Chương 4: Nghĩa muội

314 20 0
                                    

Một câu của Lục lão phu tử làm tiểu hầu gia giật mình, tròn xoe mắt:
- Phu tử, người làm sao biết được người kia là nữ?
Trái tim tiểu hầu gia tự nhiên gia tốc. Nếu người vừa giải đề kia là nữ thì khả năng cùng tiểu cô nương ngày xưa thật sẽ có liên quan?
Nàng ôm tâm trạng mong chờ nhìn Lục phu tử chờ người lí giải một câu, ngờ đâu:
- Ậy, lão phu tùy tiện đoán thôi. Hắn để lại chữ Uyên trong Uyên ương. Chữ Uyên đó thế nào lại giống tên nam nhân sẽ dùng chứ?
Phu tử nói xong mang vẻ mặt tràn đầy thâm ý, cười hiểm vuốt râu mà đi vào nội đường, để lại tiểu hầu gia ngẩn người nhìn những chữ kia cùng bài thơ đầy ý vị.
Tài tử trong kinh thành quả nhiên không ít.
Những tưởng đề mục một chữ kia phải mất ba ngày mới có người giải được, ngờ đâu chỉ trong một buổi. Mà người giải kia ngay cả danh tính cũng không cần để lại. Danh tiếng của thư viện Đông Hoa thật sự đã bị một chữ Uyên đó ảnh hưởng.
-----------
Tiểu hầu gia một mình cước bộ, lững thững từng bước thong thả từ Đông Hoa thư viện trở về hầu phủ. Trên đường sẽ ngang qua phủ thừa tướng. Bởi vì sắp đến là đại thọ của thừa tướng nên trong phủ đang bày biện hoành tráng, người ra vào tấp nập. Tiểu hầu gia không muốn bị người nhận biết lại phiền phức mấy lời lễ tiết sáo rỗng nên nàng liền đi vòng ngõ tắt. Đường này sẽ về nhà xa hơn một chút nhưng yên tĩnh và mát mẻ.
Trong lúc vừa đi nàng vừa bâng quơ thả hồn vô định lại bị đánh động bởi một tiếng kêu quác thảm thiết. Nàng ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng kêu, phát hiện ra có một con rắn đang muốn tấn công tổ chim. Hai con chim trống mái đang cố liều mạng đánh đuổi nó để bảo vệ tổ. Liền đó, nghe "bịch" một tiếng, một chú chim đã rơi xuống. Chú chim còn lại càng quyết liệt hơn, điên cuồng đối đầu với con rắn. Thế nhưng, số mệnh đã định, mạnh được yếu thua. Chú chim nhỏ bé cũng sức cùng lực kiệt, rơi phịch xuống dưới chân tiểu hầu gia mà kịch liệt giãy giụa. Tiểu hầu gia nhìn được trong ánh mắt nó là một sự day dứt, không cam lòng. Nàng nhìn lên trên cây thấy con rắn đã áp sát tổ chim, tư thế tấn công hướng về lũ chim non trên tổ. Lập tức, nàng nhặt viên đá ném thẳng vào thân rắn. Con rắn rơi xuống. Nàng cũng kịp lúc phi lên thân cây để quan sát tổ chim. Thế nhưng thật đáng tiếc, bốn chú chim non trong tổ vậy mà cũng đã không còn sự sống. Nàng nhìn lại hai xác chim bên dưới, lòng chợt dợn lên một cỗ ngậm ngùi xót thương. Nàng trở xuống nhặt lại hai xác chim ấy đặt lại trên tổ. Dù sao đi nữa, hẳn là nên để cho chúng nó một nhà đoàn tụ.
Làm xong, nàng cũng dợm bước đi ngay. Nàng không muốn lưu lại cảm xúc đau thương khi chứng kiến cảnh diệt môn thê thảm của gia đình chim nhỏ.
Ấy nhưng, bước chân nàng vừa rảo liền cảm thấy trên đầu lất phất rơi xuống những hạt mưa. Rồi càng lúc, hạt mưa càng dày, cơn mưa không hề báo trước nhưng thật to. Sực nghĩ đến tổ chim kia có thể sẽ không trụ nổi dưới cơn mưa, nàng lập tức quay lại, khinh công thu lấy tổ chim rồi che chắn bảo hộ trong lòng. Đã biết lũ chim đều đã chết nhưng không hiểu sao nàng vẫn ray rứt, không đành lòng để xác bọn nó bị dày vò trong cơn mưa giá lạnh. Phải chăng là tâm tình của một đứa trẻ sớm đã không còn gia đình, không còn mái ấm cho nên đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt của tổ chim nhỏ cũng khiến nàng cảm thụ thương tâm day dứt?
Trên con đường nhỏ, trời mưa rất to, một thân ảnh thiếu niên co rúm, nép mình ép sát bên mái hiên ven lộ, trên tay ôm chặt một tổ chim bộ dạng vô cùng bi thương và cô độc.
Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại, tiểu hầu gia cũng chỉ có thể chịu trận, đứng co ro đón nhận từng cơn rét lạnh thấu xương. Cho đến khi có một cỗ kiệu dừng lại trước ngôi nhà mà tiểu hầu gia nàng đang đứng. Sau đó, một tiểu nha hoàn tùy tùng bên cỗ kiệu bước đến đặt chiếc ô vào tay tiểu hầu gia. Tiểu nha hoàn chỉ nói một câu "Công tử, xin nhận lấy!" Rồi giúi chiếc ô vào tay tiểu hầu gia rồi đi ngay.
Trong màn mưa, tiểu hầu gia chưa kịp đáp tạ thì nha hoàn đã đến cỗ kiệu, bước lên rồi cỗ kiệu liền rời đi.
Có chiếc ô, tiểu hầu gia cũng thuận tiện hơn liền tùy ý đội mưa đi về.
Phủ hầu gia cách đó cũng không quá xa nhưng không nghĩ lúc nàng vào đến phủ mặt trời đã lặn mất. Cả gian phủ lên đèn sáng trưng. Tiểu hầu gia giao chiếc ô cho gia nô, còn tổ chim thì tự mình vẫn ôm lấy đem vào nội sảnh.
Lúc nàng vào đến nội sảnh, chợt nhiên bị kinh ngạc vì sự xuất hiện của một thân ảnh bé nhỏ. Thân ảnh này khiến nàng nhớ lại chính mình của sáu năm về trước. Đó là một tiểu nữ nhi khuôn mặt tròn trĩnh, mắt đen huyền với lúm đồng tiền xúng xính đáng yêu. Ấy nhưng tiểu cô nương này sao lại cư nhiên đến mức xông vào hầu phủ ngồi tại đại sảnh? Lẽ nào nàng ấy...
Tiểu hầu gia đặt tổ chim lên bàn, bước đến gần thân thể bé nhỏ đang ngồi hiên ngang chân ngắn rút lên ghế, nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị tiểu cô nương kia chớp trước một hơi:
- Huynh chính là tiểu hầu gia phải không?
Tiểu hầu gia có chút ngây ngốc, nàng chớp mi, bày ra vẻ mặt thân thiện ngồi xuống bên tiểu cô nương ấy:
- Phải á. Đây là phủ của ta. Còn muội là ai? Muội cùng ai đến? Muội có biết ta sao?
- Huynh chỉ có thể hỏi một câu. - Tiểu cô nương nhíu mày, vẻ mặt khó chịu lắm.
Tiểu hầu gia cười nhẹ:
- Vậy, muội là ai?
- Đỗ Ngọc Khanh.
- Hả? - Tiểu hầu gia có chút không tin nổi. Nàng thận trọng nhìn kĩ cô nàng bé nhỏ trước mắt. Thật sự nàng không chút ấn tượng với tiểu muội này. Thế nhưng muội ấy họ Đỗ... - Muội là con gái của nghĩa phụ Đỗ Khải, là tiểu muội của ta phải không?
Tiểu cô nương còn chưa kịp mở miệng thì từ phía sau, giọng của Đỗ Khải sang sảng cười to:
- Nó đúng là tiểu muội của con đấy Đông nhi. - Quay sang tiểu cô nương, hắn bảo - Ngọc Khanh, còn không mau gọi huynh trưởng?
Đỗ Ngọc Khanh nhìn nàng một chút. Ánh mắt tiểu cô nương vậy nhưng lại có chút gì đó không hài lòng cho lắm, cho nên bật miệng liền gọi:
- Tiểu hầu gia huynh trưởng!
Tiểu hầu gia mỉm cười, đưa tay muốn xoa đầu tiểu cô nương nhưng bị né tránh. Nàng vẫn mỉm cười, thân thiện nói:
- Ta họ Triệu tên là Khởi Kiệt. Ngọc Khanh muội có thể gọi ta là đại ca, nghĩa huynh hay Khởi Kiệt ca đều được.
Tiểu Ngọc Khanh không đáp chỉ dùng ánh mắt phân cách dè chừng nhìn tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia cười gượng, cũng không tiếp tục cùng vị tiểu muội khó chịu này dây dưa liền quay sang nghĩa phụ cùng hắn hỏi han chuyện trò. Tiểu Ngọc Khanh phút chốc bị bỏ rơi, thái độ giận dỗi rõ rệt liền mặc kệ hai người kia kẻ nghĩa phụ người nghĩa tử, nàng vươn chân nhỏ leo xuống ghế, bước qua bên bàn nơi để tổ chim nhỏ mà trèo lên nhìn xem.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ