Chương 85: Triệu Vô Mệnh báo danh

138 11 3
                                    

Đã là ngày thứ tư trôi qua, chỉ còn có ba ngày nữa thôi. Một khi giặc phá ải Thụ Bình thì thành Ôn Kinh sẽ gặp nạn. Bây giờ phía bắc hoàn toàn mất liên lạc. Phía Nam và Tây Nam cũng không kịp chi viện cho kinh thành. Chỉ với ba mươi vạn binh cả Thần Sách, Thần Vũ và Vệ Lâm quân. Muốn thủ đã không dễ huống hồ là công phá địch.
Các tướng sĩ đều sẵn tâm thế liều chết chiến đấu, chỉ là không có chủ soái trong lòng mọi người không có niềm tin.
Mãi đến trưa ngày thứ tư kì hẹn của địch, Trang thái hậu mới phát lệnh ngự giá thân chinh.
Đúng lúc nghi trượng ngựa xe, binh tướng mã tượng đều đã sẵn sàng xuất phát thì vệ lâm quân giữ cửa cung hớt hãi chạy vào cấp báo có một thường dân áo trắng tóc trắng mang một danh thiếp xin được ra trận.
Mới đầu, Trang Tịnh Lan cũng không để tâm lắm, nhưng thấy thái độ của các binh sĩ kì lạ, nàng mới mở danh thiếp kia ra thì liền lập tức truyền lệnh:
- Mau, mau mời ngài ấy vào điện!
————-
Ở Đại Minh cung, Triệu Dĩ Kiệt một mình đứng nhìn lên long án quen thuộc, nơi mà hai người tri kỉ tâm giao thân thương nhất với nàng đã từng ngồi ở đấy. Nàng nhớ ánh mắt của Thành đế, nụ cười, động tác chỉ ngón tay hay từng cách hắn cầm bút, gác bút. Nàng cũng nhớ Phi Uyên khi ngồi ở đấy luôn rất tập trung. Khi nàng giúp nàng ấy mài mực, khi nàng ấy lại tự tay nâng trà mời nàng...
Cả gian cung này đều ngập tràn hình bóng của hai người ấy. Cả hai đều là người mà nàng nhất mực yêu thương.
Cảm xúc bủa vây khiến Triệu Dĩ Kiệt không kiềm được nước mắt. Nhưng ngay khi nàng vừa rơi xuống cảm giác thổn thức thút thít thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng. Biết người đến là ai, nàng không buồn nhìn lại đã lạnh nhạt nói nhanh:
- Triệu Vô Mệnh đến đây báo danh. Ta chỉ cần mười vạn quân. Sáng sớm ngày mai có thể xuất binh.
- Thái úy...
- Xin hãy gọi đúng tên của ta!
Trang Tịnh Lan nhìn về bóng lưng của người kia, chẳng biết vì sao mỗi khi đối mặt nhau lại không thể nói được trọn câu để rồi phải mang ấm ức tràn ngập cõi lòng.
- Được!
Nàng đã cố kiềm nén lắm để không phát uất ngay trong lúc này.
- Vậy ...Ngươi cứ về phủ thái uý trước. Ai gia sẽ cho người trù bị và điểm binh.
Nghe xong lời này, Triệu Dĩ Kiệt cũng không đáp lại chỉ bình thản nhìn lên long ỷ trước mặt một lần nữa rồi quay lưng ung dung đi thẳng, bỏ lại Trang Tịnh Lan đứng đấy nghẹn ngào.
- Đồ khốn này! Đây là cơ hội cuối của ngươi. Nếu ngươi vẫn cố chấp như vậy thì đừng trách bổn cung tuyệt tình!
————-
Con đường từ hoàng cung đi đến bến thuyền sẽ đi ngang qua phủ thái uý. Vốn dĩ từ khi ra đi vào năm năm trước, Triệu Dĩ Kiệt đã không còn nghĩ mình từng có ngôi nhà này. Nhớ lần đầu tiên nàng đặt chân đến là đi cùng với Đỗ Khải. Tấm biển trên phủ khi ấy ghi là Vĩnh Phúc Hầu Phủ. Vậy mà thấm thoát đã qua hai mươi năm. Đứa trẻ nghèo đói ngày nào bước vào hầu phủ, trở thành thái uý nhiếp chính, thành đại nguyên soái bắc phạt nam chinh. Sau lại ra một kẻ thân phận bất minh nam không nam, nữ không nữ và là kẻ có nghi vấn mưu phản, can tội bất trung.
Đối với những chuyện đã qua, Triệu Dĩ Kiệt cũng chỉ cười bâng quơ. Nếu hôm nay triều đình không rơi vào tình cảnh lâm nguy bế tắc thì đã không cần đến nàng, nàng cũng sẽ không bao giờ trở lại con đường này.
Con đường về nhà quen thuộc này...
Nàng đi lướt qua như một nơi xa lạ. Cho đến khi sắp qua hết phủ thì vô tình nghe được một tiếng đàn với giai điệu dường như nàng đã nghe được ở đâu?
Giai điệu này rất giống...
Ở Đông Hoa thư viện ngày ấy, nàng đã từng đề thơ, người ấy nói sẽ vì bài thơ này mà phổ nhạc...
"Nàng ấy..."
Không kịp suy nghĩ, Triệu Dĩ Kiệt lập tức quay lại lao thẳng vào phủ.
- Thái uý trở về rồi! Tạ quản gia, thái uý thật sự trở về rồi!
- Hầu gia về rồi!
- Chủ nhân đã về rồi!
Hàng loạt tiếng vui mừng hò reo của hạ nhân trong phủ. Triệu Dĩ Kiệt không bận tâm đến, mặc kệ mọi người chỉ thẳng một đường đến hậu viện nơi phát ra tiếng đàn đó.
Đến khi nàng nhìn thấy tiểu đình trong viện có bóng người. Nàng đang hăm hở lại đột nhiên thấy căng thẳng và có chút hoảng loạn. Bước chân nàng chậm lại, toàn thân dường như đang run rẩy. Cho đến khi từ trong đình bước ra...
- A! Thái uý đại nhân! Ngài đã về rồi!
Người vừa mừng rỡ reo lên đó là Tô Lập Phong. Vậy còn người ngồi bên trong kia?
Tô Lập Phong thấy vẻ mặt hồi hộp của thái uý, hắn lại làm ra vẻ thể thiếp cúi đầu chào một tiếng rồi đi trước. Triệu Dĩ Kiệt vẫn dán chặt mắt vào bóng lưng của người ngồi bên chiếc đàn ấy. Những ngón tay thon vẫn uyển chuyển khoan thai trên cung đàn.
Trái tim của Triệu Dĩ Kiệt đập đến lợi hại. Dáng mạo này, cốt cách này...
Nàng từng bước đi lại thật gần hơn. Chỉ còn cách người đó ba bước chân nữa thôi.
- Nàng...
Tiếng đàn bất chợt dừng lại. Nữ nhân đó chậm rãi đứng dậy và quay đầu mỉm cười. Đôi mắt hạnh long lanh như sương mai híp nhẹ, môi anh đào né mở, một giọng nói dịu dàng như gió mùa thu thoảng lên:
- Hầu gia, người đã về!
Ngay khi nhìn được dung mạo kia, ngoài sức tưởng tượng, Triệu thái uý vậy mà đứng không vững ngã phịch xuống đất. Nữ nhân thấy vậy hốt hoảng vội chạy đến đỡ. Triệu Dĩ Kiệt thuận thế ôm ghì lấy nàng ấy rưng rưng hỏi khẽ:
- Thật là nàng? Uyên, có phải là nàng...là nàng!Ta...ta không có nằm mơ phải không?
Triệu Dĩ Kiệt xúc động đến nói như đang ngơ ngẩn. Nàng ấy như thế nào lại ở nơi này? Ai cũng nói nàng ấy đã mất...
Nàng ấy vẫn để yên cho Triệu Dĩ Kiệt ôm lấy, ngón tay khẽ miết nhẹ lên đôi mắt đỏ của người trong lòng, nàng nói:
- Ngốc! Tất nhiên là...thiếp rồi! Người ta vẫn luôn ở đây...đợi người.
Năm năm rồi!
Hai người tựa vào vai nhau ôn lại chuyện xưa. Vào thời điểm ấy Dương gia bại, Trang Công Duẫn và Lâm Tử Phòng nhân cơ hội thâu tóm thế lực muốn tiêu trừ hoàn toàn ảnh hưởng của Dương thị trong triều nên đã mưu tính muốn giết Dương Phi Uyên. Và Tô Lập Phong chính là người sẽ thực hiện.
Ban đầu, Tô Lập Phong thật sự đã bị Lâm Tử Phòng thao túng, thật nghĩ trừ Dương thị, cắt đứt nguy cơ là đảm bảo hoàng vị cho tiểu đế Lý Khởi. Nhưng đến lúc ra tay, hắn lại không xuống tay được.
Nhìn khuôn mặt thánh thuần vô hại của Dương Phi Uyên hắn không đành lòng. Lại nghĩ đến lúc sinh thời Thành đế và Triệu Dĩ Kiệt cũng luôn bảo hộ cho Dương Phi Uyên. Hắn theo Thành đế từ bé, là người nhìn các nàng lớn lên cho nên hắn hiểu rõ nếu Dương Phi Uyên xảy ra chuyện gì, Triệu Dĩ Kiệt nhất định cũng sẽ suy sụp. 
Nhờ hắn đã kéo dài thời gian và qua mặt thủ hạ của Trang Công Duẫn nên Trang Tịnh Lan mới kịp đến. Tuy nhiên, lại không kịp cứu thái y Chu Dĩnh nên Dương Phi Uyên vẫn hôn mê.
Khi xảy ra chuyện ngự sử bức ép thái uý không cho nhập kinh, không cho phúng viếng Dương thái hậu, Trang Tịnh Lan biết Triệu Dĩ Kiệt bị đả kích rất lớn nhưng lại không thể giải thích với nàng. Thời điểm ấy Dương Phi Uyên cũng chưa qua khỏi nguy hiểm. Rốt cuộc Triệu Dĩ Kiệt mất bình tĩnh đến đứt kinh mạch mà thổ huyết, mối hiểu lầm với Trang Tịnh Lan càng lúc càng sâu.
- Ra là như vậy sao?
Triệu Dĩ Kiệt nghe rõ nguồn cơn, biết được hoá ra bấy lâu nàng vẫn luôn trách lầm Trang Tịnh Lan. Bởi vì nàng cố chấp không cho nàng ấy cơ hội giải thích nên mới khiến bản thân chịu dày vò khổ sở thế này. Trong khi đó năm năm nay, Dương Phi Uyên lại vẫn luôn ở trong phủ nàng chờ đợi.
Đúng là không ngờ được!
Có những chuyện ngỡ đó là thiên cơ nhưng không ngờ lại do có người chủ ý.
- Như vậy nếu hôm nay ta không quay lại, nàng vẫn sẽ phải chờ ở đây?
Dương Phi Uyên mỉm cười:
- Người đoán xem?
Triệu Dĩ Kiệt thái độ hơi bất mãn hừ một tiếng. Dương Phi Uyên níu tay nàng nũng nịu nói:
- Ai bảo người đối xử với nàng ấy dứt tình tuyệt nghĩa như thế!
- ...
Triệu Dĩ Kiệt đang định phản bác nhưng sực nghĩ lại tình huống của Trang Tịnh Lan lúc đó quả thật cũng không dễ dàng gì. Cô nhi quả phụ nàng ấy đứng giữa bao nhiêu thế lực. Hạ Dương thị, Tôn thị, Trang thị, Trương thị, Lâm thị người nào cũng muốn nhanh tay tranh thủ thu thế lực về phía mình. Trang Tịnh Lan không có ai để tin tưởng. Trước mặt thì phụ thân nàng khuyên nàng sớm loại bỏ Tôn Nhân Trí, sau lưng thì ông ấy đã hợp mưu với Lâm Tử Phòng ra tay với Dương Phi Uyên. Chung quy mọi chuyện ông ấy làm là vì lo sợ thái uý trở lại sẽ giành lấy đế vị.
Trang Tịnh Lan lúc đó cũng rối rắm vô cùng. Nàng không có kinh nghiệm, không có tâm cơ, rơi vào tình thế không biết nên lựa chọn như nào. Cũng may, nàng đánh bừa lại trúng thật. Cứu được Dương Phi Uyên, uyển chuyển tình thế với các quần thần, vừa hay mới giữ được hoàng vị.
Nghĩ lại thời điểm Thành đế vừa đăng cơ, hắn, nàng và Lê thái phó phải vất vã thế nào mới ổn định được thế cuộc. Trang Tịnh Lan chỉ có một mình làm được như vậy đã là rất tốt rồi.
- Trải qua bao nhiêu kinh biến, thiếp biết trong lòng người đã có rất nhiều e ngại. Người chịu uất ức bao nhiêu, thái hậu đều thay người đòi lại tất cả.
- ...
- Kiệt! Kỳ thực Tịnh Lan muội rất để tâm người.
Bàn tay Triệu Dĩ Kiệt đang đặt bên eo Dương Phi Uyên khẽ nới lỏng ra. Nàng thật rất muốn nhìn biểu tình lúc này của nàng ấy. Năm năm qua Trang Tịnh Lan đã làm thế nào mà nàng ấy lại nhiệt tâm nói tốt cho đến như vậy?
Nhất thời, Triệu Dĩ Kiệt không muốn đối mặt với vấn đề này nên lãng sang chuyện khác.
- Thân tại triều đình thân bất do kỉ. Đợi khi ta thắng trận trở về, ta, nàng cùng Ninh Lan sẽ cùng đi ngao du, đi khắp chân trời góc biển và cả để tìm lại Ngọc Khanh nữa.
Triệu Dĩ Kiệt thật tâm nói ra mong muốn, Dương Phi Uyên rất cảm động. Rốt cuộc nàng cũng chờ được ngày này rồi! Chỉ nhưng ...
- Được. Như vậy người nhất định phải thắng trận. Chúng thiếp và Ngọc Khanh đều rất mong đợi!
————-
Chỉ còn một canh giờ nữa đã đến giờ xuất binh. Bên ngoài hai lộ binh mã đã chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh xuất phát.
Ở Đại Minh cung, Trang Tịnh Lan đang dạy tiểu đế đọc sách. Khi nghe thái giám thông truyền thái uý đã đến, Trang Tịnh Lan vẫn làm như không nghe, thản nhiên nhìn Lý Khởi đọc từng chữ. Thái giám ái ngại nói lại lần nữa, Trang Tịnh Lan vẫn làm như không nghe. Lý Khởi thắc mắc liền hỏi:
- Mẫu hậu, chẳng phải người bảo Khởi nhi dậy sớm đến Đại Minh cung là để tiễn thái uý sao? Thái uý đến rồi sao người lại không gặp?
Trang Tịnh Lan đang thẩn người, nghe con hỏi cũng không biết nên nói gì. Vốn dĩ nàng nôn nóng muốn gặp người kia nên hối thúc hoàng đế chuẩn bị thật sớm, song nàng lại e ngại khi gặp nhau người kia lại làm ra bộ mặt ghét bỏ khinh thường nàng, nàng khổ sở lắm. Bây giờ còn có cả con trai nàng ở đây, nàng thật sự không biết thái uý sẽ dùng thái độ gì với nàng.
Thái giám nói lại:
- Bẩm thái hậu, thời gian không còn sớm nữa. Nếu thái hậu không muốn gặp, nô tài sẽ đi bẩm lại với thái uý để ngài ấy đến doanh trướng trước!
- Cho vào đi!
Trang Tịnh Lan nói nhanh trước khi thái giám kịp nói hết. Thái giám biết ý liền đi. Và chốc lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhưng vững chãi tiến vào. Trang Tịnh Lan không nhìn nhưng nội tâm vẫn âm thầm theo dõi từng bước chân và cử chỉ đó.
- Thần tham kiến thái hậu, nguyện thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế!
Thấy bóng dáng người ấy đến gần rồi quỳ xuống hành lễ, trái tim Trang Tịnh Lan treo lên rồi thả xuống liên tục. Cuối cùng, người ta đã quỳ ở đó một lúc mà thái hậu vẫn chưa nhớ miễn lễ người ta. Lý Khởi thấy mẫu hậu hôm nay có chút khác thường, y cũng không nỡ để trọng thần phải chịu uỷ khuất nên liền đứng dậy nâng Triệu Dĩ Kiệt đứng lên rồi sau đó bất ngờ quỳ xuống, tuyên hô:
- Khởi nhi xin ra mắt thượng phụ!
Triệu Dĩ Kiệt còn đang kinh ngạc vì chữ Khởi nhi thì phải giật mình khi nghe được gọi bằng từ thượng phụ.
- Hoàng thượng! Hạ thần không dám nhận!
Nàng hai tay đỡ Lý Khởi đứng dậy. Bốn mắt nhìn nhau vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
- Hoàng thượng, người đã cao đến thế này rồi!
Nàng nhìn đến không nỡ rời mắt. Khuôn mặt này, đôi mắt này, thần thái này quả thật rất giống Lý Dự khi còn nhỏ. Cảm xúc dâng tràn, nàng cũng không nghĩ lễ tiết nữa mà xúc động ôm Lý Khởi rồi bế lên cao, yêu thương xoay một vòng rồi mỉm cười đến suýt rơi lệ:
- Thật sự tốt quá! Tiên đế trên trời hẳn là rất mãn nguyện! Hoàng thượng, người thật rất giống tiên đế!
Trang Tịnh Lan ngồi nhìn hai người một lớn một nhỏ âu yếm vui mừng với nhau, tự dưng lại  cảm thấy trong tim dạt dào một cảm giác khó tin, vừa hạnh phúc thoả mãn, vừa yên bình ấm áp nhưng lại có một chút bâng khuâng và thổn thức.
"Thật tốt khi thái uý thích Khởi nhi, mà Khởi nhi cũng thân thiết cùng ngài ấy!"
Từ lần Bắc chinh trước đến nay đã sáu năm, Triệu Dĩ Kiệt cùng Lý Khởi xem như lần đầu gặp mặt. Lý Khởi cũng được nghe kể rất nhiều về nàng, biết nàng là người có công lớn, có ơn lớn và có tình nghĩa nhất với hoàng triều của mình.
- Đa tạ thượng phụ đã vì Khởi nhi, vì bá tánh mà trở lại dẫn binh xuất chinh. Khởi nhi hứa nhất định sẽ trở thành một hoàng đế tốt không phụ thượng phụ, không phụ muôn dân!
Triệu Dĩ Kiệt xoa vai Lý Khởi, mỉm cười nói:
- Được hoàng thượng tin cậy, thần nhất định tận tuỵ. Nhưng hai chữ thượng phụ quá lớn, thần thật không dám nhận.
Lý Khởi cười đáp:
- Mẫu hậu từng nói với Khởi nhi trong thiên hạ này duy chỉ có thái uý là người Khởi nhi có thể tin tưởng nhất. Ngoài phụ hoàng, thái uý là người duy nhất thật lòng bảo vệ và yêu thương Khởi nhi. Cho nên hai chữ thượng phụ, người tuyệt đối xứng đáng.
Triệu Dĩ Kiệt lặng người một lúc, tay nàng ôm mặt Lý Khởi, mắt lại đảo nhìn sang Trang Tịnh Lan vẫn ngồi im bên kia.
Xem ra hôm nay thái hậu có thái độ với thái uý!
Nàng thầm thở dài rồi quay lại hướng Trang Tịnh Lan nói:
- Thần có chuyện muốn bẩm thái hậu!
Đã đến rồi, chắc chắn là phải nói chuyện. Trang Tịnh Lan mới thu lại biểu tình quay sang Lý Khởi bảo:
- Khởi nhi về Vượng Nhân cung dùng bửa sáng trước đi. Mẫu hậu bàn chuyện với thượng phụ xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiễn thượng phụ!
Lý Khởi lập tức vâng lời, theo thái giám rời đi. Còn lại hai người, Triệu Dĩ Kiệt mới bước tới một bước rồi quỳ phục xuống trước mặt Trang Tịnh Lan thành khẩn nói:
- Thần ngu muội nông nỗi, không hiểu khổ tâm của thái hậu, thái độ ngông cuồng hồ đồ vô lễ, tội thật đáng muôn chết xin thái hậu xử lý!
Trang Tịnh Lan hừ một tiếng:
- Xem ra người ở phủ thái uý thật bản lĩnh, chỉ trong vòng một đêm có thể biến Triệu Vô Mệnh trở lại thành Hữu Mệnh Triệu thái uý rồi đây?
Triệu Dĩ Kiệt cúi mặt không nói. Trang Tịnh Lan biết thời thế đã tới nên đâu dễ buông tha:
- Thế nào? Thái uý nhọc lòng đến đây không phải chỉ để nói những lời vừa rồi chứ?
Triệu Dĩ Kiệt khom lưng chắp tay nói:
- Mấy năm nay thái hậu đã vất vã rồi!
Trang Tịnh Lan bật cười nhưng sau đó lại bật khóc.
- Ha! Mệt cho ngài nghĩ đến ta vất vã sao? Ngày đó ngài hiên ngang như thế đoạn tuyệt với ta, ngài cũng biết triều đình như thế nào, tình huống của ta đang như thế nào mà? Ngày đó ngài mắng ta, oán hận ta còn nói cả đời cũng không muốn nhìn thấy ta. Lúc đó, ngài có nghĩ đến ta sẽ như thế nào sao?
Nữ nhân này đúng là nữ nhân, có thể đang mạnh mẽ như thế nói khóc là khóc, lại còn khóc một cách dữ dội khiến Triệu Dĩ Kiệt sượng đơ cả người không biết sao xử lý.
Nghĩ lại khi đó nàng thật sự quá đáng với nàng ấy. Thời điểm đó việc Dương thái hậu tồn tại đối với triều đình là vô cùng khó xử. Nếu thái uý nàng ở đó e rằng nàng cũng sẽ tiến thoái lưỡng nan. Với nàng, quần thần còn có phần kiêng nể nhưng nàng cũng sẽ không dễ thu xếp cho Dương Phi Uyên huống hồ Trang Tịnh Lan chân rỗng thế nhược, khó lòng chống nổi các thế lực quần áp kia. Vậy mà nàng trách người ta!
- Đừng khóc. Ta biết sai rồi. Sau này ta sẽ không để nàng và Khởi nhi vất vả nữa!
Trang Tịnh Lan cứ tưởng mình nghe nhầm, nàng còn chưa quay mặt lại thì đã thấy bàn tay bị người phía sau nắm lấy.
Đây chắc chắn không phải thật rồi!
- Tịnh Lan!
Trái tim Trang Tịnh Lan đột nhiên căng thẳng đập đến dồn dập.
- Thái uý, ngài uống say à? A! Ngài muốn làm gì?
Vừa bị nắm tay đã cảm thấy hoảng hốt, bây giờ còn người này còn cả gan gọi hẳn tên nàng.
Thật là quá khác thường. Người này lại có thể là Triệu thái uý cao cao tại thượng lãnh mặc vô tình đây sao?
- Xem như ta say rượu làm càn cũng được, nói ta mạo phạm vô lễ cũng được. Hôm nay nếu không nói hết sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nữa.
Triệu Dĩ Kiệt bất ngờ lại nói những lời thâm tình đến khó tin:
- Ta hiểu tâm ý của nàng dành cho ta. Nhưng thân phận của ta đã không dễ dàng gì. Nàng lại là phi tử sủng ái duy nhất của tiên đế. Ta trăm vạn lần không dám nghĩ đến.
Trang Tịnh Lan thầm hừ lạnh. Ngài không dám nghĩ đến phi tử của tiên đế nhưng chính cung của tiến đế và cả hoàng tỷ của tiên đế sớm đã bị ngài nuốt chửng cả rồi.
- Sau đó lại xảy ra những chuyện giữa chúng ta. Ta thật lòng không thể tiếp nhận được.
"Cho nên là ta tự làm tự chịu phải không?"
Trang Tịnh Lan hơi uất nghẹn suýt nữa đã nói ra.
Triệu Dĩ Kiệt vẫn để tay trong tay nàng, đầu cúi thấp khẽ hít nhẹ:
- Tóc của nàng thơm thật!
- ...
Trang Tịnh Lan trợn tròn mắt, cứng cả người, không dám tin. Triệu thái uý hôm nay phải chăng là người giả mạo?
- Quả thật là ta đã có thành kiến với nàng. Cho đến khi Phi Uyên nói những chuyện mà nàng đã làm...
Nghe đến đây, Trang Tịnh Lan cảm thấy tủi thân lắm nên không nhịn nữa liền vùng ra khỏi tay của người kia.
- Tịnh Lan, ta xin lỗi! Nếu ta ra trận lần này không thể khải hoàn được, nàng phải đưa Khởi nhi về phía Nam, chọn thành Khâu Châu làm tạm đô, đợi quân tiếp viện đến. Về phía triều đình, có thể cất nhắc Trương Sĩ Huy, giao trọng trách cho Tôn Nhân Trí. Tôn Nhân Trí là kẻ rất kiêu ngạo và dã tâm. Nhưng chỉ có người có dã tâm mới có bản lĩnh nên việc lớn. Nàng đừng áp chế họ, hãy cho họ mở rộng thế lực. Họ có thế lực mới có năng lực, có năng lực thì triều đình mới có thể dùng. Còn có Lâm Tử Phòng và quốc trượng, dù sao họ có tài và cũng một lòng nghĩ đến hoàng thượng, nàng không nên câu nệ...
Nàng nói những lời dặn dò bàn giao với cảm xúc vô cùng chân thành và tha thiết. Nói xong nàng nhẹ buông tay ra. Trước khi nàng quay lưng đi, Trang Tịnh Lan còn cảm giác được dường như nàng vừa hôn một cái lên tóc nàng ấy.
- Thái uý!
Bước chân Triệu Dĩ Kiệt khựng lại nhưng nàng không quay đầu.
Dù đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng lần này Triệu thái uý ra trận là vì mẫu tử của nàng, chung quy cũng đã nghĩ đến nàng. Như vậy có phải nàng cũng nên chủ động hơn một chút?
- Ngài đã hứa rồi đó, sẽ không để ta và Khởi nhi vất vã nữa. Cho nên trận chiến này ngài nhất định phải thắng. Ta cần ngài về giúp ta xây dựng lại binh lực và triều cương. Ngài cũng thấy rồi đó, ta kiệt sức rồi.
Triệu Dĩ Kiệt im lặng một lúc, sau đó mới thả nhẹ một tiếng:
- Được.
Trang Tịnh Lan hồi hộp chờ đợi, đến khi nghe được câu trả lời mình muốn, nàng cũng can đảm hơn bất ngờ nhoài đến ôm lấy sau lưng của Triệu Dĩ Kiệt. Ngoài định liệu, nàng ấy chẳng những không đẩy nàng ra còn quay lại đỡ lấy nàng sợ nàng ngã. Trang Tịnh Lan nhân đó liền lao vào lòng nàng mà rấm rức thổn thức:
- Thái uý, ta biết ngài thân thể đã suy nhược, công lực cũng không còn như xưa, thật lòng ta không muốn ngài lại sá thân liều mình nữa. Nhưng quả thật là triều đình không còn ai đủ khả năng hơn ngài được. Ta...là ta vô dụng! Ta quá vô năng rồi!

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ