Chương 52: Bàn xoay

212 18 1
                                    

Một câu của nữ đế khiến cả Triệu Dĩ Kiệt và Mao Hiển Dương đều sửng sốt và hoảng sợ. Thế này có phải đã bị nữ đế sinh nghi? Nữ đế một chữ cũng không hỏi đến đối tượng của "Mao Hạo Đông" mà đã trực tiếp muốn "Mao Hạo Đông" ứng tuyển thị quân?
Đùa sao, thị quân của một nữ đế đã ngoài sáu mươi tuổi? Mao Hiển Dương quả thật rất muốn có danh vọng nhưng dù sao lão cũng là một danh tướng kiêu ngạo. Mao gia chỉ có một độc đinh kế thừa hương hoả, nếu nhi tử được chiêu làm thị quân với hoàn cảnh thế này, thiên hạ sẽ nghĩ Mao gia lão ra gì? Đường đường một võ tộc thế gia oai hùng lừng lẫy trên lưng ngựa, lão cho dù không màng tính mạng cũng phải bảo trì danh khí.
Quan trọng nhất, nữ đế quyết định như vậy nhất định là ý riêng. Là gạt bỏ cơ hội trở về của Lam Hiểu Phụng? Là phá tan ý đồ liên hiệp của Lam Hiểu Phụng và Mao gia? Hay là...
"Tại sao nữ đế lại đánh chủ ý lên tiểu tử này nhiều như vậy? Ánh mắt nhìn người rất khác thường. Một lần, hai lần đều thân thiết gọi tên Hạo Đông. Đây không giống tác phong của nữ đế. Không thể vì giao tình ngày xưa nàng đã từng bế qua tiểu Hạo Đông. Không lẽ...
Thật ra nữ đế đã biết những chuyện gì rồi?"
Mao Hiển Dương càng nghĩ càng sợ. Tất cả tính toán đã trù bị cùng Lam Hiểu Phụng vì một hướng bất ngờ này của Lam Hoàng Yên mà bế tắc toàn bộ. Mục đích đưa "Mao Hạo Đông" vào cung là để mở đường cho Lam Hiểu Phụng làm hoà với mẫu đế Lam Hoàng Yên. Nhưng đột nhiên chuyển biến thành Lam Hoàng Yên muốn tuyển "Mao Hạo Đông" làm thị quân. Tình huống này, ai dám mở miệng kháng nghị?
- Bẩm bệ hạ, bên ngoài có thất vương gia và Phạm thị quân xin được cầu kiến!
Giọng một nội quan cất lên, phá tan không khí căng thẳng trong điện.
Mao Hiển Dương đang định nhân tình hình này đưa Triệu Dĩ Kiệt trở về tìm cách thương nghị thì đã nghe nữ đế lên tiếng trước:
- Mao ái khanh quân vụ bận rộn, có thể lui trước đi. Còn Hạo Đông thân đang thọ thương vừa trở lại đế đô, hẳn là phong sương mệt nhọc đầy thân. Nhân đây cứ tạm ở lại trong cung ít hôm. Trẫm sẽ cho ngự y chăm sóc, nhân tiện cũng sẽ làm tiệc tẩy trần cho khanh.
- Bệ hạ!
Mao Hiển Dương muốn ngăn cản nhưng Lam Hoàng Yên đã ra hiệu lão dừng lại, đồng thời khoát tay ý tứ xua đi. Nội quan lập tức bước đến tống tiễn Mao lão tướng rời đi, đồng thời cũng hộ tống đưa "Mao thiếu tướng" theo hắn đi vào đại nội.
Lúc băng qua lối ra vào đại điện, Triệu Dĩ Kiệt ngang qua Lam Vận Hùng và Phạm Thành. Cả hai nhìn nàng, ánh mắt đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Triệu Dĩ Kiệt lại không phản ứng gì, ung dung chắp tay chào rồi lướt qua họ.
--------
Ngồi một mình trong căn phòng ở nội cung Lang Nha quốc, Triệu Dĩ Kiệt cũng không thể ngờ mình lại có ngày rơi vào cảnh bất lực như thế này. Thương tích ở ngực quá nặng khiến công lực của nàng không thể dùng được. Nơi đây lại là đại nội canh phòng nghiêm ngặt, bên ngoài lại như mê cung muốn thoát thân thật sự là một chuyện không tưởng. Triệu Dĩ Kiệt ảo não rót ra một chén nước vừa uống vừa thư thả suy nghĩ.
Phía sau có tiếng bước chân rất khẽ. Triệu Dĩ Kiệt đã phát hiện nhưng vẫn không vội quay lại. Đợi đến người kia đã ở sát sau lưng, một bàn tay sắp chạm đến trên vai nàng, nàng mới tránh sang một bên đồng thời xoay người nắm lấy bàn tay ấy kéo mạnh một phát. Ngay lập tức, người kia bị nàng áp chế, toàn thân bị đè áp trên bàn. Một tiếng rên rỉ thở than bật ra, Triệu Dĩ Kiệt nhìn ra đó là một cô nương chừng mười sáu. Nàng đang định thả tay thì bất ngờ cô nương kia lao thẳng vào lòng nàng gọi to:
- Đông ca! Là huynh thật ư?
Triệu Dĩ Kiệt đang muốn thoái lui lại bị cô nương kia ôm cứng ngắt.
"Cô nương gọi Đông ca thân thiết như thế, là người quen biết thế nào với Mao Hạo Đông đây?"
Nàng không dám tùy tiện mở miệng. Tình huống hiện giờ bại lộ thân phận, nàng sẽ cầm chắc cái chết trong tay.
- Cô...cô nương thứ lỗi, ta ở biên cương khá lâu. Có một số việc, một số người ta có lẽ không thể nhận ra. Không rõ nàng đây là...
- Nếu ngươi là Hạo Đông thật sự sao có thể không nhận ra Dư Bảo chứ?
- Dư Bảo?
Triệu Dĩ Kiệt ngước nhìn theo hướng người vừa nói kia, nhận ra người đến là Lam Hoàng Yên, nàng lập tức hành lễ, đồng thời cố tỏ ra điềm tĩnh chờ xem thái độ của Lam Hoàng Yên.
- Dư Bảo, đã kiểm tra được?
Cô nương tên Dư Bảo cung khiêm đáp lời nữ đế:
- Bẩm, đúng như dự đoán của bệ hạ. Người này không phải Mao thiếu tướng quân.
Triệu Dĩ Kiệt căng thẳng nhìn Dư Bảo phúc đáp với nữ đế xong, nàng cũng nhìn sang nữ đế chờ xem phán quyết. Lam Hoàng Yên chợt khoát tay hiệu cho Dư Bảo lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại nàng và nữ đế. Nữ đế tuổi đã cao, trông cũng yếu đuối, chắc không thể là đối thủ của nàng, nếu nàng ra tay khống chế nàng ấy để xuất cung có thể hay không?
Trái tim Triệu Dĩ Kiệt lộp bộp căng thẳng. Ra tay khống chế nàng ấy thì không khó, nhưng bản thân nàng nội thương nghiêm trọng, nội lực mất hết hiện muốn thoát được ra ngoài thật không dễ dàng gì. Nhưng nếu không làm gì thì chỉ có thể làm cá nằm trên thớt.
Triệu Dĩ Kiệt nghĩ đến nhăn trán.
Lam Hoàng Yên bất chợt mỉm cười, ung dung bình dị ngồi xuống ghế, còn bắt tréo chân, quay nhìn nàng vẻ thong dong nói:
- Thoải mái một chút đi! Ở đây chỉ có quả nhân với ngươi. Ngươi ngồi đi!
Ối!!!
Lam Hoàng Yên nữ đế này thế nhưng thân thủ không hề đơn giản. Nàng miệng vừa nói ngón tay đã động tay níu vải áo của Triệu Dĩ Kiệt ấn nàng ngồi xuống.
Triệu Dĩ Kiệt trong phút chốc ù lì bất ngờ bị níu kéo, cả người khụy xuống ngồi phịch cạnh bên nữ đế. Lam Hoàng Yên không hề có kiểu cách quân thần, mỉm cười thân thiết nói với nàng:
- Người khác có thể không nhận ra Dư Bảo, nhưng Hạo Đông sẽ nhận ra. Ngươi nói xem, Hiểu Phụng và Mao Hiển Dương sao lại sơ ý như thế không trang bị cho ngươi?
Triệu Dĩ Kiệt ngơ ngác không biết nên hình dung thế nào. Nữ đế dường như biết hết dự mưu của Lam Hiểu Phụng và Mao Hiển Dương thật rồi. Nhưng thái độ đối với nàng lại như này. Nữ đế lại đang có ý định gì?
- Ngươi nói đi chứ? Cả gan cải nam trang giả dạng danh tướng của quả nhân hòng qua mặt quả nhân lừa hôn cưới công chúa giờ lại không dám lên tiếng? Ngươi thật ra là thần thánh phương nào?
--------------
Trong phòng tại một biệt viện ở ngoài thành Lang Nha, Lam Hiểu Phụng tiếp kiến Mao Hiển Dương, cùng nhau bàn thảo bước tiếp theo làm sao để thay đổi tình huống.
- Công chúa, bệ hạ làm vậy nhất định đã có nghi ngờ. Chúng ta không thể manh động ở thời điểm này. Huống hồ gì, người họ Triệu đó có thật sự sẽ theo hướng chúng ta hay lại cùng thất vương xoay mũi giáo thì chúng ta lại càng tai hại. Lão phu cho rằng trước mắt công chúa...
- Mao đại tướng quân, ngài như vậy lại khiếp sợ Lam Vận Hùng đến thế. Cả thù lớn của nhi tử mình còn chưa báo xong đã muốn khiếp nhược thối lui. Ngài như vậy, Mao Hạo Đông chắc sẽ không thể nào an lòng nhắm mắt.
- Công chúa!
Mao Hiển Dương bị Lam Hiểu Phụng khích đến thẹn quá hoá giận. Lão vốn không phải khiếp nhược thất vương, nhưng động thái vừa rồi của nữ đế khiến lão hoang mang. Phải chăng chỗ lão và Lam Hiểu Phụng đã có gian tế mật báo với nữ đế cho nên nữ đế mới có động thái kì lạ kia?
Mao Hiển Dương chỉ có một mình Mao Hạo Đông là con trai. Nếu Mao Hạo Đông hợp hôn với Lam Hiểu Phụng thì là trụ tướng phò mã, trợ giúp cho Lam Hiểu Phụng về sau. Nhưng nếu trở thành thị quân cho nữ đế thì phải từ bỏ binh quyền bước vào hậu cung. Rất rõ ràng, Khánh Định nữ đế muốn chặt đứt sống lưng của Mao gia. Dù rằng, nhi tử Mao Hạo Đông thật sự đã không còn nữa nhưng Mao Hiển Dương cũng không nguyện buông xuôi bỏ lại binh quyền. Mao gia mấy đời vì Lang Nha xông pha chinh chiến. Chí ít, trước lúc từ bỏ, lão cũng phải đòi lại công đạo cho nhi tử Hạo Đông.
- Công chúa, như vậy người có cao kiến gì?
- Ngài nghĩ xem, mẫu hoàng thật sự sẽ giành Hạo Đông với bổn cung sao?
- Người...người định là...
-----------
Tại doanh trại quân Đại Lạc ở thành Phong Triển, Hạ Thiên Tùng nhận được mật tín của thái úy, vui mừng hớn hở cấp tốc chạy đến tìm Lâm Tử Phòng và "thái úy phu nhân" báo tin. Lúc nhìn thấy những lời trên thư, Lâm Tử Phòng bán tín bán nghi, nhưng bút tích kia quả thật của thái úy không sai. Sự việc hệ trọng thế này, hắn lại không tin thái úy đột nhiên quyết định như vậy nên mới trình sang cho Dương Phi Uyên xem xét.
Bút tích của người kia, Dương Phi Uyên nhất định không nhầm được. Nhưng quả thật cả nàng và Lâm Tử Phòng đều không tin thái úy sẽ hạ lệnh tấn công kinh thành Lang Nha. Việc này quá mạo hiểm.
Đừng nói hiện tại binh lực Đại Lạc đóng trú tại Bắc cương và thành Phong Triển này chỉ có ba mươi vạn quân. Trong khi nếu xâm nhập sâu vào quốc thổ Lang Nha, đương nhiên phải đối chiến với lực lượng quân sự hùng hậu nhất. Vệ đô binh ít nhất cũng có năm mươi vạn. Hơn nữa danh truyền hai vị hổ tướng bất bại của Lang Nha là Mao Hiển Dương và Lương Khoan trấn giữ hai bờ nam bắc, dưới trướng mỗi người ít nhất cũng có năm mươi vạn dũng sĩ. Lời đồn Lang Nha là một quốc gia thiện chiến cũng bắt nguồn từ số binh lực hùng hậu kia. Trận thua ở thành Phong Triển rõ ràng là quân Đại Lạc ăn may. Nhưng bọn họ đã mất đi thái úy. Tình hình trước mắt, lui thì tiếc mà tiến thì không có dũng khí không thấy khả quan.
Hiện tại, bút tích thì cầm trên tay nhưng cả Dương Phi Uyên và Lâm Tử Phòng đều băn khoăn, không biết nên làm thế nào mới phải.
Trong thư, thái úy nói muốn đại quân tiến công áp sát kinh đô Lang Nha vào trước mồng tám. Thời gian chỉ có ba hôm. Nếu quyết định tấn công phải lập tức xuất hành. Nhưng đế đô Lang Nha nào có phải một tiểu thành? Đem ba mươi vạn mà đấu với bảy mươi vạn Vệ đô binh tinh nhuệ thật sự là lấy trứng chọi đá. Lâm Tử Phòng nhìn Trương Đông và Hạ Thiên Tùng. Hạ Thiên Tùng bất ngờ hướng Dương Phi Uyên mà nói nhanh:
- Thái úy phu nhân, không có thái úy ở đây, mọi chuyện nên giao cho phu nhân làm chủ đi! Đại quân Bắc Cương chúng ta ngưỡng mộ dũng khí nữ anh hùng của phu nhân. Lần trước, bình loạn Lương vương cũng nhờ có phu nhân trí dũng vô song mới giúp cho chúng ta thoát cảnh nồi da xáo thịt. Đại quân Bắc Cương nhất định thần phục phu nhân. Phu nhân nói đánh thì chúng tôi sẽ đánh.
Một câu khí phách của Hạ Thiên Tùng lập tức dậy sĩ khí trong quân. Dương Phi Uyên nhìn thấy hàng lớp binh sĩ nghiêm cẩn sẵn sàng ra quân, trái tim nàng thình thịch rung lên. Nàng muốn cứu thái úy, thật sự phải cứu thái úy. Nhưng phía trước nguy hiểm khôn lường, nếu không may rơi vào cạm bẫy toàn quân bị diệt thì nàng chính là tội nhân thiên cổ của ba mươi vạn quân Bắc cương này.
Tình huống thật sự khó quyết. Nhưng cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Thái úy từng có một câu nói "dụng binh quý ở sĩ khí". Hiện tại ý chí chiến đấu và tinh thần xông pha của quân sĩ đang hào hùng khí thế, đây là điều mong còn khó thấy. Biết đâu mạo hiểm một chút sẽ mang lại điều tốt đẹp ngoài mong đợi?
Nghĩ vậy, Dương Phi Uyên mới từ tốn từ trong lều soái bước ra. Trên mặt nàng đeo chiếc lụa, với vóc người mảnh mai yểu điệu nhưng tràng khí cũng không yếu thế, quả thật ngoài Lâm Tử Phòng và Thúy Hoa ra, không một ai nghi ngờ nàng không phải là phu nhân của thái úy. Nàng cầm trong tay tín khẩn của thái úy, hướng về các binh sĩ và hô lên:
- Được! Như vậy, chúng ta vì quốc thổ Đại Lạc, vì thái úy... Tiến công!

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ