Không khí đang trong lúc hài hoà, thái phi thể hiện tâm ý, thái úy cũng vui vẻ nhận lễ vật. Đúng ra mọi chuyện nên dừng lại êm đẹp thì bất ngờ một mũi tên không biết từ đâu bay thẳng về hướng Trang Tịnh Lan. Thái úy tinh mắt thính tai lập tức phát hiện. Nàng kéo Trang Tịnh Lan về sau bảo hộ, đồng thời cũng chụp được mũi tên ném ngược lại hướng vừa phóng ra.
Một tiếng hét thảm vang lên. Người mai phục sau bụi cây kia phóng tên nhất định đã nếm đủ với màn phản chiêu tài tình tuyệt đỉnh này. Thái úy cũng không bỏ qua, tự mình bước đến xem thử là kẻ nào đánh lén nhưng bất ngờ lại nghe Trang thái phi kêu lên:
- Thái úy, cẩn thận!
Triệu Dĩ Kiệt chưa kịp quay lại đã bị một mùi hương kì quái thoáng qua trước mũi, liền đó thì thần thức lâm vào mờ nhạt rồi lịm dần.
Trang Tịnh Lan tiến lên đỡ lấy nàng, rồi quay sang hướng vào bụi cây hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
Người bên trong tiến ra chính là Thành Chí.
Vốn dĩ Trang Tịnh Lan và Thành Chí có ý định giả một màn khổ nhục kế hòng khích động li gián lòng tin của thái úy và thái hậu nhưng không ngờ thái úy ra tay cao siêu quá. Nếu để thái úy phát hiện Thành Chí là người phát mũi tên kia, sợ rằng nàng ấy sẽ càng không thích, không muốn cùng phe với Trang thái phi nàng nữa. Vì thế, nàng buộc lòng phải dùng mê dược.
May cho Thành Chí, mũi tên kia chỉ cắm trúng bắp tay hắn. Nếu hướng tên lệch đi vài phân, sợ rằng giờ đây hắn đã hồn xác hai nơi rồi.
Nhìn thái úy bị mê hương làm ngất, thái phi lại ngơ ngác không biết đang nghĩ gì. Thành Chí hỏi:
- Thái phi, thái úy thế này...chúng ta nên làm thế nào?
Trang Tịnh Lan cân nhắc một hồi, rốt cuộc khẽ thở dài. Xem ra đây là ý trời.
- Giúp bổn cung đưa người vào tẩm cung. Bên ngoài tuyệt đối canh giữ thật kĩ.
------------
Trang Tịnh Lan tự mình đỡ thái úy lên giường. Sau khi xác định rõ ràng người đã mê man, nàng mới cẩn thận cởi y phục của thái úy xuống. Nhìn tấm quan bào có dính nước tiểu của nhi tử mình, Trang Tịnh Lan bất giác trầm tư một lúc lâu. Nàng lại tiếp tục cởi ra từng lớp, từng lớp, cho đến khi không còn mảnh nào, nàng mới cẩn thận chiêm ngưỡng thái úy.
- Quả nhiên là nữ tử!
Hơn nữa còn là một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành. Chẳng trách Thành đế mê mẫn không buông, vứt bỏ cả hậu cung, thậm chí đến chết cũng không nỡ, chỉ muốn gặp nàng ấy.
Vốn dĩ, nàng từng có ý đồ nắm lấy bí mật của thái úy sau đó uy hiếp nàng ấy. Nhưng sau đó nghĩ lại kế này thật sự rất ngu ngốc. Thái úy vốn là người duy nhất có khả năng bảo hộ mẫu tử nàng, nàng không thể chỉ vì không lôi kéo được liền uy hiếp. Thái úy cũng không phải người hiền, chọc giận nàng ấy hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Đúng ra, nàng đã thay đổi ý định. Việc chuốc mê và nắm bắt bí mật của thái úy không khác nào ngồi trên lưng bứt lông hổ. Cho nên nàng mới nghĩ đến muốn dùng khổ nhục kế để lay động lòng thương cảm của thái úy, tranh thủ ít lợi thế về phía mình. Nhưng không ngờ được Thành Chí ra tay vụng về suýt bị thái úy phát hiện. Nàng cứu Thành Chí nên mới phục mê thái úy. Và lúc này thái úy đã ở trong tay nàng. Thái úy bất tỉnh, mặc cho nàng tùy ý đặt để.
Mới đầu nàng chỉ là tò mò, muốn xác định hư thực. Và bây giờ xác định được rồi thì làm gì? Nàng muốn sống tốt, chỉ có thể lên con thuyền của thái úy. Mà thái úy tâm ý lại đặt ở chỗ Dương thái hậu rồi...
Trang Tịnh Lan hồ đồ. Thái úy như thế này, thật sự là thích nữ nhân sao?
Trước đó, nàng nghĩ thái úy đoạn tụ. Nàng thà tin rằng thái úy là nam tử đoạn tụ chứ không hề nghi ngờ thái úy là nữ nhân.
Khi khắp nơi đều dấy lên tin đồn thái úy tình tứ phi luân với phu chủ mình thì nội tâm nàng vẫn mông lung nghi vấn chuyện trong lòng thái úy còn lưu luyến tình xưa với hoàng hậu Dương Phi Uyên. Nhưng đến khi biết thái úy là nữ rồi, nàng tuy có chút mờ mịt, lại vẫn có cảm giác thái úy với hoàng hậu mới càng có gian tình hơn cả.
Nàng nhớ lại có lần thái úy vô tình chạm ngực nàng sau đó đỏ mặt. Lại thấy những lúc thái úy gặp gỡ Dương Phi Uyên liền có thái độ ẩn nhẫn ngượng ngùng. Thái úy cư xử vừa kì lạ vừa khó hiểu. Cho nên nàng càng tin thái úy người này thực sự không giống một nữ nhân. Thậm chí, không giống một chút nào cả.
Lúc này, nàng nhìn một lượt thân thể thái úy, tự nhiên lại có một ý nghĩ muốn sờ chạm một chút. Thái úy da thịt mát lạnh, lại có phần săn chắc. Bên ngoài có vẻ lạnh lùng khó chịu, nhưng bỏ y phục xuống rồi cũng mềm mại, nhu dịu lắm. Nước da trắng phẳng mịn màng, đàn hồi rất tốt. Chỉ có ở trước ngực phần nữ tính lại không được phát huy, có lẽ là do từ bé vẫn luôn bó ngực.
Vừa nghĩ, tự nhiên nàng đã đưa tay sờ đến trên ngực thái úy. Một cảm giác bần thần, lấn cấn lôi kéo tâm tư nàng mơ màng. Nhưng sau khi đụng đến điểm chóp đỉnh kia nàng liền giật bắn mình.
Người này như thế nhưng lại là kẻ nguy hiểm và quyền lực nhất triều.
Nàng muốn dựa vào người này, muốn lợi dụng người này nhưng không có cách nào.
Người này không có điểm yếu. Điểm yếu duy nhất là nàng ấy là người trọng tình cảm. Nhưng tình của người ấy lại thiên về Dương hậu. Nếu như nàng muốn bắt lấy, muốn lên thuyền của người ấy....có lẽ phải mạo hiểm, đánh cược một lần.
Nghĩ rồi, nàng chợt cởi hết y phục chính mình cùng leo lên ôm lấy thái úy.
Thái úy không có điểm yếu, nàng sẽ trở thành điểm yếu của nàng ấy.
Màn che phủ xuống. Trang Tịnh Lan ngây người nhìn dung nhan tinh mỹ tuyệt diệu trước mắt mà hít thầm một ngụm.
Ngón tay nàng lướt dần trên thân thể trơn tru.
Đến lúc nàng cởi búi tóc nam tử kia xoã ra, vẻ đẹp mới thật sự xứng đáng với từ hoàn mỹ. Nàng vuốt ve khuôn mặt làm bao người mê mẩn, bất chợt chạm đến điểm sẹo trên trung đình ở trán, tự nhiên tim nàng run rẩy. Nàng nghiêng cả thân thể chính mình áp qua người thái úy. Chân trần của nàng cọ cọ lên bên đùi thái úy. Nàng nhìn thấy thái úy khẽ nhíu mày, hơi thở hít vào lại khẽ ngâm ra một thanh giọng khó tả.
Da thịt đều nổi hồng, nhạy cảm quá!
Trang Tịnh Lan đột nhiên nổi hứng đến cùng. Nàng đánh bạo đưa tay chạm vào nơi hiểm huyệt tuyệt mật của thái úy.
Một mảng mềm mại ẩm ướt.
Trái tim Trang Tịnh Lan sợ hãi đập thình thịch. Nàng cũng không nghĩ đến khi chạm vào nàng ấy, chính mình lại có cảm giác.
Nàng đưa tay tự xem lại chính mình sau đó thì giật mình. Sao lại có thể thảm hại đến mức đó?
Đều là thân thể nữ, nàng chạm người ta, chính mình lại ướt đẫm ra thành một mảng.
Kì quái!
Nàng nhìn thái úy còn mê man, hơi thở ngắn dài không đều đặn, thân thể lại khẽ động có lẽ đã sắp tỉnh. Trang Tịnh Lan hít mạnh một hồi. Đã diễn thì phải diễn cho trót.
Nàng bắt lấy hai ngón tay thon dài của thái úy đưa đến nơi tư mật của chính mình sau đó dẫn ép vào.
"Thái úy, ta cũng không còn cách nào. Dù phải vô liêm sỉ thế này, ta cũng phải nắm bắt được nàng!"
Đây có thể là cách dụ địch hồ đồ, hoang đường và ngu xuẫn biết dường nào. Nhưng nàng tin đối tượng là thái úy nàng ấy nhất định sẽ sập bẫy.
Cảm giác những ngón tay trong thân thể mình khẽ động. Thái úy sắp tỉnh. Trang Tịnh Lan lập tức rên lên khe khẽ. Thân thể nàng trằn trọc vừa khổ sở vừa căng thẳng cũng phải kiên trì màn diễn. Nơi nào đó đang rất khó chịu và nàng phải dùng nơi đó làm sao để kẹp giữ lại ngón tay của thái úy làm tang chứng.
Bất chợt, thái úy chuyển mình, hai ngón tay cũng trong tình thế vô thức đẩy mạnh vào. Trang Tịnh Lan bị lộng đến bất ngờ. Cảm giác vừa đau vừa tê dại rần rần chuyển chạy trong thân thể nàng.
Nàng hết hồn, nhìn qua thái úy.
Thái úy cũng vừa tỉnh, lập tức kinh hoảng giật bắn mình khi nhìn thấy nàng.
Thái úy nhìn chính mình, nhìn nàng sau đó lại nhìn ngón tay mình.
Một sự kinh sợ không thể hình dung bằng lời!
- Thái phi! Đây là...chuyện gì?
Thái úy bật phắt dậy, sợ đến hoảng loạn. Nàng chụp lấy chăn phủ bao lấy chính mình. Sau đó nhìn Trang Tịnh Lan cũng đồng dạng trần trụi, tay nàng giữ chăn cũng không nổi. Cảm giác trong đầu đau như búa bổ. Nàng đưa tay ôm đầu, hai mắt nhắm ghiền, cố nhớ lại xem chuyện quỷ quái gì đã xảy ra với nàng và thái phi.
- Thái phi! Thái phi!
- Thái...thái úy!
Trang Tịnh Lan lúc này lại giả thương, vẻ mệt mỏi, oằn người rũ rượi gục bên mình thái úy than rên:
- Thái úy, bổn cung rất đau.
Triệu Dĩ Kiệt không dám nhìn nàng ấy. Nghe nàng ấy than đau, cả người lại gập xuống ôm bụng, hẳn thật sự là rất đau.
Chuyện này là sao? Nàng và nàng ấy tự nhiên sao lại...sao lại ở trong tình cảnh này?
Triệu Dĩ Kiệt lập tức xuống giường, nhanh chóng mặc lại y phục rồi quay sang cầm lấy tay Trang Tịnh Lan lên xem mạch.
Thoáng thấy mi diện của Trang Tịnh Lan khẽ động, Triệu Dĩ Kiệt trấn an:
- Bổn quan cũng biết một chút y thuật. Thái phi để ta xem mạch trước.
Mạch tượng rối loạn thật sự.
Triệu Dĩ Kiệt hoang mang kéo lấy y phục chính mình lên ngửi, sau đó lại khom xuống muốn ngửi hơi thở của Trang Tịnh Lan. Trang Tịnh Lan cũng không nghĩ đến người kia đột nhiên đưa mặt lại nên theo bản năng nàng giật mình muốn lùi lại. Nhưng Triệu Dĩ Kiệt vẫn ngửi được.
- Mùi mê hương. Dường như còn có một chút dược hương kích tình mà người ở kĩ viện hay dùng gọi là Tiên Phấn tán. Thái phi! Chúng ta đã bị mưu tính rồi!
Nàng nói xong liền nhặt lấy y phục của Trang Tịnh Lan bị vương vãi trên đất nhặt ném lên giường. Sau đó, nàng ngồi bên ngoài đưa lưng lại giường.
Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, nàng không thể dung nhập được đây là kiểu mưu quỷ gì? Dùng thuốc gài nàng với Trang thái phi, cũng không hiểu đối phương nghĩ gì? Mà nàng với Trang thái phi cũng mắc bẫy rồi, tiếp theo, người đó sẽ làm gì?
Nhác thấy Trang Tịnh Lan đã mặc xong y phục, chân thả xuống giường nhưng có vẻ mệt mỏi đau đớn, không thẳng nổi người.
Triệu Dĩ Kiệt lo lắng quay đầu nhìn. Chạm phải ánh mắt ai oán của nàng, Triệu Dĩ Kiệt bất đắc dĩ cúi đầu:
- Thái phi cũng đã thấy rồi. Ta là nữ tử. Chuyện này...chuyện này...
Nàng không biết phải nói gì. Nàng là nữ tử là thật, nhưng vừa rồi nàng làm gì người ta cũng thật rõ ràng. Thiếu phụ người ta mới sinh không lâu, bị nàng làm hại đến nỗi đau đớn như thế. Nàng chối làm sao được?
Trang Tịnh Lan bất chợt quỵ sụp xuống đất, thân thể run rẩy, ánh mắt hoảng loạn kích động:
- Thái úy, người nói kẻ nào giở trò chuyện này? Hắn làm thế này để làm gì? Không lẽ nào...
Thái úy nhất thời cũng ngu ngốc, không nghĩ được kẻ đó mưu đồ những gì? Hay là hắn không tin thái úy là hoạn quan, muốn hãm hại thái úy và thái phi. Nhưng không làm sao ngờ được thái úy lại còn là nữ.
Thái úy còn chưa kịp mở miệng, đúng lúc lại nghe giọng của thái giám Thành Chí bên ngoài xướng lên:
- Thái hậu nương nương thiên tuế! Thái hậu, người đến thăm hoàng thượng ạ? Để nô tài đi gọi nhũ nương đưa hoàng thượng đến.
- Không cần. Thái phi đâu? Nghe nói thái úy cũng đến thăm hoàng thượng. Hoàng thượng lại không ở chỗ thái phi, như vậy thái úy về rồi sao?
Giọng Dương Phi Uyên nói nhanh và rõ. Ở bên trong phòng, Triệu Dĩ Kiệt nhất thời mờ mịt và bấn loạn.
Trùng hợp nàng ấy lại đến! Nàng ấy đúng lúc như thế lại đến và còn điểm tên hỏi thái úy nàng!
Là Dương Phi Uyên bẫy nàng thật ư? Không có lí nào! Nàng ấy sớm biết nàng là nữ, không thể sẽ làm chuyện điên đảo như vậy làm gì.
Thái úy vẻ mặt thất hoảng tán loạn, thật sự không thể bình tĩnh. Trang Tịnh Lan thấy vậy vội đứng dậy.
- Để ta ra ứng phó với thái hậu. Thái úy, chuyện này không thể để thái hậu bắt gặp.
Nói xong nàng chống đỡ thân thể gượng bước hướng ra cửa. Triệu Dĩ Kiệt loạn đến mức đầu óc không dùng được. Nàng ngồi đó nhìn Trang Tịnh Lan bước ra, sau đó nhìn lại khắp căn phòng. Sau đó nhìn lại trên y phục của chính mình và sực suy nghĩ lại từng sự việc.
....
Một lúc sau, Trang Tịnh Lan trở vào phòng, không nhìn thấy Triệu Dĩ Kiệt đâu nữa. Nàng nhìn lại lần nữa khắp căn phòng, sau đó nhìn lại trên giường. Bất giác, khoé môi nàng nhếch ra một nụ cười liền đó thì cảm giác trên cổ có một vật sắc lạnh nặng nề áp vào.
Trang Tịnh Lan căng thẳng sững người. Triệu Dĩ Kiệt ở phía sau đạp vào sau gối nàng khiến nàng quỳ sụp trên đất. Lưỡi kiếm vẫn đặt bên cổ nàng, giọng Triệu Dĩ Kiệt phẫn nộ nặng nề:
- Trang Tịnh Lan, ngươi có ý gì?
Toàn bộ là nàng tự biên tự diễn. Cũng không có chuyện Dương Phi Uyên đến tìm. Là nàng ấy sai Như Tuyết giả giọng thái hậu, mục đích là để Triệu Dĩ Kiệt tin Dương thị là người bẫy các nàng. Nhưng Triệu Dĩ Kiệt đa nghi thế nào, chút mê hương ấy chỉ đủ mờ mịt nàng ấy nhất thời. Bây giờ bị phát hiện rồi, Trang Tịnh Lan cũng không cần dông dài, trực tiếp thừa nhận:
- Phải. Là bổn cung bày ra mọi chuyện.
Tức thời, một cái tát trời giáng bạt thẳng vào mặt nàng khiến nàng toé cả máu miệng.
- Khốn nạn! Ngươi muốn hủy ta, có thể trực tiếp lấy mạng ta. Tại sao ngươi làm như vậy?
Triệu Dĩ Kiệt kích động buông rơi kiếm rồi cũng quỳ phịch xuống đất đau khổ tột độ:
- Tại sao? Ngươi là thê tử của hoàng thượng, lại ép ta làm nên chuyện bất nghĩa với người?
Triệu Dĩ Kiệt quá phẫn hận. Nàng đau đớn khủng khiếp, không dám đối mặt với hiện thực liền chụp lấy Phiên Vân kiếm trên đất đặt lên cổ chính mình muốn tự tử.
Một nhát xoẹt cứa qua cổ nàng nhưng lại không làm đứt chính nàng. Nàng trơ mắt nhìn Trang Tịnh Lan dùng hai tay đệm đỡ bên trong cổ nàng. Máu của nàng ấy chảy xuống người nàng. Giọng mũi nghẹn trở, hai bàn tay đều bị cắt trúng nhưng Trang Tịnh Lan không buông bỏ, run rẩy quỳ mọp khẩn cầu:
- Thái úy, cầu xin nàng. Nàng không thể chết! Trang Tịnh Lan ta hèn hạ đê tiện, mục đích cũng chính vì muốn dựa vào nàng. Ta không hề muốn mưu hại nàng. Bởi vì trong thiên hạ này, mẫu tử ta chỉ có thể dựa vào nàng. Nhưng ở trên đời muốn được điều gì đều phải có trả giá. Ta lại không có gì có thể...đành phải dùng chính mình.
- Tiện nhân!
Triệu Dĩ Kiệt hận đến mắt đỏ ngầu. Nàng mặc kệ Trang Tịnh Lan chảy máu cũng tát thêm một cái thật mạnh vào nàng.
- Ngươi điên rồi! Hoàng thượng...ta còn mặt mũi nào dám nhìn người...Ta chết không hết tội. Chết cũng không dám nhìn người...Hoàng thượng....a..a...a...
Triệu Dĩ Kiệt gào lên khóc đến thảm thiết run rẩy.
Không thể tin được. Trên đời lại có một nữ nhân như Trang Tịnh Lan này!
Nàng ấy vì muốn cầu nàng, không tiếc tự hủy tiết hạnh. Nhưng nàng ấy lại không nghĩ cho nàng. Nàng ấy hủy cả nhân phẩm của nàng, hủy cả đạo nghĩa của nàng với Thành đế. Thành đế xương cốt vẫn chưa lạnh, nàng ấy lại làm chuyện như thế để gài ép nàng. Nàng có chết một trăm lần một ngàn lần cũng không tiếp nhận nổi chuyện nghiệt ngã oan khiên này.
Triệu Dĩ Kiệt gào khóc vật vã. Nàng cùng cực khiếp sợ, hoảng loạn tột cùng.
Nàng vấy bẩn rồi! Nàng thế nhưng đã phạm đến thê tử của Thành đế, nàng đã ô nhục thê tử của huynh đệ mình!
Triệu Dĩ Kiệt khóc đến run người. Khủng hoảng tột cùng, nàng nức nở vật vã, thân thể vì kích động đến co giật như động kinh.
Trang Tịnh Lan cũng không ngờ đến thái úy sẽ như thế. Nàng hoảng sợ vội nhoài lên ôm lấy nàng ấy.
- Thái úy, nàng đừng như thế! Xin lỗi, là ta tất cả. Ta xin lỗi thái úy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KIT
Aktuelle LiteraturTên truyện: Mộng Hoàn Nguyên - Triệu Kit Thể loại: Cổ đại, nữ luyến, dã sử, hư cấu, ân oán tình thù, nữ phẫn nam trang, ngược luyến,.... Nhân vật: : Triệu Khởi Kiệt, Đỗ Ngọc Khanh, Dương Phi Uyên, Trang Tịnh Lan, Lý Dự... Mô tả...