Chương 47: Không tin ngươi

238 21 0
                                    

Lúc thái úy tỉnh lại lần nữa, nàng vẫn đang ở trong phòng của thái phi. Trang Tịnh Lan đang ngồi ở bàn bên kia trên tay ôm tiểu hoàng thượng quay lưng lại với nàng. Thái úy gượng đứng dậy, ngơ ngẩn thất thần nhìn khoảng vô định trước mặt mình.
Trang Tịnh Lan bất ngờ quay lại. Thái úy không kịp tránh, ánh mắt bắt gặp nàng ấy đang trong tư thế mở áo cho tiểu hoàng thượng bú sữa. Thái úy lập tức cúi mặt.
Trang Tịnh Lan sợ thái úy bỏ đi, lập tức quỳ xuống, một tay vẫn ôm tiểu hoàng thượng, tay kia vươn đến níu lấy ống quần thái úy:
- Thái úy, tất cả tội lỗi đều là một mình thiếp! Thái úy muốn hận muốn giết thì cứ ra tay với thiếp. Thiếp chỉ xin thái úy thương xót, nhất định phải bảo hộ hoàng thượng. Thái úy, hoàng thượng là huyết mạch duy nhất của tiên hoàng. Hoàng thượng chỉ có thể dựa vào thái úy người.
Triệu Dĩ Kiệt không nói, nàng giũ mạnh tay của Trang Tịnh Lan xuống. Vừa lúc, nàng nhìn thấy trên hai tay nàng ấy đều băng bó, nàng thu lại sát khí lãnh khốc, nhìn bộ dạng hèn mọn của Trang Tịnh Lan cũng không nói gì đã lạnh lẽo đi thẳng.
Bảy ngày liền, thái úy cáo bệnh ở lì trong phòng không ra cửa. Ngoài Tạ quản gia và một nha hoàn đến đưa cơm, cả Đỗ Ngọc Khanh nàng cũng không gặp. Đến lúc triều đình có chuyện khẩn cấp, thái hậu lệnh cho thái giám đến truyền triệu nàng vào cung nghị sự, thái úy mới mặc lại quan phục đi vào cung.
Tại đại điện, tình hình khẩn cấp được đưa ra. Phía bắc nhung địch nghe tin trong nước vừa đổi vua liền rục rịch muốn tiến công. Phía Tây lại có một nhóm phản loạn tự xưng Thừa Thiên Hội, nổi lên muốn phục lại vương triều Mục thị. Xung quanh kinh thành, dân nạn vẫn không ngừng kéo về cầu xin cứu trợ. Tuyến đường từ kinh thành đến phía nam bị mưa lũ làm tê liệt, nhất thời mọi hoạt động đều đình trệ. Kinh thành cũng đang sắp rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực.
Dương Văn Nghĩa với cương vị thừa tướng đã đề ra giải pháp dùng nạn dân cứu nạn nước. Trước tiên phải có cách an trí số dân nạn kia để giải trừ môi nguy họ cùng quẫn sẽ xông vào kinh thành làm loạn.
Tiếp theo, thái hậu Dương Phi Uyên cũng đề xuất Lâm Tử Phòng đi Tây cương bình loạn. Lâm Tử Phòng có kinh nghiệm bình loạn Tân Định thành. Lần này có lẽ cũng không khó với hắn.
Quan trọng nhất chính là chiến trường Bắc cương. Bắc Cương vừa trải qua nội chiến với Lương. Dù rằng Lương vương đầu hàng nhưng trong bốn mươi vạn quân ở Bắc cương cũng có đến ba mươi vạn là thuộc hạ cũ của Lương vương. Hiện giờ triều đình có bảy mươi vạn binh. Ba mươi vạn là bất di bất dịch phải ở kinh thành phòng thủ. Trong bốn mươi vạn vừa phải đảm nhận an trí loạn, vừa phải tu sửa tuyến đường Nam Lộ hành hanh thông. Còn phải đưa quân đi Tây cương. Như vậy thì Bắc cương phải tự lực. Ai sẽ làm tướng lĩnh chống địch? Sợ nhất là cựu binh Bắc cương không quên chủ cũ oán hận triều đình, nổi loạn thông địch thì đúng là đại thảm hoạ. Vậy nên không ai dám đưa đầu vào hiểm cảnh. Sự việc thảo luận qua mấy ngày cũng không một tướng nào đứng ra, bắt buộc thái hậu phải triệu hồi thái úy.
Thái úy sau mấy ngày cáo bệnh, sắc diện thật sự rất tệ. Nàng nghe các triều thần nói xong hết mới thận trọng lên tiếng:
- Chuyện an trí dân nạn và tu sửa đường bộ có thể gộp làm một, vừa tận dụng nhân lực vừa bảo đảm an ổn quân bình cho nội bộ kinh thành, tiết kiệm sức người sức của. Thứ hai, bình loạn Tây cương cũng không nhất thiết phái Lâm Tử Phòng. Thần đề cử Trần Vũ Hàn và Trương Văn Thế hai tướng trẻ đã từng lập công trong trận chiến Tân Định có thể ra trận. Còn ở Bắc cương, thần chỉ cần năm vạn binh giúp vận chuyển quân lương. Thần sẽ tự mình lãnh binh Bắc cương đánh tan ngoại địch.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ