Chương 59: Thủ đoạn cao minh

269 13 3
                                    

Có chút bất ngờ, nhưng Lam Hiểu Phụng vẫn giữ khí độ thản nhiên, đưa mắt liếc ngang nhìn Triệu Dĩ Kiệt trong bộ võ giáp xốc xếch. Hẳn là do nàng thương thế chưa khỏi, vừa từ bên dưới thành nhảy lên nên có hơi nhếch nhác. Lam Hiểu Phụng cười như không cười, ánh mắt lại phóng thẳng qua hướng cửa thành để tìm xem, Triệu Dĩ Kiệt đã đưa được bao nhiêu quân đến.
- Ngươi có thể thần không biết quỷ không hay, như gió bay vào tận đây, còn tìm được ta, quả nhiên bản lĩnh không tệ.
Nàng vừa nói ánh mắt liếc về phía sau, ám chỉ Tử Y hộ vệ bất lực.
Triệu Dĩ Kiệt cười nhẹ:
- Muốn có thể như gió chỉ cần lòng thanh thản. Ta cũng chỉ là thuận theo thiên đạo xuôi gió đến đây. Lam cô nương, trời có đức hiếu sinh. Lam cô nương nàng là vạn mệnh chi chủ, thân phận quý trọng vậy nhưng nỡ lòng nào nhìn bách tính của mình oan thân uổng mạng? Lại còn là tàn sát lẫn nhau vì nàng mà chết?
- Ha ha ha! Vì ta mà chết sao?
Lam Hiểu Phụng hất mạnh đuôi áo, vẻ mặt ngập tràn căm phẫn:
- Bên dưới toàn là những kẻ giả dối, mưu mô thâm hiểu. Hơn ai hết chúng mới là những kẻ muốn mạng ta nhất. Ngươi cho rằng bọn chúng đến đây cần vương hay sao? Ngươi có biết chúng đã cử bao nhiêu thích khách đến đây ám toán ta, mục đích chính là chờ ngày này?
Ở trên thành lầu, Lam Hiểu Phụng còn đang cùng Triệu Dĩ Kiệt tranh luận thì bên dưới thủ hạ của Ôn Đức Thụ đã bắn tên trúng vào thiện trung của Phạm Hoà Minh làm hắn ngã xuống. Phạm Thành thấy đại ca mình trúng tên nghiêm trọng, lập tức chạy đến đỡ lấy. Phạm Hoà Minh trước khi trút hơi tàn, cố nói một câu với huynh đệ:
- Thành đệ, rút lui đi! Chúng ta...thua rồi!
Vừa nói đến đây, Phạm tướng quốc lại trúng thêm một mũi tên vào trán, mặt trợn trừng không kịp nhắm. Phạm Thành hận đến điên tiết. Cũng không đủ bình tĩnh để nhớ lời trăn trối của đại ca đã đứng dậy cầm lấy một nắm tên liên tục phóng trả về phía quân Ôn gia. Ôn Đức Thụ thuần thục lui ngựa về phía sau, ẩn vào vòng bảo hộ của ba quân nhưng bất ngờ, lão cũng bị trúng một mũi tên từ phía sau bắn tới.
Phạm Thành thấy địch thủ của mình cũng bị thương tổn, phấn khích quá mất cảnh giác nên bước thẳng ra đầu thành cùng binh sĩ liên tục phát tên công kích quân Ôn gia. Đáng thương cho hắn, vừa mới chườn mặt ra đã bị quân của Lương Khoan từ cánh phải phóng tên. Phạm Thành trở thành con nhím đáng thương từ trên đầu thành lăn xuống.
Những tưởng huynh đệ Phạm Thành đã chết thì trận chiến sẽ kết thúc, không ngờ từ trong chỗ quân của Lương Khoan lại phóng ra một loạt tên hướng về phía quân Ôn gia. Ôn quốc công không kịp phòng bị, trúng liền hai nhát ở tim chết ngay tại chỗ. Con trai của lão là Ôn Thiên Hành tin rằng Lương Khoan muốn nhân thế gây chiến tranh đoạt giang sơn nên cũng phát động binh sĩ đánh quân Lương gia.
Là có thù giết cha nên Ôn Thiên Hành quyết không nhân nhượng. Quân của Lương Khoan cũng không ngại đánh trả. Lam thị tuyệt hậu, Phạm thị tiêu tan, nếu Ôn thị cũng mất thì thiên hạ này sẽ là vật trong tay Lương Khoan hắn. Thế là đánh đến bùng nổ, khí thế giao chiến còn ác liệt hơn lúc đầu công đánh.
Ở trên đầu thành, Lam Hiểu Phụng cười đến ngặt ngoẽo. Đám gian thần này đúng là không phụ mưu đồ sắp đặt của nàng mà!
Nàng vừa cười, ánh mắt vẫn không quên dõi theo động tĩnh của người đang ở cạnh bên. Hừm! Nếu không phải tên khốn này tinh ranh này không chịu mắc mưu, để cho quân Mao gia tràn vào tham chiến. Sau đó sẽ đến quân Đại Lạc đánh sang. Lam Hiểu Phụng sớm đã cho tư binh ẩn phục khắp nơi, đến lúc thích hợp vẫn sẽ là người điều khiển trận chiến. Cái nàng muốn chính là thiên hạ đại loạn. Khiến cho nàng cảm thấy thoả mãn nhất chính là cảnh máu chảy thành sông như này.
Bỗng, Triệu Dĩ Kiệt cởi mũ và giáp ra rồi bất ngờ tung lên một vật gì đó. Lam Hiểu Phụng ngay lập tức cảnh giác nguy hiểm, tay phải dùng roi da đánh rơi vật trên không trung kia, tay trái cùng lúc đã phóng ra ba mũi phi tiêu cắm thẳng đến trước ngực của Triệu Dĩ Kiệt. Triệu Dĩ Kiệt kêu lên một tiếng sau đó khụy xuống. Thứ bị roi da của Lam Hiểu Phụng đánh cũng rơi xuống vỡ ra thành từng mảnh vụn cùng với một mùi hương nhè nhẹ thoát ra. Lam Hiểu Phụng không kịp cảnh giác mùi hương, bởi vì nàng nhận ra được mảnh sứ kia, nó thật sự giống với chiếc mà Mạch Nhiên trước đây hay dùng đựng dược. Nàng thận trọng nhặt lên từng mảnh rồi chậm rãi nhìn sang người đang phủ phục trước mặt thì thật là không ngờ...
- Là...là Mạch Nhiên sao?
Thật không thể tin, trước mắt Lam Hiểu Phụng cư nhiên là Mạch Nhiên!
- Công...công chúa!
Người trên đất một thân áo trắng, giữa ngực còn cắm ba phi tiêu, máu đỏ loang ra vẻ mặt vô cùng khổ sở mà hướng về Lam Hiểu Phụng gọi nàng một tiếng.
Lam Hiểu Phụng lập tức lao đến đỡ lấy người ấy ôm lên. Nhưng nàng còn chưa kịp nhìn lại thì đã cảm thấy trên cổ hơi tê rồi liền đó lịm đi.
Kế hoạch thành công, Triệu Dĩ Kiệt thở phào một hơi, vừa gỡ bỏ phi tiêu trên ngực đi thì Tử Y ở phía sau cũng vừa đến liền giúp nàng đỡ lấy Lam Hiểu Phụng tiến ra đầu thành lầu, hướng xuống đám loạn chiến bên dưới rồi thổi lên một tiếng kèn hiệu đình chiến. Ngay lập tức, đại quân mang theo cờ hiệu Mao gia cũng nương theo tiếng kèn hiệu tiến vào. Đám người Ôn - Lương chưa rõ ra sao thì đã nghe âm thanh trên đầu thành vọng xuống:
- Tất cả dừng tay! Ta đã tìm được nữ đế! Nữ đế vẫn vô sự!
Quân Mao gia thấy chủ tướng nhà mình bên cạnh nữ đế, lập tức quỳ xuống tung hô vạn tuế. Đám người Ôn, Lương dù không cam lòng cũng không thể làm khác. Tư binh của Lam Hiểu Phụng ẩn phục trong các quân nhìn thấy chủ nhân trong tay người khác cũng không thể làm sao hơn.

Tàn chiến của Lang Nha, có lẽ hiện tại có binh lực của Mao gia là mạnh nhất. Ôn Thiên Hành và Lương Khoan một bụng căm tức, thật tiếc hận đại thế trước mắt vậy mà vẫn vuột khỏi tầm tay.
------------
Lam Hiểu Phụng được đưa đến tẩm cung. Tử Y và Liên Nhi cùng nhau liên thủ, mất cả ba canh giờ rốt cuộc cũng có thể ép ra được bảy chiếc nhuyễn châm bí hiểm chèn ép trong não của Lam Hiểu Phụng.
Chả trách sao gần đây tính tình Lam Hiểu Phụng đột ngột thay đổi trở nên tàn bạo và cuồng dã. Hoá ra bởi vì nàng đã bị Thi Huyền Như dùng mỵ thuật cắm bảy chiếc ngân châm vào bảy đại huyệt trên đầu để điều khiển tâm thức của Lam Hiểu Phụng. Lam Hiểu Phụng chắc không bao giờ ngờ đến nàng ấy thông minh một đời rốt cuộc lại bị một người đã chết rồi hại trở thành một sát tinh quỷ đế.
Ngân châm đã được lấy ra nhưng phải đến một ngày sau Lam Hiểu Phụng mới tỉnh. Nghe Liên Nhi và Tử Y thuật lại mọi chuyện, Lam Hiểu Phụng cũng không dám ngờ chính nàng đã tạo nên một tai kiếp kinh hoàng cho Lang Nha.
- Như vậy...binh sĩ chúng ta còn lại bao nhiêu?
Sao nàng có thể làm ra chuyện này? Đế vương hủy quốc, tội ác này dù có chết một vạn lần cũng không thể thứ tha.
- Thi Huyền Như! Thi Huyền Như ả độc phụ này...
Lam Hiểu Phụng hận đến nghiến răng. Thi Huyền Như vì tình hận với mẫu hoàng Lam Hoàng Yên mà đã trở nên biến thái bất chấp hậu quả.
Lam Hiểu Phụng run run đứng dậy.
- Dư Bảo đâu? Ta muốn đi tìm Dư Bảo.
Dư Bảo mới là huyết mạch chính thống của hoàng tộc Lam thị. Lam Hiểu Phụng chẳng những giả mạo, còn làm ra chuyện độc ác tày trời như vậy thật không còn mặt mũi nào tiếp tục ở ngôi nhìn mặt bách tính.
- Dư Bảo cô nương bị công...bị hoàng thượng xử tội, thương tích không nhẹ. Thuộc hạ e là...e là nàng ta...
Lam Hiểu Phụng nghe xong, sợ hết cả hồn. Không cần Tử Y hay Liên Nhi dìu đỡ đã tự mình bật dậy tung cửa đi tìm Dư Bảo.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ