Sau khi một canh giờ thảm khốc trôi qua, thành Đô Trị trở nên vắng lặng. Cả một không gian ngập tràn mùi máu tanh hôi nồng nặc. Không khí u ám bao trùm cả bầu trời ban ngày.
Thật là cảm ngộ khiến quỷ thần đều rơi lệ!
Bên ngoài, các binh sĩ Đại Lạc đang từng bước thu dọn bãi chiến trường thì ở bên trong nha môn, hai phó tướng là Trần Tử Khánh và Long Quốc Đỉnh đang thảo luận một cách căng thẳng với thái úy. Việc thái úy cho tàn sát người dân Đại Thiệu là một chuyện nhỏ rồi, nhưng giờ nàng chặt tay và đuổi hết mười một vạn dân thành Đô Trị trở về Đại Thiệu mới chính là tai họa khủng khiếp với đoàn quân ở đây.
- Thái úy, ngài thật sự đã tính kĩ chưa? Chúng ta bây giờ chỉ có hơn một vạn binh sĩ. Mười một vạn dân đó một khi về đến Đại Thiệu thì đại quân bên đó sẽ kéo đến, chúng ta chống đỡ thế nào?
- ...
- Hơn nữa ở đây cũng đã rất gần thành Lạc Hưng, ba mươi vạn quân kia cũng có thể quay đầu bất cứ lúc nào...
- ...
Triệu Dĩ Kiệt vẫn bình thản cầm binh thư, trong khi Long Quốc Đỉnh và Trần Tử Khánh như trên chảo dầu sôi. Hai người bức xúc nói đến rướm máu cổ họng mà thái úy vẫn thản nhiên như không nghe không thấy, thật đã có chút oán hận đang muốn phản ứng thì bất ngờ bên ngoài có một binh sĩ chạy vào bẩm báo:
- Bẩm thái úy, hố sâu mười trượng đã đào xong.
Nàng khẽ gật đầu một cái.
Lại thêm một binh sĩ nữa chạy vào bẩm tiếp:
- Bẩm thái úy, lá tươi, ống trúc, vách tường đất đều đã sẵn sàng.
- Tốt! - Nàng rốt cuộc cũng buông quyển sách xuống.
Ngay khi Trần Tử Khánh và Long Quốc Đỉnh còn chưa hiểu gì, nàng đứng dậy bước ra nhìn bầu trời đang nhá nhem, môi nhẹ nhếch một nụ cười nguy hiểm.
- Truyền lệnh ta, rút sạch nguồn nước trong thành, sau đó hãy đưa hết các binh sĩ Đại Thiệu vào giữa thành. Còn lại chúng ta chỉ chờ heo rừng đến thì tháo bẫy.
------------
Quả đúng như dự đoán, mười một vạn dân kia chạy thoát được chạy về cầu cứu, quan phủ các thành lân cận lập tức trình báo lên triều đình Đại Thiệu và đại quân lập tức kéo đến. Năm vạn quân chi viện từ mặt nam tấn công thành Đô Trị. Ngay khi vừa dùng hết sức phá cửa thành, đã có hàng ngàn người bị rơi vào bẫy.
Thủ đoạn đánh trận quái lạ của Triệu Dĩ Kiệt, quân Đại Thiệu không thể nào tưởng tượng đến. Sau khi thả dân, nàng đã giữ lại bảy vạn quân Đại Thiệu đã bị chặt một bàn tay. Một mặt, nàng cho binh sĩ Đại Lạc mặc đồ của họ đi lại trên tường thành giống như không có gì thay đổi. Mặt khác nàng bắt binh sĩ Đại Thiệu đào hố sâu làm bẫy và còn bắt họ làm con mồi.
Hố sâu mười trượng, dài rộng như một dòng sông đóng ngay cửa thành. Lúc cửa thành bị phá, hàng ngàn binh sĩ Đại Thiệu theo đà rơi xuống hố bỏ mạng. Số còn lại vẫn tìm cách vượt hố tiến vào.
Triệu Dĩ Kiệt đứng trên một lầu cao ra hiệu. Binh sĩ bên dưới lập tức đốt lá tươi thổi khói và thả tù binh Đại Thiệu ra. Tù binh sau khi được phóng thích liền liều mạng tháo chạy. Khi chạm mặt với binh sĩ cứu viện lại bởi vì khói cay không thể nhận ra nhau nên đã lao vào tàn sát lẫn nhau. Năm vạn binh sĩ hùng hổ hung hăng giao chiến với bảy vạn tù binh thương tật đang liều chết để cầu sinh. Kết quả đánh đến thiên hôn địa ám, rồi gục ngã vì ngạt khói.
Đến khi ba vạn quân do Kiều Hãn phái đến, trận chiến đã qua đi, khói cay cũng tản hết, trận địa chỉ còn khoảng trăm người sống sót.
Những người đó kể lại tướng địch là một lão già bảy mươi râu tóc trắng toát nhưng vũ dũng hiên ngang và ra tay rất tàn ác.
Ác đến mức dân thường cũng tàn sát, làm cho binh sĩ Đại Thiệu chết cũng không biết mình chết trong tay ai...
Những binh sĩ Đại Thiệu nghe kể thôi đã kinh sợ. Đã từng nghe qua ở Đại Lạc có một vị thiếu niên thái uý là sát tinh chuyển thế, mà vị này lại là lão nhân mà thủ đoạn cũng không kém. Dây vào Đại Lạc phải chăng là Đại Thiệu đang tự tìm đường chết đây sao?
Tướng quân Tiêu Minh cho quân lùng sục hết khắp thành Đô Trị cũng không thấy dấu vết nào của quân Đại Lạc cả. Hắn đành ở lại cho quân xử lí bãi chiến trường, đồng thời hoả tốc báo tin về cho Kiều Hãn và triều đình để xin chỉ thị.
Ở trên đỉnh núi cách thành Đô Trị hai mươi dặm, binh sĩ Đại Lạc đã đóng quân và âm thầm mai phục. Trong khi chủ tướng của họ đang ở dưới thung lũng thong thả ngồi trong lều tranh uống trà chơi cờ.
Đến lúc này, Trần Tử Khánh và Long Quốc Đỉnh mới được biết hoá ra mục đích thái uý đi vòng một đường lớn đến thành Đô Trị là muốn đánh trận lớn này. Ban đầu, hai tướng còn nghĩ nàng tuỳ tiện cả gan đánh càn giết bừa để tạo thanh thế. Khi hiểu ra nàng sớm đã nắm được kế hoạch và thủ đoạn của Đại Thiệu quốc từ chỗ Mộ Triển, thay vì cản phá ba mươi vạn quân đang uy hiếp ở biên giới, nàng mạo hiểm đi vào bên trong quốc thổ Đại Thiệu cướp thành trắng trợn. Chiêu này của nàng địch trăm ngàn lần không ngờ tới.
Chỉ nhưng...
- Chỉ nhưng trận chiến này chúng ta là đang ở giữa thiên la của địch. Chúng ta không có đường lui, cũng không nói trước có thể trở về chỉ có thể giết địch càng nhiều thì thái bình của Đại Lạc càng vững.
Nghe nàng nói những lời này, các tướng đều lặng im một lúc rồi sau đó đồng thanh đứng dậy chung giọng tuyên thề:
- Vì giang sơn thái bình thịnh thế, vì thiên hạ an lạc ấm no, nguyện đồng tâm đồng sức giết sạch quân thù.
—————
- Nói sao chứ? Quân Đại Lạc tấn công thành Đô Trị sao? Không có khả năng! Còn là lão già bảy mươi cầm quân hả? Nhảm nhí!
Dương Anh Vũ nghe xong không thể nào tin được.
Ở Đại Lạc hiện tại người đủ khả năng cầm quân đánh địch chỉ có Triệu thái uý. Người đang nắm giữ binh lực mạnh nhất là Dương Anh Vũ hắn. Binh lực vẫn ở chỗ hắn thì dù Triệu thái uý có đến cũng không có khả năng tự ý điều động huống hồ còn tấn công. Đã vậy tin tức bên kia còn nói tướng địch là lão già bảy mươi. Trong triều, nói đến lão già bảy mươi có thể ra trận chắc chỉ có ông nội hắn lão thừa tướng Dương Thiên Hào nhưng lão đã quy tiên rồi.
- Mạc phu tử, bổn soái không dám quả quyết nhưng chuyện này thật quá mơ hồ. Phải chăng là trong nội tại Đại Thiệu quốc có loạn. Nhân khi hai nước giao chiến đã thừa cơ nổi dậy hay không?
Với binh lực và tài lực hiện tại của Đại Lạc, việc thủ vững biên cương đã là một thử thách huống hồ còn tấn công. Làm thế nào được?
- Thế nhưng đến giờ cũng không có tung tích của tên hoạn quan đó. Dương soái không cảm thấy có chút lo lắng hay sao?
Mạc Lục âm trầm quan sát biểu lộ của Dương Anh Vũ. Tuy chưa từng trực tiếp giao thủ nhưng tiếng tăm về bản lĩnh thần thông quảng đại của Triệu Dĩ Kiệt, Mạc Lục không thể xem nhẹ.
- Ài! Mặc kệ hắn chứ. Hắn không chết cũng không thể nào về đến triều đình. Huống hồ chi vài ngày nữa phụ thân ta cũng thân chính. Hắn về đến thì cũng làm được gì? Binh quyền hay triều thế đều đã trong tay phụ thân ta. Nếu hắn về vừa hay sẽ cùng với mẫu tử họ Lý kia cùng đi một thể.
Nhìn Dương Anh Vũ nắm chắc phần thắng, Mạc Lục cũng không nói gì. Quả thật theo tình thế, Triệu Dĩ Kiệt không có khả năng sẽ xoay chuyển được thế cuộc.
Tất cả đều đã được tính toán sắp đặt. Trong triều, tất cả đều dưới tay Dương Văn Nghĩa. Binh sĩ chủ lực thì đã theo chân Dương Anh Vũ ra đến Bình Diên. Ở ngoài biên giới, Tây Cương quốc và Đại Thiệu đã sẵn sàng phối hợp. Một khi bắt được mẫu tử Trang Tịnh Lan và Lý Khởi thì đó chính là thời điểm kết thúc của Lý triều.
Vào lúc này, Tây Cương và Đại Thiệu đều có chút nôn nóng. Mộ Tĩnh đã mấy lần gửi tín hối thúc, muốn Mạc Lục dọn đường cho hắn tiến công. Nhưng trong kinh, Dương Văn Nghĩa vẫn chưa hành động, Mộ Triển cũng không thấy có hồi âm. Mạc Lục vẫn không thể để đại quân Đại Thiệu tuỳ ý tràn đến.
- Mạc phu tử, ta nghe nói thành Đô Trị của Đại Thiệu quốc lớn hơn cả thành Bình Diên này. Vậy mà trong một ngày bị người ta công hạ, toàn quân bị diệt. Nói như vậy quân lực của đối phương không thể ít hơn quân dân thành Đô Trị. Ngươi nói xem, hẳn phải còn một thế lực nào đó trong nội bộ Đại Thiệu. Phải chăng...
- Được rồi Dương soái! Chuyện bên trong đất Đại Thiệu ta cũng không rõ hơn ngài bao nhiêu. Chúng ta cũng không cần đồn đoán linh tinh. Chuyện trước hơn hết là phải thật nhanh tìm ra mẫu tử Lý Khởi và Triệu Dĩ Kiệt để tránh đêm dài lắm mộng.
————
"Ầm, ầm" loạt tiếng đá lở lăn từ trên triền dốc xuống đường núi. Đoàn quân do tướng tiên phong Hầu Thế Hoằng theo lệnh của Tiêu Minh truy tìm tung tích của quân địch không kịp trở tay rơi vào mai phục.
Màn thạch công vừa dứt, binh sĩ Đại Thiệu chưa kịp hoàn hồn thì đã bị loạt tên bắn tới. Năm ngàn quân trong phút chốc trước sự tấn công vũ bão, còn chưa kịp nhận ra được quân địch thì đã tử trận.
Nghe tin dữ, Tiêu Minh đứng ngồi không yên. Nhân chứng còn sống sót chạy về báo lại nói rằng kẻ tấn công mặc quân phục của binh sĩ thành Đô Trị. Tiêu Minh vừa giận vừa hoang mang. Cho quân lùng khắp bán kính trăm dặm vẫn không thấy dấu vết nào của địch. Khả nghi nhất vẫn là quân Đại Lạc nhưng thủ pháp không giống như binh sĩ Đại Lạc. Nhưng nếu không phải Đại Lạc thì là ai lại có lá gan tung hoành trong đất Đại Thiệu như này.
Lá thư viết trong lúc rối rắm Tiêu Minh vội vã nhờ binh sĩ gửi cho Kiều Hãn. Binh sĩ vừa nhận lệnh đi ra, Tiêu Minh còn chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy trên ghế có một vị khách không mời. Hắn hoảng hốt vừa chụp lấy binh khí nhưng chưa kịp tuốt ra thì đối phương đã nhanh hơn một bước phóng ra một đạo kiếm quang. Một lúc sau, binh sĩ vào bẩm báo, Tiêu Minh đã trở thành một thi thể mất đầu.
——————
******
Triệu Kit: Các người đừng mắng nhân vật của ta tàn ác dã man vô nhân đạo á. Vì bối cảnh là chiến tranh, không đánh không giành được thiên hạ. Với nữa, nhân vật ta dựa trên một nhân vật có thật, đã từng đồ sát cả mấy thành lớn, làm cỏ mấy mươi vạn nhân mạng kể cả dân chúng vì để loại trừ nguy cơ bị xâm lăng sau này.
Hãy đứng ở góc độ nhân vật mà tưởng tượng nhé, thời kì loạn lạc, giặc đến nhà thay vì ngồi yên chịu chết thì đánh trước để chiếm thế thượng phong...
Cơ mà bộ này ta ngốn hơi nhiều. Đau đầu thật ấy. Hic. Mọi người có thể góp ý cho ta gỡ bí ở đoạn sau cho nhẹ nhàng xí được không
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KIT
قصص عامةTên truyện: Mộng Hoàn Nguyên - Triệu Kit Thể loại: Cổ đại, nữ luyến, dã sử, hư cấu, ân oán tình thù, nữ phẫn nam trang, ngược luyến,.... Nhân vật: : Triệu Khởi Kiệt, Đỗ Ngọc Khanh, Dương Phi Uyên, Trang Tịnh Lan, Lý Dự... Mô tả...