Chương 36: Tiễn biệt

218 13 1
                                    

Cùng lúc với tiếng gọi đó, trời cũng ào xuống một cơn mưa lạnh buốt. Mưa trút nước. Hàng hàng lớp lớp nước mưa như tát thẳng vào thân thể khiến Lý Ninh Lan vừa đau vừa hoảng. Nàng rất muốn né tránh nhưng không đứng dậy nổi. Hơn nữa người ngay ở phía sau kia nàng vừa mong lại vừa không muốn để người ấy nhìn thấy bộ dạng chật vật này.
Nàng cố bò chạy thật nhanh. Nước mưa thấm ướt, loang toả vết máu trên thương tích và y phục của nàng hoà thành một mảng đỏ chói trên nền đất. Người phía sau không nhìn nổi nữa liền đuổi theo chụp lấy Lý Ninh Lan ôm vào ngực:
- Tỷ chạy gì chứ? Tỷ trăm mưu nghìn kế muốn bắt được ta. Bây giờ ta ở đây rồi tỷ lại bỏ chạy? Ninh Lan, tỷ không thích ta nữa sao?
Triệu Khởi Kiệt nói xong, cũng lập tức nhanh chóng bế xốc Lý Ninh Lan lên tay, ôm nàng đi thẳng đến xe ngựa đang đậu bên kia. Khoảnh khắc đó, Lý Ninh Lan vẫn nghĩ mình đang mơ.
Người đó thật là Triệu Khởi Kiệt ư? Triệu Khởi Kiệt lại đến đây tiễn nàng, không, còn là đang ôm lấy nàng, ôm lấy nàng còn che chắn để nàng áp mặt vào bên ngực không để bị nước mưa làm thương tổn đến?
Lên được xe ngựa, hai người đều ướt sũng. Triệu Khởi Kiệt dịu dàng chưa từng có lấy trong xe ra một chiếc chăn phủ lên cho Lý Ninh Lan sau đó còn lấy ra một lọ thuốc cẩn thận từng chút bôi lên vết thương trên tay trên mặt mũi Lý Ninh Lan. Suốt cả quá trình, Lý Ninh Lan đều ngây ngốc nhìn chằm chằm người trước mắt. Triệu Khởi Kiệt cũng không nói gì, vẫn cẩn thận thoa thuốc cho đến xong mới thu tay. Không ngờ tay lại bị Lý Ninh Lan bắt lại. Ngay trước khi Triệu Khởi Kiệt phản ứng, Lý Ninh Lan đã nhào hẳn vào lòng nàng, thân thể run rẩy, giọng rưng rưng nghẹn ngào nói:
- Đừng đi! Khởi Kiệt!
"Nếu như hôm nay Lý Ninh Lan ta thật sự phải chết, hãy cho ta được nhắm mắt trong vòng tay ngươi có được không?"
Lý Ninh Lan tâm nguyện nói thầm, thân thể để trong lòng Triệu Khởi Kiệt lại cố ý không thành thật càng lúc càng rướn đến gần hơn, đến lúc ngực nàng áp chặt vào bờ ngực của người ta, hơi thở ấm áp phả bên tai, nàng nghe rõ được mùi hương sen thoang thoảng. Mi mắt nàng chậm rãi nhấc lên trộm nhìn thái độ của Triệu Khởi Kiệt.
- Ninh Lan, nàng biết ta không phải là nam tử.
Lý Ninh Lan dùng ngón tay che miệng Triệu Khởi Kiệt.
- Ta không muốn nghe những lời đó. Khởi Kiệt. - Nàng ngập ngừng một lúc lại đổi cách gọi. - Hầu gia, ngay từ khoảnh khắc ngài giật lấy trâm vàng trên tóc của ta để đâm vào tên cướp giải cứu ta, ta liền đã khắc sâu hình ảnh ấy của ngài. Ta biết, ta thân phận là kẻ đã có phu quân, không dám hi vọng cũng không muốn đem ý nghĩ quá phận với ngài. Thế nhưng, ta luôn mong muốn được nhìn thấy ngài. Không cần ngài đáp lại, chỉ muốn trộm lấy hình bóng ngài đem giấu vào một góc tâm tư.
Triệu Khởi Kiệt thở dài. Quả nhiên, Lý Ninh Lan và Lý Thư Uyển đều giống nhau, bị khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của nàng làm hại.
- Ninh Lan, hôm nay ta đến đây tiễn tỷ, đồng thời cũng có một chuyện muốn bàn với tỷ.
- Đừng nói có được không? Ta biết trong tâm thái úy ngài chỉ có đại sự triều đình. Ngài cũng chỉ đến tiễn ta một lần. Ngài đừng lãng phí thời gian này của ta được không?
Triệu Khởi Kiệt nhìn nữ nhân hơn tuổi nhưng lại yểu điệu dựa hẳn thân thể vào lòng mình, mong muốn truy cầu, tranh thủ chiếm chút ngọt ngào thân mật. Triệu Khởi Kiệt nặng nề thở dài. Nàng cũng không phải gỗ đá, Lý Ninh Lan làm bao nhiêu chuyện, hồ đồ ngốc nghếch để người ta lợi dụng cũng chỉ muốn đến gần nàng. Nói thật, nàng cũng rất giận nhưng ngẫm lại cô nương này cũng rất đáng thương. Nàng ấy và cả Lý Thống từ nhỏ đã được tiền thái hậu cưng chiều quá mức cho nên tính cách đều ương bướng và ích kỉ, không biết nghĩ đến hậu quả. Lý Thống thật không đáng thương tiếc nhưng Lý Ninh Lan vẫn còn lương tri vẫn biết phải trái. Trong chuyện này, nàng ấy cũng chỉ là bị hại. Nếu không phải mụ mị ảo tưởng muốn khiển được tâm cảm của thái úy nàng, nàng ấy cũng đã không dính vào đại hoạ như thế.
Đúng ra, Thành đế không muốn cho Lý Ninh Lan sống. Dù sao, Lý Ninh Lan là đích nữ của tiên đế, tuy rằng là hoàng nữ đã gả nhưng mấy năm nay uy vọng và thanh thế không kém bất kì vị vương gia nào. Nếu như nói nguy cơ, hiện tại chỉ còn lại Lương vương Lý Anh và Lý Ninh Lan có khả năng tranh ngôi với Thành đế. Lý Anh thì Thành đế không sợ, nhưng Lý Ninh Lan có cả Dương gia và Vũ Đức thân vương ủng hộ. Chưa kể bao năm nay tiếng tăm tam công chúa luôn rất được lòng các vị đại nhân. Thành đế không muốn dưỡng hoạ về sau nên thật sự muốn Lý Ninh Lan phải chết. Rốt cuộc, lại là Triệu Khởi Kiệt dùng tính mạng bảo đảm, cầu xin cho Lý Ninh Lan một con đường sống. Nàng phải quỳ gần cả đêm Thành đế mới mềm lòng, nhưng lại nói:
- Tha cho ả cũng được. Nhưng ngươi phải làm sao cho ả tuyệt đối không có cơ hội liên hiệp với Dương thị và cả Vũ Đức vương phủ.
Triệu Khởi Kiệt vâng dạ đáp ứng. Thành đế nhìn bộ dạng nàng vì người khác mà ra tâm ra sức, còn mừng đến đổ mồ hôi trán liền không nhịn được hiếu kì:
- Rốt cuộc thì ngươi vì cái gì hả Triệu Khởi Kiệt? Ngươi...không lẽ ngươi thích cả hoàng tỷ của trẫm?
Đương nhiên câu hỏi đó, Triệu Khởi Kiệt liều mạng phủ nhận.
Lúc này, cùng Lý Ninh Lan hai người đơn độc trên một cỗ xe. Nàng ấy lại ôm nàng si mê nhiệt tình đến như thế.  Thử hỏi, nàng có cảm động không, có rung động không?
- Ninh Lan, yêu thích ta nàng sẽ không có hạnh phúc.
Tâm tư Lý Ninh Lan chấn động vì những lời vừa rồi của Triệu Khởi Kiệt. Triệu Khởi Kiệt vừa gọi là "nàng", không phải là "tỷ" nữa? Nàng ấy lại nói như thế, câu ấy có ý là gì?
- Hầu gia...
Triệu Khởi Kiệt bất ngờ cầm tay nàng để lên trước ngực mình, cho nàng cảm nhận được chính mình sau đó rõ ràng từng chữ nói:
- Ninh Lan, đó là sự thật, ta là nữ tử.
- Là nữ tử cho nên ngài từ chối người khác đến gần, không cho phép thân cận, và còn không thể yêu thích ai?
Triệu Khởi Kiệt im lặng không nói. Thân thể Lý Ninh Lan trong lòng nàng càng lúc càng mềm nhũn, ỷ lại dính sát vào nàng. Triệu Khởi Kiệt đã mấy lần muốn rút ra khoảng cách nhưng đều bị Lý Ninh Lan bức tới, đã dí sát vào thành xe rồi, cũng chỉ có một lần này, thôi thì nói cho hết rồi thôi.
- Nếu ta nói không ngại, hầu gia sẽ thu nhận ta sao?
- Ninh Lan....
- Hầu gia để ta nói hết. Thật ra trước khi ta thích ngài ta đã từng yêu thích một nữ nhân. Nàng là cung nữ của ta. Nhưng chuyện bị mẫu hậu phát hiện, mẫu hậu lấy sự sống chết của cung nữ kia để ép ta chấp nhận hôn sự với Bùi Hiển. Kết quả ta gả cho Bùi Hiển, cung nữ kia vẫn bị mẫu hậu xử chết.
- ...
- Từ lúc hôn phối cho đến tận bây giờ ta với Bùi Hiển cũng chưa từng thân mật. Ta không chỉ ghét hắn còn hận hắn. Sau đó, ta thích ngài. Ta nghĩ bản thân mình thay đổi rồi. Ta vốn không thích nam tử, sao lại có thể thích ngài? Nhưng sự thật, tâm ta càng lúc càng mong muốn, khao khát ngài. Đêm ngủ, ta lại mơ thấy ngài trong bộ dạng nữ tử dịu dàng tràn đến bên ta ôm lấy ta. Sau đó, ta cười mình mơ mộng kì dị. Nhưng thâm tâm vẫn không dừng lại được đều nghĩ đến ngài. Ta biết ngài tránh né, ta càng thêm ao ước ngài.
Sau đó, chuyện mẫu hậu xử yêm cát ngài khiến ta vừa đau xót vừa nhưng đáy lòng lại có chút khoan khoái mơ hồ. Hầu gia, ngài thấy ta có kì quái, có đáng khinh không?
Thật ra ta rất thích ngài nhưng ta lại ngại thân phận nên không hề có dục vọng với ngài. Sau đó, ta thường theo dõi ở bên ngoài hầu phủ, xem xét quá trình dưỡng thương của ngài. Ngài vừa tịnh thân lại có thể múa côn luyện kiếm, thương tích ấy sao có thể nhanh lành thế này?
Sau đó, cái chết bất ngờ của mẫu hậu. Bùi Hiển lại muốn lôi ra nghi vấn thân phận của ngài. Hắn đã điều tra ở chỗ thái y viện, biết được phương thuốc mà hoàng thượng đã dùng cho ngài hoàn toàn không giống thuốc cho những người bị hoạn điều dưỡng. Hắn đã lập mưu muốn nghiệm chứng thân phận của ngài nhưng ta đã gạt bỏ. Không nghĩ sau đó ta nhiễm phong độc, hắn lại lợi dụng ta chiêu dụ ngài đến muốn thừa cơ hội vạch trần ngài. Đáng tiếc hắn không có cơ hội bắt được ngài, nhưng ta thì may mắn đã biết sự thật về ngài.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ