm đất, bạn đã nghe được anh nói:
- 10 giây cuối anh vẫn chỉ muốn nói yêu em.
10 giây cuối không phải là thời khắc quyết định mọi thứ.
10 giây cũng chính là thời gian dài.
10 giây đối với kẻ tuyệt vọng là đã đủ.
10 giây sẽ kết thúc.
Chúng ta...
Cùng nhau...
Rời khỏi nhân gian...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nở
Fanfiction«Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa» *Phố ta - Lưu Quang Vũ* *** Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!Reader Có OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tạm đóng request, mình sẽ mở lại vào sau kì thi. ***...