Chương 90: Làm khó

93 4 0
                                    

Tại thành Khánh Thiên, sau khi Triệu Linh Nhi đưa Triệu Dĩ Kiệt đi mất, binh sĩ Đại Lạc lập tức khống chế hết đám binh sĩ Lang Nha, lúc đó mới vỡ lẽ ra trong nhóm binh sĩ Lang Nha kia thì ra có rất nhiều binh sĩ Bắc Cương. Hồ Thế Hùng cả giận, nghĩ rằng binh sĩ Bắc Cương đã đầu hàng Lang Nha, định xử tử tất cả để an lòng quân thì hốt nhiên nhảy ra một tên tự xưng là Hạ tướng quân cầm đao xông tới quát:
- Xin hỏi tướng kinh thành đến là vị nào? Không biết có Triệu thái uý đến không?
Bởi vì âm điệu lớn, Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan ở bên trong cũng nghe được. Dương Phi Uyên lần trước đã từng gặp và nghe giọng của người này rồi nhanh chóng nhận ra hắn thật sự là Hạ Thiên Tùng phó tướng của thành Khánh Thiên này. Nhưng có người nói hắn đã quy hàng địch. Bây giờ còn ngang nhiên đến đây la lối ư?
- Bên ngoài là Hạ tướng quân có phải không? Dương Phi Uyên bất ngờ lên tiếng hỏi.
Hạ Thiên Tùng nhận ra giọng nói của nàng nên lập tức reo lên:
- Người là thái uý phu nhân đúng không?
Hắn kêu to xong lại muốn xông vào nhưng bị binh sĩ và Hồ Thế Hùng chặn lại. Dương Phi Uyên hiệu cho hắn vào, hắn mới được tiến vào trong nhà.
Lần trước nhìn thấy Dương Phi Uyên đều mang khăn che mặt. Lúc này được thấy dung mạo của nàng, hắn lại thô thiển kêu lớn:
- Ôi! Thái uý phu nhân...Rốt cuộc là như thế nào?
Thế nào là thế nào, mọi người đều ngơ ngác.
- Giọng nói thì đúng như năm năm trước rồi. Nhưng khuôn mặt thì không giống!
Thấy Hạ Thiên Tùng ngây ngốc sắp ngất, Lý Ninh Lan hỏi thẳng vào chuyện chính:
- Rốt cuộc tình huống Bắc Cương là như thế nào? Các người hơn mười vạn đại binh sao có thể dễ dàng đầu hàng khuất phục quân địch như vậy?
- Ối! Chúng ta nào có đầu hàng? Tất cả chỉ là một kế sách để Triệu thái uý đến đây.
Dương Phi Uyên giận đến đập cả chén trà trên bàn xuống đất:
- Các người muốn tạo phản sao? Loan báo tin giả, cấu kết ngoại bang, nhiễu loạn dân chúng, kinh động cả triều đình. Còn muốn thái uý đến đây, các ngươi thật sự không biết nặng nhẹ?
—————
- Cái gì? Mẫu thân, người đang nói đùa sao? Người bảo con cùng Triệu Dĩ Kiệt của Đại Lạc quốc đó...? Mẫu thân, người thật sự có xem con là nữ nhi của người sao?
Lam Bảo trước nay luôn là một đứa trẻ nhu thuận, ngoan ngoãn đến đáng thương. Lần đầu tiên nàng cảm thấy vô cùng kinh sợ và không thể chấp nhận được quyết định của Thôi Trinh Nhi.
Thôi Trinh Nhi cũng không nhượng bộ, nghiêm khắc vặn hỏi nàng:
- Ngươi cũng nhớ ngươi là nữ nhi của ta sao? Ngươi nói xem ngươi có nơi nào giống ta, nơi nào giống được mẫu hoàng của ngươi không?
Lam Bảo thẩn thờ nhìn tấm lưng lạnh lùng của Thôi Trinh Nhi trước mặt nàng.
- Ngươi không thông minh không có bản lĩnh. Ngay cả một chút quyết đoán cũng không có. So với đám hoàng huynh vô dụng của ngươi sợ rằng còn kém hơn.
- ...
- Nếu ngươi nhớ ngươi là con của ta thì ngươi phải biết cân nhắc nặng nhẹ. Vì đại cuộc, không đến lượt ngươi bày tỏ cảm nghĩ.
Trái tim Lam Bảo tan vỡ. Hoá ra, trong mắt của mẫu thân nàng chỉ là một kẻ thất bại. Kẻ thất bại chỉ được quyền phục tùng mẫu thân, hoàn toàn không có tư cách kháng nghị.
Nhìn bóng lưng Thôi Trinh Nhi đã rời đi, Lam Bảo quay đầu nhìn về chiếc long ỷ, hồi tưởng về nữ đế Lam Hoàng Yên. Xem ra trên đời chỉ có nữ đế Lam Hoàng Yên là người duy nhất thương tiếc nàng. Ngày xưa, nữ đế không hề biết nàng là con gái của ngài, ngài vẫn vô cùng yêu thương và ưu ái. Lúc nàng bị Thi Huyền Như tấn công, vị mẫu hoàng ấy liều mạng ngăn cản, đến chết cũng cầu xin hãy tha cho nàng. Đáng tiếc cho đến cuối cùng nàng vẫn chưa được gọi ngài ấy một tiếng mẫu hoàng.
"Mẫu hoàng!" Lam Bảo nghẹn ngào gọi trong tâm khảm.
Bên ngoài cung điện, gió lạnh rít qua từng cơn buốt thấu tâm can. Lam Bảo đứng trên thành lầu nhìn xuống bên dưới. Mặt đất phủ đầy sương và lá khô. Không gian tĩnh mịch với tiếng gió rú thê lương cùng tiếng cú đêm rên hú.
Lam Bảo nhớ mẫu thân từng kể nàng ra đời cũng trong một đêm cô tịch như thế, tại chuồng ngựa nhà họ Dư.
Năm đó, mẫu thân nàng Thôi Trinh Nhi trộm thuốc quý Khấu Nhân Đơn để thụ thai cùng nữ đế nên bị người của Huyền Không môn truy đuổi. Lúc sinh hạ nàng thì đã bị phát hiện, không còn cách nào nên mới giấu nàng lại chuồng ngựa rồi bỏ đi.
Thôi Trinh Nhi bị môn chủ Từ Đạo Hành xử phạt đoạn gân. Còn cố ý giam giữ nàng trong hồ đá cuội suốt mười lăm năm.
Lam Bảo một mình cơ khổ. Cũng may nhờ có vị là sư huynh Thạch Tùng, còn gọi là Thế Khách chân nhân đã thay nàng tới Dư gia trang, âm thầm gửi gắm an bày cho Lam Bảo. Năm mười hai tuổi Lam Bảo đã vào cung. Đến tận lúc nàng mười lăm tuổi, nàng lần đầu tiên gặp được Thôi Trinh Nhi và biết được thân thế của mình.
Nàng là một đứa trẻ được tạo thành từ một viên thuốc, được vun dưỡng bằng sự thương hại và mục đích sâu xa.
Nàng biết nhưng lại không thể kháng lại số phận, không dám đứng lên nói ra ý kiến cá nhân bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy tự ti, cảm thấy nàng thật yếu đuối, nhỏ nhoi và vô dụng.
- "Lam Hiểu Phụng hoàng tỷ, xin lỗi! Lam Bảo vô năng không thể nào gánh vác nổi giang sơn này. Mẫu thân, là nữ nhi vô dụng hèn kém, đã phụ kì vọng của người. Tử Y, Linh Nhi, một đời này may nhờ có hai người tri kỉ. Ta đi rồi, mong rằng Lam thị sẽ chọn được một người tốt hơn!"
Lam Bảo thầm nói, xong liền lập tức gieo mình khỏi thành lầu.
Nàng muốn tự do. Nàng muốn một lần được làm theo ý mình.
Dù biết rằng sai, nàng nguyện không hối hận.
Khoảnh khắc được bay lơ lửng như một chiếc lá rơi. Lam Bảo hạnh phúc, rơi một giọt nước mắt. Đôi mắt nàng nhắm chặt, chờ đợi cảm giác tiếp đất đau đớn và giải thoát.
Nhưng...
Mãi một lúc lâu mà vẫn chưa tiếp đất. Lam Bảo hoang mang mở mắt ra thì nhận thấy nàng là đang bị treo lơ lửng bởi một dãi lụa.
Thủ pháp công phu này, còn ai có khả năng ngoài Tử Y đại nhân.
- Tử Y, sao lại trói ta?
Tử Y ngồi trên cây nói vu vơ:
- Thần vốn dĩ đang suy nghĩ cây đào này ba năm rồi không ra quả, không biết trồng có tác dụng gì? Đột nhiên bệ hạ lại từ trên cao rơi xuống. Hoá ra, có câu nuôi binh ba năm dùng trong một giờ là ý như thế này.
Lam Bảo bị treo, tư thế có chút không thoải mái nên lấy làm thẹn, chu môi bảo:
- Ngươi định ngắm... cây đến bao giờ? Còn không mau đưa quả nhân xuống!
Tử Y khinh công nhảy lên đỡ Lam Bảo dựa vào lòng mình rồi ôm nàng nhảy xuống. Khoảnh khắc kề sát bên vai nàng ấy, Tử Y nói:
- Đừng nóng vội. Thần và Linh Nhi vẫn đang nghĩ cách!
Lam Bảo có chút ngơ ngẩn nhìn sườn mặt Tử Y. Tử Y bỏ đi một lúc rồi Lam Bảo vẫn như người trong giấc mơ.
—————
Tại Từ Không quán, Triệu Linh Nhi cũng đang dằn xé khôn xiết. Thôi Trinh Nhi đúng là một lão yêu đạo quái dị! Chả trách sao sư phụ nàng trước lúc lâm chung còn căn dặn nhất định phải tránh xa bà ta.
Vốn dĩ Thôi Trinh Nhi từng là một trong những môn đồ đắc ý nhất Huyền Không môn. Huyền Không môn là đạo quán tu học huyền thuật. Tổ sư Diệp Thanh sáng lập, cùng với một số đồng đạo đi khắp nơi tìm tòi và nghiên cứu những pháp môn kì bí để tìm đến sự vi diệu thần thông. Tương truyền, ở Huyền Không Môn có thuật cãi tử hoàn sinh, thuật hô mưa gọi gió và cũng có thuật cầu con. Chính vì như vậy nên năm xưa nữ đế Lam Hoàng Yên đã đến đó và ở lại rất lâu.
Khi đó, Thôi Trinh Nhi vừa nhập môn, chỉ hơn mười tuổi. Nàng là tiểu sư muội luôn được ưu ái của huynh tỷ trong môn nhưng lại có một bản tính kì lạ là nàng rất không thích các sư huynh. Nàng biết họ tốt, họ rất ưu ái nàng nhưng nàng vẫn luôn duy trì khoảng cách, trong lòng luôn cảm thấy ghê tởm và muốn cách xa họ.
Mãi đến khi nàng gặp Lam Hoàng Yên, khi đó nữ đế cải trang nam nhân. Nàng lại không cảm thấy chán ghét giống như những nam nhân khác. Vì tò mò nên nàng trộm theo dõi và phát hiện ra chuyện tình của Lam Hoàng Yên và sư tỷ Thi Huyền Như.
Cũng từ đó trong lòng nàng đã sinh ra một ý tưởng đáng sợ.
Nàng đã từng đứng trước Lam Hoàng Yên và nói một cách vu vơ: một đất nước không có nam nhân cũng rất tốt mà. Nữ nhân cũng có thể cùng nhau sinh con, cùng nhau xây dựng cuộc sống.
Lúc ấy, Lam Hoàng Yên nghĩ nàng là một đứa trẻ nói đùa nên chỉ mỉm cười và xoa đầu nàng. Nữ đế không sao ngờ được lại có ngày đứa bé kia lại bạo gan dùng thuốc tạo hài nhi để sinh con với nàng.
Về sau, khi đã khôi phục công lực và thoát khỏi khống chế của Từ Đạo Hoành, Thôi Trinh Nhi đã quay lại Huyền Không Môn lấy đi những bí kíp quan trọng và còn đả thương Từ Đạo Hoành và Thế Khách chân nhân. Thế Khách chân nhân là người cứu mạng cho Triệu Linh Nhi, nhưng bởi vì thương thế nặng quá trước lúc ra đi đã gửi Triệu Linh Nhi đến Huyền Không môn nhận Từ Đạo Hoành làm sư phụ. Từ Đạo Hoành cũng đã bị tổn thương nguyên khí trong trận đọ sức kia, sau vài năm cũng mất.
Triệu Linh Nhi là đệ tử cuối cùng nhưng lại được Từ Đạo Hoành yêu thương nhất, đã truyền hết công lực cho nàng, dạy nàng rất nhiều thứ. Vậy mà cuối cùng nàng lại từ bỏ Huyền Không môn, còn tìm đến vị sư thúc từng hại sư phụ để xin gia nhập. Và lúc này, Triệu Linh Nhi phải đau khổ nát lòng khi sư thúc ra yêu cầu quá mức làm khó người.
- Không phải sư thúc làm khó ngươi nhưng ngươi phải biết trùng độc trong người kẻ kia là phải lấy mạng đổi mạng. Ta di pháp cũng gian khó vô cùng. Nếu không phải vì nàng ta mang cốt cách long tinh, ta sẽ không mạo hiểm.
- Thế nhưng phu quân...Triệu Dĩ Kiệt sáu tuổi đã phẫn nam. Nàng ấy luôn sống như một nam tử thực thụ. Lại còn rất yêu nữ tử. Sư thúc bắt nàng viên phòng với người nàng không muốn đã rất khó, lại còn muốn nàng sinh hài nhi. Điều đó so với lấy mạng nàng còn đáng sợ hơn gấp vạn!
Thôi Trinh Nhi cười khảy:
- Như vậy, ngươi cứ đưa xác người đi. Ta tuyệt đối không ngăn cản.
Triệu Linh Nhi bật khóc quỳ xuống:
- Sư thúc, người lấy mạng Linh Nhi cũng được. Hoặc là Linh Nhi có thể thay thế...được không?
Thôi Trinh Nhi phẩy phất trần, bước đến trước Triệu Dĩ Kiệt đang mê man, nói:
- Cốt cách của ngươi chỉ là người tầm thường. Trong thiên hạ, ta chỉ gặp được ba người có cốt cách quý nhân. Người thứ nhất là tổ sư Diệp Thanh, cốt cách Thiên Loan, người thứ hai là tiên đế Lam Hoàng Yên, cốt cách Phụng hoàng. Đáng tiếc bản thân ta tầm thường nên dù kết hợp với cốt cách phụng hoàng, con của ta sinh ra cũng tầm thường. Vừa may lại gặp được người có cốt cách long tinh. Ta nghĩ nếu đổi lại người thụ thai cốt cách long tinh, đứa trẻ sinh ra nhất định sẽ là nhân trung long phụng.
Triệu Linh Nhi sợ đến chóng mặt. Sư thúc của nàng hẳn là đã luyện huyền công đến tẩu hoả nhập ma, không còn lý tính.
Hoá ra, bà ấy đối với nữ đế Lam Hoàng Yên cũng là lợi dụng chứ không hề có tình cảm. Đối với Lam Bảo cũng vậy, bà ấy khống chế triều chính, điều khiển Lam Bảo khiến nàng làm một nữ đế bù nhìn. Nàng ấy đã hơn hai mươi hai tuổi rồi cũng chưa từng được bộc lộ cảm xúc của mình. Bởi vì Thôi Trinh Nhi chán ghét nam nhân nên bất cứ ai đề xuất nạp thị quân cho Lam Bảo đều sẽ bị bà trù dập. Lam Bảo bị bà kiểm soát mọi mặt thật sự khốn khổ vô cùng. Bây giờ lại còn ép Lam Bảo hoan hợp với Triệu Dĩ Kiệt để sinh hậu duệ. Lam Bảo nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng cảm thấy chẳng có chút tôn nghiêm.
Triệu Linh Nhi ngồi bên Triệu Dĩ Kiệt đang mê man, trong đầu lại không ngừng đấu tranh mâu thuẫn. Đứa trẻ của Triệu Dĩ Kiệt, bản thân Triệu Linh Nhi hay Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan mơ cũng không dám. Vậy mà Thôi Trinh Nhi còn bắt Triệu Kiệt sinh con cho người khác, nàng ấy nhất định sẽ phát điên.
Triệu Linh Nhi vô cùng khổ não. Tay nàng bóp chặt khớp tay, cố khống chế cỗ ấm ức trong lòng:
"Phu quân yên tâm, muội nhất định sẽ cứu được người. Nhất định sẽ không để phu quân chịu nửa phần khổ sở."

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ