Chương 19: Hoàng thượng muốn điểm hôn

290 24 0
                                    

Ngọc Khanh đi rồi, hầu gia ngồi một mình trong phòng vẫn xoắn xuýt suy nghĩ vì câu nói của muội ấy. Lần trước muội ấy đã hỏi nàng sẽ cưới thê tử sao, nàng đã trả lời không biết. Lần này lại hỏi nàng sẽ thích nữ nhân sao. Thích nữ nhân? Có phải không? Nàng bất chợt nhìn về rương đồ trên đất. Trong đó có tất cả những thơ từ ca phú mà nàng cùng Dương Phi Uyên trước nay trao đổi. Không chỉ như thế, những dung mạo thiếu nữ nàng vẽ chưa hoàn tất, những bộ trang phục nữ nhân, kiểu tóc và trang sức nàng cũng đều từ trên người Dương Phi Uyên mà tưởng tượng vẽ ra. Nàng cũng không rõ tại sao mình lại ấn tượng về nàng ấy nhưng thật sự, từ hình ảnh đã gặp qua nàng ấy lúc sáu tuổi, nàng luôn khắc sâu, luôn nhung nhớ. Sau này vẫn luôn đem nàng ấy làm đối tượng để suy nghĩ, để hoài niệm, nhưng đó là gì, có phải là thích không thì nàng không dám khẳng định. Dù sao thì nàng vẫn là nữ, thích nữ nhân ư, sao có thể chứ?
Hầu gia nhẹ nhàng xoa trán, cố gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ kia. Bất chợt trong đầu lại gợi lên hình ảnh sau cùng nàng nhìn thấy Dương Phi Uyên. Lúc đó, Dương Phi Uyên rất lạnh lùng, dường như cũng rất đau xót. Là nàng nhất định đòi nhị ca của nàng ấy phải đền mạng. Dương Phi Uyên chắc hẳn hận nàng. Có thể sẽ không bao giờ muốn cùng nàng làm bằng hữu nữa.
Hầu gia nặng nề thở dài một tiếng. Thôi đi, dù sao cũng không thể nào thay đổi. Nàng ấy muốn hận, nàng cũng không thể làm sao hơn.
Nàng đứng dậy phóng ánh mắt ra ánh trăng ngoài cửa sổ kia, chợt nhớ đến tiệc mừng thọ thừa tướng năm ấy, lần đầu tiên nàng đối diện với Dương Phi Uyên. Hình ảnh thiếu nữ dịu dàng ngọt ngào ấy dù đã qua rất lâu, mỗi khi nghĩ lại hầu gia vẫn cảm thấy rất ấm áp.
Nghĩ đến đây, trái tim hầu gia hốt nhiên thình thịch như trống dội. Nàng là nữ nhân nhưng nghĩ đến nữ nhân khác lại cư nhiên cảm thấy bồi hồi ấm áp thậm chí là vui sướng. Đây còn không phải là yêu thích? Nàng vậy nhưng thật đã yêu thích nữ nhân?
-----------
Như thế lại qua thêm hai năm nữa. Hầu gia lúc này đã mười tám, đã thật sự chính thức bước vào Triều Nguyên điện dự triều. Hiện tại, nàng vẫn là một hầu gia tham chính, có tước không chức. Họ Dương và các đại thần cũng không để nàng trong mắt. Chuyện ân oán xưa như tạm bị lãng quên. Hầu gia hôm nay cũng không cô độc, lãng tránh người như trước. Nàng dần dần đã thích nghi với quan trường, thậm chí còn được rất nhiều lão đại nhân tán thưởng.
Hôm đó, vừa tan triều, Thuận đế bất chợt giữ các triều thần lại bật miệng hỏi một câu:
- Dường như năm nay Vĩnh Phúc hầu đã mười tám rồi đúng không? Đã có đính ước với cô nương nhà ai chưa?
Bị điểm đến tại triều đường, hầu gia chạy không thoát nên mới lên chắp tay nói:
- Bẩm, thần vẫn còn chưa nghĩ đến ạ!
Thuận đế khẽ ừm một tiếng rồi nói tiếp:
- Đáng tiếc trẫm lại không còn hoàng nữ nào chưa gả. Còn các ái khanh thì sao? Nhà ai còn nữ nhi trạc tuổi hầu gia, mau đem ra. Trẫm nhân đây muốn làm ông mai, chỉ phúc điểm uyên ương cho tiểu tử này.
Giọng điệu hoàng thượng vô sủng nịch. Các đại thần đều nghe thấy. Rõ ràng, hoàng thượng vô cùng ưu ái Vĩnh Phúc hầu gia này.
Hiện tại, nói đến quý nữ trạc tuổi hầu gia thật sự có hai vị. Một người là quận chúa Lý Thư Uyển, nhi nữ của Vũ Đức thân vương. Người kia là tiểu thư nhà Dương thừa tướng, Dương Phi Uyên. Nhưng Dương Phi Uyên là nhân tuyển phụng nghi. Còn Lý Thư Uyển từng cùng Dương Dật Chi có hôn ước. Hiện tại, Dương Dật Chi đã mất hai năm. Triệu hầu gia cũng chịu tang nghĩa phụ mãn hai năm. Nếu bây giờ hoàng thượng định ra hôn ước, một năm sau hầu gia và quận chúa có thể tương thích tương xứng cử hành đại hôn.
Ý nghĩ này khiến Vũ Đức thân vương cũng cảm thấy lâng lâng. Ngài là thân vương, thân huynh duy nhất của hoàng thượng, uy vọng tột bực nhưng tâm tư thuần túy, không tham quyền cố vị cũng không có mưu tính riêng tư. Ngài cả đời chỉ có một vương phi. Đã từng sinh được thế tử nhưng không may thế tử bệnh nặng mất sớm. Về sau vương phi sinh được Lý Thư Uyển, vương gia liền xem Lý Thư Uyển là bảo bối, hết mực cưng chiều nàng. Lúc đầu, ngài định hôn sự với Dương gia vì cảm thấy Dương Dật Chi tuổi trẻ tài cao. Nhưng ai biết y lại tâm tư nông cạn gây ra đại hoạ. Lúc Dương Dật Chi bị chém, Vũ Đức vương còn lo sợ nhi nữ bảo bối sẽ vì thương tiếc mà đau khổ, không ngờ hai năm nay nàng trải qua cũng rất tốt. Vương gia cũng không nỡ phá hỏng tâm tình của quận chúa nên không nghĩ đề hôn khác. Bây giờ hoàng thượng lại muốn chỉ hôn cho Vĩnh Phúc hầu gia. Vũ Đức vương híp mí nhìn về phía hầu gia. Thật sự, tên này tuấn tú, phong lãm, tài mạo đều xuất chúng, nếu sánh cùng quận chúa thì đúng là tuyệt phối lương duyên. Chỉ nhưng hắn trước nay đều quái lạ, khó gần khó hiểu, hắn thật sự sẽ đối tốt với Uyển nhi nhà ngài không?
Trong bụng mỗi vị đại nhân đều có toan tính. Thật ra ai cũng nhìn thấy Triệu hầu gia này tài mạo hoàn hảo, có mưu có dũng lại rất được lòng Thuận đế. Nhưng từ sau cái chết của Dương Dật Chi, hầu gia nhỏ bé thế cô này thật sự đã kết oán với Dương gia mà thế lực của Dương gia kể cả hoàng thượng cũng phải kiêng dè mấy bậc. Thế nên từ sau đó, các đại thần tự nhiên cũng kín đáo, không dám phô trương giao kết cùng Vĩnh Phúc hầu phủ. Dù sao thì hầu gia cũng chỉ là một cây nấm nhỏ còn thế lực Dương thị đã nắm trọn cả triều đường.
Lúc này, hoàng thượng lệnh cho Phạm Tuấn ghi lại danh sách các quý nữ hiện thời rồi đưa đến Thái sử giám để xem bát tự có thích hợp với hầu gia không rồi ngài mới quyết định. Hầu gia nghe xong lại phiền não. Tránh được mùng tám, cũng không thoát nổi ngày rằm. Sợ là hôn sự này nàng sẽ tránh không khỏi. Nhưng thú thê tử vào cửa, hầu gia nàng sẽ có mạng để tiếp tục hưởng phúc tề gia sao?
Lúc các triều thần đã đi hết, Lê thái phó mới đến hỏi Thuận đế:
- Hoàng thượng, ngài ưu ái điểm uyên ương cho Vĩnh Phúc hầu gia cũng rất tốt. Nhưng lẽ nào ngài lại quên mất tứ hoàng tử lúc này đã hai mươi tuổi nhưng đừng nói là vương phi, kể cả một thị thiếp cũng chưa từng có. Tứ hoàng tử dù sao cũng là huyết mạch hoàng thất, ngài không nên lạnh lùng như vậy để ngài ấy cảm thấy tủi thân.
------------
Hôm nay, hầu gia theo ý của Lê thái phó tự mình đến ruộng dâu ở phía tây kinh thành khảo sát một chuyến. Vốn nơi đây chính là nơi ươn trồng, nuôi cấy tơ tằm, nguồn nguyên liệu chủ chốt cho phường dệt kế bên tạo thành tơ lụa. Lý Dự hôm nay cũng nhàn rỗi nên cũng lên ngựa cùng hầu gia dạo quanh cả cánh đồng dâu rộng lớn. Ruộng dâu rộng hàng trăm mẫu, hai người lại cưỡi ngựa chậm rãi, đi từ sáng sớm đến trưa nắng. Lý Dự vừa mệt vừa khát nên liền bảo hầu gia:
- Này! Rốt cuộc là Lê thái phó muốn ngươi tìm cái gì? Ngươi không nói không rằng cứ đi lòng vòng như thế, không bị nắng nóng chết cũng bị khát khô. Ta không đi nữa. Ta đi tìm nước uống đã!
Lý Dự đang định thúc ngựa đi trước, chợt nghe có tiếng người nói ở bên trong ruộng dâu ở gần đó. Có người, có thể chỗ đó có nước. Lý Dự liền vẫy gọi hầu gia cùng xuống ngựa đi vào tìm người để xin nước uống.
Bên trong là ba cô gái trên lưng đeo gùi đang vừa hái lá dâu vừa nói chuyện:
- Ta nghe nói năm nay hoàng đế lại muốn tăng thêm lượng vải cống phẩm. Thật là đáng ghét quá! Hoàng đế chỉ biết bức ép chúng ta làm thật nhiều nhưng lại không từng nghĩ đến chúng ta phải vất vã thế nào cả. Các ngươi xem, lần trước nói tăng thêm hai trăm cây lụa Thiên Hà, hại chúng ta phải thức suốt mấy đêm. Bây giờ lại tăng thêm ba trăm khúc Nam Thanh thiên phẩm. Tịnh Lan ngươi nói xem, Nam Thanh thiên phẩm muốn làm ra đâu phải đơn giản. Bây giờ cũng chỉ còn một tháng nữa đến hạn cống phẩm triều đình mới báo tăng thêm sản lượng. Chúng ta có ba đầu sáu tay cũng không làm kịp.
Nữ nhân tên Tịnh Lan trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành che phủ cả khuôn mặt. Nghe người bạn kia nhắc đến mình, nàng mới nhoẽn cười, vô cùng bình thản đáp lại:
- Thật ra hoàng đế có tăng thu sản lượng bao nhiêu cũng đâu phải việc của chúng ta. Yến Sinh ngươi đó, cứ thích hóng chuyện bao đồng rồi lại lo lắng vẩn vơ. Hoàng đế đã ngốc bao nhiêu năm rồi. Hôm nay dù Yến Sinh ngươi có nhắc nhở bao nhiêu ông ta cũng không biết được đâu.
Lý Dự đang đi tới, nghe được nàng nói một câu "hoàng đế ngốc" liền bất mãn tiến lên cau mày nghiêm giọng nói:
- Hừm! Các cô nương đây cũng to gan lắm nhỉ! Nhờ có đương kim hoàng đế võ dũng vô song anh minh cần chính bấy lâu, các người mới có được cuộc sống cơm no áo ấm. Các người đã không biết ơn mà còn nói hoàng đế ngốc. Hừ! Nếu những lời đại nghịch bất đạo đấy đến tai của quan binh thì các người nhất định sẽ bị trị tội.
Lý Dự nói xong, nhìn thấy cạnh dưới chân có một ấm nước to và một chiếc bát. Hắn quá khát nên chả cần nghỉ ngợi đã ngồi xuống tự mình rót một bát mà bưng lên uống. Cô nương tên Yên Sinh tức giận gắt:
- Này! Công tử từ đâu đến sao lại vô phép vô lý nghe trộm chúng ta nói chuyện thì thôi đi, lại một hơi một tràng mắng chúng ta, còn tự tiện lấy nước của chúng ta uống?
Lý Dự bởi vì khát quá nên cứ mặc kệ nàng mà tiếp tục rót chén thứ hai uống. Yến Sinh tức quá liền bước lên đoạt lại chén. Lý Dự cũng nghịch ngợm quyết giằng co với nàng. Đúng lúc hầu gia bước tới. Yến Sinh và cô nương cạnh bên thoạt nhìn thấy dung mạo như ngọc của hầu gia đã ngất ngây, nhất thời nhìn đến không thu được mắt. Tịnh Lan cô nương thấy thái độ hai nàng không đúng lắm, nàng mới thuận theo tầm mắt các nàng quay đầu nhìn lại. Hầu gia cũng nhìn lại nàng sau đó chắp tay vái nàng một cái rồi nói:
- Cô nương, ta vừa nghe các nàng nói triều đình vừa muốn tăng thu thêm sản lượng tơ lụa cống phẩm. Thái độ của các nàng dường như có khó khăn? Không biết có thể chia sẻ để tại hạ tham khảo một chút?
Lý Dự nghe thấy bằng hữu mình nói chuyện khách khí quá, hắn lại không vừa ý mấy cô nương này ở đây trộm mắng phụ hoàng mình nên liền bảo:
- Ài! Có gì khó khăn chứ? Chẳng qua bọn họ lười biếng. Cả một phường dệt rộng lớn, còn có mấy trăm mẫu trồng dâu nuôi tầm, vậy mà một năm chỉ cống có mấy trăm khúc lụa thì đã than trách um trời. Nếu mà bảo họ cống nhiều hơn, có khi bọn họ dám tạo phản lắm.
Nói xong, hắn cũng tùy ý đưa chén nước nữa đến cho hầu gia rồi quay lại nhìn Tịnh Lan vẻ như thách thức. Tịnh Lan cô nương nhìn điệu bộ tùy hứng của hắn rồi lại nhìn sang vị công tử tuấn tú lịch thiệp cạnh bên, tự nhiên nàng có đánh giá gã nam tử này cùng công tử tuấn tú chắc không đồng phẩm cấp đâu. Nàng trộm nghĩ vị công tử khôi ngô biết ăn nói như thế hẳn phải là quý nhân, hoặc là con nhà danh môn nào đó muốn đến đây tìm hiểu về ngành lụa. Nàng tự nhiên có hảo cảm nên nhân đó mới cao hứng nói:
- Nếu cứ nghĩ một cách thiếu hiểu biết như vị công tử kia thì tiểu nữ không có lời nào để nói. Nhưng thấy công tử đây có ý muốn biết, tiểu nữ không ngại chia sẻ. Thật ra, lụa cống phẩm ở phường dệt chúng ta mỗi năm dâng lên triều đình đến bốn lần, một lần là năm trăm khúc, đều là lụa nhất phẩm, kì công và rất khó làm. Nhưng gần đây, mỗi khi sắp đến đợt cống phẩm, triều đình lại muốn tăng thêm vài trăm khúc lụa thượng phẩm. Nói thì dễ nhưng thực chất lụa cống phẩm không phải muốn có là có. Chúng ta luôn phải cố hết sức. Nhưng thời gian gấp rút, không phải nói đủ là đủ.
- Cũng có nghĩa là lụa nộp lên không đủ quy cách? - Hầu gia ướm thử nối lời.
Tịnh Lan gật đầu, thật thích khi nói chuyện với một người thông minh như thế.
- Nhưng bây giờ đến hạn nộp vải cũng chỉ có một tháng, hoàng thượng lại muốn thêm ba trăm khúc lụa cao cấp Nam Thanh. Thú thật, dù cả phường vải chúng ta cố hết tâm sức cũng không kịp đâu. Huống chi muốn dệt lụa Nam Thanh phải dùng tơ của ngọc tằm tây vực. Mà loại tằm đó so với tằm thông thường phải nuôi thêm mười ngày nữa. Thời gian không kịp, hoàng đế nhận được tuyệt đối không thể là cực phẩm lụa Nam Thanh.
Đó là lí do nàng nói hoàng đế ngốc. Hầu gia gật đầu một cái, nhẹ mỉm cười rồi chắp tay muốn vái biệt các cô nương. Lý Dự nhìn thấy hầu gia miệt mài nghe cô nương người ta nói mà quên cả chén nước, hắn lo lắng bằng hữu khát nên liền nói:
- Ây! Cũng nên uống một chén nước rồi đi!
Hầu gia nghe nhắc, nhìn lại thấy các cô nương cũng nhìn nàng đầy thiện ý. Nàng mới ngần ngại cầm chén nước đưa lên môi uống sau đó đặt xuống, lại cúi đầu nhẹ nói:
- Đa tạ ba vị cô nương!
Nói xong, nàng cũng quay đầu bước đi. Lý Dự cũng đi theo sau. Hắn nhìn thấy ba vị cô nương vẫn ngây ngốc dõi mắt nhìn theo huynh đệ, hắn liền nổi lên ý nghịch ngợm, hướng các nàng nói to một tiếng:
- Muốn biết tên người ta sao? Gọi Triệu Khởi Kiệt, Triệu ca ca đi!
Triệu hầu gia không vừa ý khẽ chau mày nói nhỏ với Lý Dự:
- Tứ hoàng tử! Ngài nghiêm túc một chút. Chúng ta đi thị sát, ngài sao lại để lộ tên ta ra?
Lý Dự bật cười:
- Ngươi không thấy các cô nương nhìn ngươi rõ dãi hử? Cho các nàng biết tên một chút thì đã sao? Phường dệt này cách kinh thành khá xa, cũng chẳng ai biết ngươi là hầu gia đâu mà sợ.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ