Chương 27: Chuyện nội cung

217 14 0
                                    

Dương Phi Uyên ngẩn ngơ nhìn tờ giấy mà Triệu Khởi Kiệt đưa đến. Một bức tranh vẽ chiếc lồng son rực rỡ với một chú chim nhỏ đang ủ rũ, cạnh bên là cánh cửa lồng đã mở, nhưng chim nhỏ vẫn cam chịu, rục đầu bên trong đó chứ không nghĩ sẽ vượt thoát bay ra.
Phi Uyên phút chốc lại cảm thấy không dám tùy hứng đoán ý người kia. Người kia rốt cuộc là vì sao lại mang đến cho nàng tranh vẽ này? Chim trong lồng cam chịu số phận, ý là ám chỉ về bài từ Vận mệnh không thể thay đổi của nàng. Còn cánh cửa lồng lại mở rộng kia, là đối đáp của người đó sao? Phi Uyên chợt nghĩ đến câu nói sau cùng của người đó hôm nay, nàng bất chợt cảm thấy thật khó hiểu, và cũng mông lung quá. Người đó bảo nàng dùng thái độ thích đáng để đối diện thì tình cảnh sẽ khác. Vậy, thái độ người đó đang dụng là thích đáng sao?
"Triệu Khởi Kiệt, ngươi đến cùng là loại người nào? Ngươi lừa trời dối người như thế, bản thân ngươi dễ chịu sao? Ngươi làm bao nhiêu chuyện như vậy, lại không phải mưu cầu cho chính mình. Ngươi vì hoàng thượng ư?"
Nghĩ đến đây, Dương Phi Uyên đột nhiên cảm thấy tâm mình run rẩy. Nàng không ít lần nhìn thấy người này can đảm quả cảm liều mình bảo hộ cho Thành đế từ lúc hắn còn là một hoàng tử thế cô. Những câu chuyện về tình bạn đẹp đẽ của Thành đế và thái úy được đồn đãi khắp nơi. Thậm chí dân chúng trong thành còn lấy đó làm câu chuyện kể, ca ngợi trong những buổi trà dư hậu tửu.
"Thái úy và hoàng thượng là chí hữu thâm giao ư? Ha! Đúng là một kiểu chí hữu thâm giao đáng nể thật!"
----------
Triệu Khởi Kiệt về đến hầu phủ lại cũng đã đến nửa đêm. Nàng không kinh động quản gia và mọi người mà lẳng lặng về phòng nghỉ. Bởi vì gần đây thời tiết không tốt dẫn đến thiên tai rồi mất mùa, nơi nơi đều khổ sở. Các phủ các trấn đều liên tục dâng biểu nên sự vụ trong triều cũng rất nhiều. Hoàng thượng bận bịu, thái úy cũng phải nán lại cạnh bên phụ trợ.
Gần đây nội triều cũng khá ổn định. Sau "sự cố" của thái úy và sự ra đi bất ngờ của thái hậu, tuy rằng trong lòng mọi người đều nghi vấn, nhưng khói lửa cũng đã tàn tro, Dương gia không truy cứu, các triều thần cũng không dám loạn nghĩ xa xôi.
Triệu Khởi Kiệt làm thái úy càng lúc càng đắc lực, lại thêm Lê thái phó một mực tận tâm, Thành đế đăng cơ chưa đến một năm mà uy danh anh minh cần chính không kém gì tiên đế. Dương thừa tướng, Dương thượng thư và các đại thần dưới trướng cũng không thể làm gì khác, trước mắt đều cố gắng làm tốt nhiệm vụ.
Từ sau lần Thành đế đại nộ vì thái úy thật sự đã khiến bá quan phải nhìn bằng con mắt khác. Tuy rằng muốn đoạt thế thượng phong với Dương gia vẫn còn quá sớm, nhưng trước mắt, Thành đế xem như cũng làm chủ được đại thế, cùng thế lực họ Dương đang ở mức cân bằng.
Lúc này, thái úy ở trong phòng vừa tắm gội xong. Mái tóc dài thường khi phải búi chặt hôm nay được xoã ra, đang được khô lau và cẩn thận chải chuốt. Sau khi lau khô tóc, thái úy cũng liền búi lại. Dù ở trong phòng mình, thái úy vẫn luôn cẩn thận cảnh giác.
Trước khi đi ngủ, nhìn chính mình trong gương, thái úy lại thở dài một tiếng. Nàng đã đang cảm thấy rất phiền não, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kì ảo của chính mình xong càng phiền não nhiều hơn. Lúc trước là tam công chúa Lý Ninh Lan, Lý Thư Uyển và cả Dương Phi Uyên, họ đều bị khuôn mặt đẹp này lừa gạt. Bây giờ xem chừng đến tiểu muội Ngọc Khanh cũng thế.
Nàng nặng nề thở dài thành tiếng. Nàng cũng không muốn như vậy. Cảm giác khi người ta chỉ yêu thích khuôn mặt của mình mà không phải thật tâm yêu quý mình, tư vị đó thật ra không hề dễ chịu.
Thái úy bức bối đứng dậy đẩy cửa sổ, ngẩng lên ánh trăng trên cao, đem nỗi lòng theo tiếng thở dài như muốn tỏ bày cùng trăng sáng. Sau đó nàng cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút, liền đóng cửa muốn quay vào giường. Nhưng nàng còn chưa kịp đến giường, đã nghe trước phòng có tiếng gõ cửa. Nàng bước ra mở cửa. Đỗ Ngọc Khanh trên tay còn ôm một chiếc gối vải, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng rồi thản nhiên bước thẳng vào phòng, vừa đi vừa nói:
- Hầu gia, đêm nay muội muốn ngủ ở đây!
Hầu gia mặt đầy hắc tuyến, cản không kịp nhưng phải đuổi theo để giữ lại, không thể cho tiểu muội càn quấy với cả nàng ở đây.
- Ngọc Khanh! Muội trở về đi! Hai chúng ta...dù sao cũng danh nghĩa là huynh muội. Muội không chịu học lễ nghĩa phép tắc, đến mức điều thường thức nhất là nam nữ giữ khoảng muội cũng không biết sao? Đi ra!
Lần đầu tiên, hầu gia lớn tiếng nổi giận với Ngọc Khanh. Nhưng nếu dễ dàng bị một tiếng quát mà đi thì đâu phải là Đỗ Ngọc Khanh nữa?
- Hầu gia đừng nói chuyện huynh muội. Rõ ràng chúng ta đã có hôn ước nha. Cũng không còn bao lâu nữa là đến đại hôn, hầu gia đừng quá tính toán với muội như vậy.
- Ngọc Khanh!
Nhắc đến hôn ước, nàng mới thật sự là khổ sở. Chẳng biết hôm đó Ngọc Khanh vào cung đã nói gì với Thành đế lại thuyết phục được hắn ưng thuận ban hôn. Thậm chí cả khi nàng lấy tình huynh đệ ra cầu khẩn hắn ta, xin hắn thu lại thánh lệnh nhưng hắn không thèm đếm xỉa.
- Tiểu muội, hôm nay chúng ta nhất định phải nói rõ, ta phải làm sao muội mới chịu xin hoàng thượng thu lại ban hôn đây?
Ngọc Khanh lúc này đã gọn lỏn nhảy lên giường của hầu gia. Nghe hầu gia nói vậy, nàng có chút mất mát im lặng một lúc, sau đó chợt ngẫng đầu nhìn thẳng hầu gia nói:
- Muội muốn gả cho hầu gia, sẽ không thay đổi.
- Ngọc Khanh, muội còn quá nhỏ. Sau này muội trưởng thành sẽ gặp được người muội thích, lúc đó lại hối hận vì sự bướng bỉnh nghịch ngợm này.
- Sẽ không. Nhất định sẽ không.
- Làm sao muội biết là sẽ không? Ta dù sao cũng không còn là nam nhân. Muội gả cho ta sẽ không thể hạnh phúc. Về sau, muội gặp nam nhân tốt tương xứng với muội...
Đỗ Ngọc Khanh phì cười, không thèm tiếp tục nghe hầu gia huynh trưởng này kể chuyện nữa đã chen miệng nói nhanh:
- Một nam nhân tuấn dật tài ba, văn võ song toàn lại quyền cao chức trọng như Triệu hầu gia còn không làm muội thích, thì trên đời này không có nam nhân nào tốt được nữa đâu.
Hầu gia hoàn toàn không hiểu. Muội không thích mà nhất mực còn đòi phải gả cho ta?
- Muội muốn là có thể mãi mãi ở lại đây bên cạnh hầu gia tỷ tỷ.
-...
Nếu như lần trước Triệu Khởi Kiệt có thể xem như Đỗ Ngọc Khanh trẻ nhỏ nói bừa câu nàng chưa từng là nam tử, nhưng lúc này Ngọc Khanh đã gọi rõ ra như thế rồi. Hầu gia căng thẳng một hồi, lập tức bước đến đóng cửa rồi sáp đến giường nghiêm trọng chất vấn Ngọc Khanh:
- Muội...muội biết từ lúc nào?
Ngọc Khanh không trả lời chỉ nằm xuống, nhích người vào trong rồi chỉ ra khoảng trống nói:
- Hầu gia nằm xuống đi! Đêm còn rất dài, chúng ta có thể từ từ nói.
-...
---------
Trong Lan Ý cung, Trang Tịnh Lan liên tục hắt hơi và buồn nôn. Gần đây thời tiết hay mưa, nàng cũng vì đó mà thường bị cảm lạnh và mệt mỏi. Nhiều lúc nàng thấy khó chịu và ủy khuất, muốn gặp Thành đế để được hắn an ủi yêu thương vậy nhưng hắn lại lạnh nhạt không sang. Thậm chí, nàng đến Đại Minh cung cũng bị hắn lấy chuyện bận rộn mà lờ đi, cũng chẳng thèm nhìn đến nàng, chỉ mãi xúm xuýt bên vị huynh đệ Triệu thái úy kia thâm tình vồ vập. Nàng có chút bất mãn vừa muốn lên tiếng đã bị Thành đế chán ghét trừng mắt, sau đó còn đuổi nàng về.
Hôm nay, đích thực Trang quý phi nàng không khoẻ. Vừa tỉnh giấc nàng đã thấy cả người mệt mỏi, vừa nuốt vào một ngụm cháo thì đã nôn mửa quằn quại. Cung nữ Tố Cúc lo lắng nên đã chạy đi mời thái y. Thái y xem mạch xong, vẻ mặt hớn hở kích động quỳ xuống nói:
- Chúc mừng quý phi! Đây là hỉ mạch. Nương nương đã mang long chủng! Đại Lạc chúng ta có hồng phúc rồi!
Tin vui lan đến khắp cả hoàng thành. Thành đế và thái úy trong Đại Minh cung đang thảo luận phương án gia tăng quân số và mở rộng quốc khố. Đang lúc hai người đang bàn đến căng thẳng thì thái giám bên Lan Ý cung đến loan báo tin vui. Thành đế lần đầu tiên được làm cha, vui mừng hớn hở liền túm theo thái úy bắt cùng đến Lan Ý cung xem Trang quý phi với hắn. Thái úy biết là không thích hợp nhưng từ chối không được. Hoàng thượng vui vẻ đến thế, nàng cũng không nỡ làm hắn cụt hứng nên cũng gượng gạo đi chung.
Lúc hai người vừa bước vào Lan Ý cung, Thành đế sực nhớ một chuyện nên liền để thái úy bước vào trước, hắn quay trở ra cửa gặp Tô Lập Phong dặn dò ít chuyện. Thái úy cũng ngần ngại chậm bước tiến vào Lan Ý cung. Nhưng lúc nàng vừa vào đến, Trang Tịnh Lan từ bên trong ùa ra nhào đến ôm lấy nàng. Thái úy hốt hoảng, chưa kịp kêu lên thì Thành đế đã vào tới. Trang Tịnh Lan nhìn thấy Thành đế mới biết người mình ôm là không phải. Nàng đỏ mặt, hoảng sợ quỳ xuống trước mặt Thành đế xin lỗi.
- Hoàng thượng, thần thiếp...thần thiếp nhầm lẫn...
Thái uý cũng ngại ngùng lui lại đầu cúi thật thấp đứng sau lưng Thành đế, không dám nhìn Trang quý phi. Thành đế vậy mà thản nhiên xua tay, vừa cười vừa nói đùa:
- Đứng dậy! Nàng đã mang long nhi cho trẫm, nàng vất vã như thế, sao trẫm có thể vì chuyện nhỏ như vậy mà trách nàng. Huống hồ chi...hừm, thái úy này, nàng có thể ôm hắn, nàng cũng có bản lĩnh lắm đấy!
- Hoàng thượng!
- Hoàng thượng!
Thái úy và Trang Tịnh Lan cùng lúc kêu lên. Vốn dĩ, Thành đế biết rõ thân phận thái úy là nữ phẫn nam nên hắn mặc định sẽ không để tâm. Còn trong mắt Trang Tịnh Lan, thái úy tuy là đã bị tịnh thân nhưng dù sao cũng từng là một nam nhân. Nàng lại từng có hảo cảm với người ta, bây giờ đường đột nhầm lẫn mà nhào vào lòng người ta. Nói sao thì nàng cũng cảm thấy thẹn lắm. Nàng biết hoàng thượng không trách, thái úy cũng không để bụng nhưng vẫn là rất canh cánh không yên. Nàng trộm nhìn Thành đế, rồi lại lén nhìn sang thái úy đứng bên kia.
Không biết có phải nàng ảo giác hay không, nàng thấy thái úy dường như đỏ mặt.
- Ái khanh, khanh văn hay chữ tốt, chọn giúp trẫm một cái tên hay ho một chút đặt cho long nhi đi!
Ái khanh đương nhiên không phải nói Trang Tịnh Lan. Trang Tịnh Lan ngẩn ngơ đứng một bên nhìn hoàng đế phu quân đã đến tận chỗ mình nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng để ý đến mình chỉ miệt mài nói chuyện với vị đại trọng thần Triệu thái úy. Trang Tịnh Lan thoáng thở dài, cũng không biết nên hình dung cảm giác hiện tại của nàng thế nào?
Hoàng thượng từ chính sự đến tư vụ đều không vắng được thái úy. Triệu thái úy này dù có tài giỏi thật nhưng người sinh con cho hoàng thượng là nàng, đúng ra hoàng thượng nên quan tâm nàng mới phải.
Thái úy cũng nhìn ra thái độ của Trang quý phi có chút hụt hẫng. Nàng nhìn lại vì hoàng đế huynh đệ này, thật là hắn phấn khích đến mức xung quanh dường như chỉ thấy mỗi nàng. Nàng cũng không thể để hắn cứ ngớ ngẩn như thế liền chớp trước, hướng Trang Tịnh Lan mà nói to với cả nàng ấy và Thành đế:
- Thần chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng quý phi nương nương! Quý phi có hỉ, nhất định cần phải cố gắng bồi dưỡng. Hoàng thượng cũng đã lao lực mấy hôm nay, nhân đây hãy cùng quý phi ở lại nghỉ ngơi. Chuyện còn lại, thần sẽ cùng Lê thái phó tiếp tục nghĩ cách. Thần xin phép lui trước!
- A! Này Khởi Kiệt, ngươi còn chưa đặt tên cho con của trẫm.
Thành đế cố gọi với theo khi thấy tên kia muốn chạy vội đi. Thế nhưng khi hắn vừa nhóm mông muốn đuổi theo thì đã bị Trang quý phi níu lại. Nàng nhuyễn nhẹ dùng đôi tay mượt mà mơn trớn trên ngực áo hắn. Thành đế nhìn đôi mắt nồng nàn ướt át, với khuôn mặt tinh xảo quyến rũ phong tình vạn chủng ấy, rốt cuộc cũng phải mềm lòng.
- Hoàng thượng, người xem, ngươi bỏ mặc người ta nửa tháng nay. Hôm nay cũng nhờ phúc của long nhi, thần thiếp mới được gặp người. Thái úy cũng đã nói như vậy rồi, người ở lại Lan Ý cung có được không?
Ở bên ngoài, thái úy thật sự phải đi như chạy vì sợ Thành đế sẽ đuổi theo. Thành đế cần chính thật sự là phúc cho muôn dân nhưng cũng không cần cần chính đến không cần mạng. Triệu Khởi Kiệt nàng văn võ song toàn, miệt mài mất ngủ vài hôm cũng không tính là quá sức nhưng Thành đế hắn không được khoẻ như vậy. Mấy ngày liền, sự vụ dâng lên tới tấp hắn đều ở đó cùng nàng giải quyết. Ngay cả khi đã có Lê thái phó và Dương thừa tướng phê hồng, hắn cũng không chịu nghỉ ngơi, chốc thì Triệu thái úy, chốc thì ái khanh. Nhìn thấy hắn mặt mũi bơ phờ vừa phê tấu sớ vừa ngáp, nàng và Tô Lập Phong mấy lần đều thỉnh hắn đi nghỉ nhưng hắn không nghe. Cũng may là có tin vui của Trang quý phi gọi được hắn. Nàng cũng muốn tranh thủ tìm một chỗ chợp mắt dưỡng thần một chút.
Đi ngang ngự hoa viên, đúng lúc có một mõm đá sinh cảnh cao to vừa hay khuất dưới thân cây cổ thụ có thể là một nơi thoáng mát lý tưởng, nàng lập tức phi thân đó định nằm một lúc. Thế nhưng đang lúc vừa thiêm thiếp lại để cho nàng nghe được một cái tin không nên.
Ở bên dưới gốc cây là một thái giám đang đứng cạnh cung nữ Tố Liên của cung Lan Ý. Giọng thái giám kia nói như uy hiếp:
- Tố Liên, ngươi cũng thừa hiểu quy tắc trong cung. Hoàng hậu còn chưa có động tĩnh, sao lại để Trang quý phi có thai? Có phải các ngươi lâu rồi không có lĩnh thưởng nên không biết sợ hay không?
Giọng cung nữ Tố Liên run sợ:
- Công công đừng trách tội nô tì. Nô tì làm sao biết được. Thật ra từ lúc Trang quý phi nhập cung, trà dưỡng tâm của nương nương uống mỗi đêm nô tì đều có...có bỏ ít thuốc. Rõ ràng nô tì vẫn thấy nương nương uống nhưng không hiểu sao...Công công, nô tì thật không làm trái ý, xin công công đừng phạt nô tì!
Gã thái giám hừ một tiếng, phất nhẹ đuôi phất trần rồi nhét vào tay Tố Liên một gói giấy nhỏ nói:
- Ngươi liệu hồn mà làm việc. Hoàng trưởng tử chỉ có thể do hoàng hậu sinh. Nếu không bề trên trách xuống, ngươi và cả phụ mẫu huynh đệ ngươi đều sẽ không có kết quả tốt đâu. Hứ!
Nói xong gã ngoe ngoẩy bỏ đi. Tố Liên cầm gói giấy trong tay run rẩy nhìn theo sau đó cũng ủ rũ quay trở lại Lan Ý cung.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ