Chương 75: Soán vị

126 7 0
                                    

Sau khi binh sĩ truy đuổi Triệu Dĩ Kiệt trở về báo tin, Dương Anh Vũ bấn loạn không yên. Triệu Dĩ Kiệt cứ như thần thánh hiển hiện khắp nơi. Người này đối với Dương gia hắn quả là tai kiếp!
- Nguyên soái, không cần phải lo lắng quá. Hắn thoát được rồi thì đã sao? Chúng ta lập tức loan tin hắn thông địch phản quốc, tin tức đến triều đình những người muốn ủng hộ hắn cũng phải thúc thủ trước tướng gia. Như vậy đối với chúng ta cũng không quá tệ. Hơn nữa, đã biết hắn ở đâu, chỉ cần hắn bước chân vào lãnh thổ, lập tức xử tử.
Dương Anh Vũ đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống, thở dài nói:
- Ài! Thật sự không rõ hắn có thần thông gì, muốn kết tội hắn mưu phản cũng chẳng có ai tin đâu. Trước đây, hắn ở Lang Nha vì để đột nhập vào hoàng cung Lang Nha mà ngụy mạo là thế tử của trấn quốc tướng quân ở đó, còn thu thập được binh quyền thống lĩnh ở Lang Nha. Vậy mà khi phụ thân ta kể tội hắn thì cả đám ngự sử cùng đám quốc công quận hầu đều kêu gào lấy mạng ra đảm bảo minh oan thay hắn. Bây giờ hắn cũng đã đến đây. Thần Sách quân Thần Vũ quân đều là trực thuộc của thái uý hắn. Nếu lúc nãy trên đầu thành không phải tùy tướng Dương gia ta và vệ binh thành Bình Diên mà là tinh binh Thần Sách thì e rằng bọn chúng sẽ bất chấp tất cả để mở thành cho tên tạp chủng kia.
Dương Anh Vũ càng nói càng lộ rõ vẻ lo lắng mất bình tĩnh. Mạc Lục trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ nói:
- Nếu vậy, chúng ta chỉ còn cách tiên hạ thủ vi cường.
—————-
Nhận được tin báo từ Long Quốc Đỉnh, biết thái uý cùng đại quân Vệ Định đang chơi vơi nơi biên địa. Dương Anh Vũ ngang nhiên hạ lệnh tiêu diệt thái uý cùng các tướng sĩ, ý đồ tạo phản đã rõ. Thái uý đang ở cảnh nguy, sống chết chưa rõ.
Long Tiến hận đến phát cuồng, vội mang trường thương muốn xua quân sang Bình Diên phá thành diệt tặc. Nhưng tình thế chênh lệch quá rõ. Với quân số ít ỏi như này, thủ thành đã không dễ dàng, không thể nào rút đi đâu được cả. Không còn cách nào, Long Tiến sực nhớ đến lá thư mà thái uý đã để lại trước khi đưa quân đi. Hắn lập tức cho thám mã tám trăm dặm cấp tốc mang thư đến kinh thành.
———-
Triệu Dĩ Kiệt theo nhóm người kia đi xuyên qua một khu rừng, băng qua một con suối và dừng lại trước một hang động. Phía trước hang động có một chiếc bàn đá và một bếp lò đang nấu cháo. Khung cảnh xung quanh thật sự hoang vu đến lạnh người. Hai mươi binh sĩ đi cùng nàng có vẻ rất căng thẳng nhưng thấy chủ soái điềm nhiên tự tại, cũng không dám lộ vẻ lo âu.
Nhóm người dừng trước hang động và mời Triệu Dĩ Kiệt ngồi sau đó mới cho người vào trong thông báo. Một lúc sau, một lão nhân què được hai người hộ tống đi ra. Trong đó có một người lại trùm y kín mít.
Mắt thấy Triệu Dĩ Kiệt, lão nhân què phá lên cười thật lớn:
- Kìa! Tiểu tử ngọc thụ lâm phong ngày nào, sao lại trở thành lão già còn nhanh hơn lão què ta đây thế nhỉ?
Triệu Dĩ Kiệt làm như không để tâm câu trêu chọc của lão, nàng chắp tay cung kính hỏi:
- Ngài đây chắc hẳn là Mạnh Chính Long Mạnh tiền bối? Thứ lỗi ta không rõ, đã từng gặp qua ngài ư?
Mạnh Chính Long lại phá lên cười to hơn:
- Gặp qua, dĩ nhiên là gặp qua rồi. Cái chân què này của ta là do chính tay tiểu hầu gia đại thái uý ngài ban cho đấy!
Nghe khẩu khí của lão, các binh sĩ cảnh giác lập tức rút vũ khí bảo hộ thái uý. Triệu Dĩ Kiệt vẫn điềm tĩnh lệnh cho mọi người lui xuống. Nàng mỉm cười đối mắt với Mạnh Chính Long, nói:
- Hoá ra không phải là cố nhân, là cựu thù sao?
Mạnh Chính Long nhếch môi, vỗ mạnh vào đầu gậy trên tay mà nói:
- Ông ngoại đã từng nói nhất định sẽ tìm ngươi. Tiểu oan gia ngươi lần này có chạy đằng trời!
——————
Trong thành Bình Diên, các tướng sĩ vẫn đang hoang mang bứt rứt trong lòng lại không thể nào bày tỏ. Tuy nói rằng người của thành Bình Diên không biết mặt Triệu thái uý nhưng không ít người cũng từng qua lại giao chuyển với binh sĩ thành Vệ Định, dĩ nhiên đã gặp qua Trần Tử Khánh, Long Quốc Đỉnh cũng như các huynh đệ tướng sĩ thành Vệ Định. Cho nên khoảnh khắc nghe Dương Anh Vũ hạ lệnh phóng tiễn, những người trên thành đều cảm thấy bất thường.
Bởi vì không nắm chắc có thể điều động được Thần Sách quân nên Dương Anh Vũ đã để đội tinh binh ấy làm hậu cần cho đóng bên ngoài thành Bình Diên cạnh thành Dĩ Lý. Bản thân hắn lại dẫn theo mấy ngàn tư binh nghênh ngang đi lại trong thành Bình Diên.
Dương Anh Vũ là nguyên soái do triều đình phái đến. Trấn tướng Bình Diên Lý Thanh Hạo vừa nhìn thấy hắn cũng phải khom lưng bợ đỡ. Nhưng giặc đã áp sát cửa thành, Dương Anh Vũ vẫn nhơn nhơ ung dung không thấy có một đối sách gì xác đáng nên Lý Thanh Hạo cùng các đồng sự đều cảm thấy không yên. Lại thêm trận đánh vừa rồi, tuy rằng người bên dưới xưng là thái uý không biết có đúng hay không nhưng xem thái độ của Dương Anh Vũ, hẳn là có tật giật mình. Lý Thanh Hạo càng nghĩ càng lo nên quyết định họp bàn với những các tướng.
Tại rừng trúc bên ngoài thành Bình Diên, Lý Thanh Hạo cùng các phó tướng đã bí mật gặp gỡ bốn vị tướng quân của Thần Sách quân là Cao Quân, Mã Chí Trung, Hứa Quảng và Từ Hoài Đức. Sau khi nghe kể về tình huống trước thành hôm đó, Từ Hoài Đức nói:
- Triệu thái uý là một thiếu niên ngoài hai mươi, tuấn mỹ vô song, được mệnh danh là ngọc diện đồng tử, đệ nhất mỹ nam. Thật sự ta không thể nghĩ đến chuyện lại là một ông lão đầu tóc bạc phơ?
Lý Thanh Hạo gật đầu:
- Quả thật mới đầu ta cũng không tin. Nhưng người tóc bạc ấy quả thật khôi ngô tuấn tú, tinh sáng sạch sẽ, khuôn mặt lại không có lấy nếp nhăn. Hơn nữa, mày râu cũng nhẵn nhụi. Thái uý của chúng ta chẳng phải...
Từ Hoài Đức lắc đầu:
- Ài! Nếu thật là thái uý, lẽ nào Dương nguyên soái không nhận ra ngài ấy?
Hứa Quảng tiếp lời:
- Quả thật thái uý thần thông quảng đại, nhưng thái uý làm thế nào từ thành Vệ Định đi xuyên qua được ba mươi vạn binh Đại Thiệu để vào thành Đô Trị của họ rồi quay trở về được chứ? Không có khả năng. Chắc chắn là giả mạo!
Lưu Trí, một phó tướng của Lý Thanh Hạo nói:
- Chúng ta ở đây chưa gặp qua thái uý thì có thể nhận nhầm ngài, nhưng dưới kia còn có Trần Tử Khánh và Long Quốc Đỉnh. Còn nhớ trận chiến năm xưa, thái uý đã cùng các tướng sĩ thành Vệ Định tử thủ, bọn họ có giao tình sâu nặng sao có thể nhận nhầm?
Cao Quân lúc này mới nói:
- Đúng vậy. Ta cũng nghĩ bọn họ không nhận nhầm, mà Dương nguyên soái cũng không phải không nhận ra.
Hứa Quảng bất mãn hỏi:
- Cao Quân huynh nói gì vậy? Rốt cuộc thì ý huynh là người tóc bạc ấy có phải là thái uý hay không?
Mã Chí Trung bước lên nói:
- Nếu không phải thì tốt rồi. Nhưng nếu phải, chính là có kẻ dã tâm mưu hại thái uý. Trong bối cảnh xã tắc rối ren như thế này, chuyện này không thể xảy ra được. Các huynh đệ, chúng ta lập tức dẫn binh mở thành nghênh đón thái uý!
Ngay lúc ấy, cả nhóm bị kinh động bởi loạt tiếng chân dồn dập kéo đến. Có đến hơn hai trăm binh sĩ giáo gươm hoàn chỉnh bao vây cả nhóm. Lý Thanh Hạo lo lắng nhìn sang những người còn lại thì cũng vừa lúc thấy Đồng Tấn Phi, một thân tín của Dương Anh Vũ cùng với Mạc Lục và cả Dương Anh Vũ cũng đến. Dương Anh Vũ nói:
- Lý Thanh Hạo, ngươi thân là trấn tướng Bình Diên lại dã tâm mưu phản, câu kết tư thông nối giáo cho giặc. Bổn soái bắt tại quả tang, xử tử tại chỗ.
Lời Dương Anh Vũ vừa dứt, Đồng Tấn Phi hạ lệnh phóng tên. Hai mươi bốn người nhóm Lý Thanh Hạo liều mạng chống trả nhưng bởi vì bị vây kín áp đảo, không kịp trở tay nên sau một khắc, tất cả đều đã bị tiêu diệt.
Vốn Đồng Tấn Phi còn định mang thi thể các võ tướng này bêu trước toàn thành nhưng Dương Anh Vũ lại ngăn cản.
- Cứ chôn họ ở đây. Càng ít người biết càng tốt.
Đồng Tấn Phi còn định nói gì đó nhưng Mạc Lục đã ra hiệu ngăn lại. Nhìn Dương Anh Vũ và Mạc Lục rời đi trước, Đồng Tấn Phi mới quay sang bảo thủ hạ đào hố chôn xác.
Bởi vì nền đất mùa khô cứng chắc, thủ hạ đào mất hai canh giờ mới xong. Sau khi thấy xác của nhóm người đã được phủ kín đất, Đồng Tấn Phi yên tâm rời đi trước. Trời cũng đã tối, nhóm thủ hạ cũng lần lượt rút đi. Không ai biết từ dưới đống đất vừa chôn lấp đã có một bàn tay trồi lên...
——————
Đã hơn một tháng trôi qua, Dương Văn Nghĩa đã dùng toàn lực rải người đi lùng sục khắp mọi ngõ ngách trong kinh thành vẫn không tìm được chút tin tức nào của Trang thái phi và tiểu đế. Tình hình biên giới cũng không mấy khả quan. Thủ hạ lão sai truy sát thái uý cũng không thấy có tăm hơi. Bây giờ cả Mộ Triển ở trong cung cũng đột nhiên mất tích. Dương Văn Nghĩa càng lúc càng lo âu, e rằng tình thế đã vượt ngoài kiểm soát của lão.
- Có tin tức gì chưa?
Đây là câu nói thường trực thể hiện sự bất lực của lão gần đây.
- Bẩm thừa tướng, thuộc hạ đã lùng sục khắp mọi nơi, cả ngoài kinh thành trăm dặm nhưng quả thật...
- Ài! Thôi đi! - Dương Văn Nghĩa mất kiên nhẫn. - Truyền lệnh của ta lùng sục hết tất cả những đứa trẻ dưới ba tuổi đưa về cung. Ta không tin tiểu tạp chủng đó thật sự có thể lên trời.
- Bẩm thừa tướng đại nhân, lớn chuyện rồi! - Một gia nô hốt hoảng vội phá chạy vào.
- Có chuyện gì?
- Bẩm, người ở cửa thành báo về Tôn Nhân Trí dẫn theo ba vạn quân Thần Vũ hộ tống Trang thái phi vào thành.
- Cái gì? - Dương Văn Nghĩa nhếch mép. - Hoá ra là có Thần Vũ quân hỗ trợ à? Chả trách...
Lão còn chưa kịp nói hết câu thì thêm một gia nô nữa vào bẩm báo:
- Bẩm lão gia, không xong rồi! Trương Kì Trung đại nhân cùng Thần Sách quân đã kéo đến cửa thành muốn mở cửa cho Tôn Nhân Trí và Thần Vũ quân vào kinh. Ngũ thành binh mã ty của đô chỉ huy sứ sắp không chống chọi nổi.
Lần này thì Dương Văn Nghĩa không thể ngồi yên nữa. Lão bật phắt dậy vừa đi vừa nói:
- Lập tức thông báo cho Dương Thế Hoằng bằng mọi giá cũng không để cho Thần Vũ Quân vào được thành. Đồng thời cho thêm người đến ngăn cản Trương Kỉ Trung.
...
Cùng lúc đó, ở Minh Phụng cung, Chu Dĩnh cố gắng mọi cách, cuối cùng cũng đã có thể cứu Dương Phi Uyên. Ngay khi chỉ còn một mũi châm cuối cùng thì bất ngờ bị một bàn tay ngăn cản lại.
- Chu thái y, ngài vất vã rồi! Chuyện ở đây giao cho nô tài được rồi.
Chu Dĩnh có chút ngơ ngác, nhìn vị tổng quản công công của tiền triều đã tự nguyện xuất cung nay đột nhiên mặc lại quan phục với vẻ mặt và thần thái vô cùng khẩn trương. Chu Dĩnh bâng khuâng dò hỏi:
- Tô công công, phải chăng thái uý đã trở về?
Tô Lập Phong có vẻ không kiên nhẫn, phất tay một cái hai thị vệ đi cùng lập tức bước lên lôi kéo Chu Dĩnh đi ra.
- Thái uý chưa về nhưng hoàng cung đã có thái phi và hoàng thượng làm chủ. Chu thái y nên về phủ trước. Thái phi sẽ triệu kiến ngài sau.
Tô Lập Phong ngoắc ngón tay một cái, thị vệ liền đưa Chu Dĩnh đi.
Còn lại một mình, Tô Lập Phong bước đến gần Dương Phi Uyên, khẽ nhìn nàng một lúc rồi thở dài nói:
- Xin lỗi thái hậu! Nhưng thật sự người cứ ngủ như vậy mãi lại là con đường tốt nhất.
Sau đó, hắn đưa bàn tay chạm vào một trong những kim châm vẫn còn đang trên đầu của Dương Phi Uyên rồi ấn mạnh xuống.
————-
Tại Triều Nguyên điện, tất cả văn võ bá quan đều tề tựu ở đó. Bởi vì tin tức bên ngoài, Thần Vũ và Thần Sách quân đang phá cửa thành. Ngũ thành binh mã ty và Vũ Lâm Vệ đang hết mình chống trả.
Tình thế này thật sự không ai mong muốn. Đại Lạc khó khăn lắm mới nhất thống thiên hạ, không ngờ lại chỉ duy trì được hai mươi năm. Một bên là phụng mệnh phò trợ Trang thái phi và tiểu đế Lý Khởi, bên kia là Dương thừa tướng dưới danh nghĩa thay mặt Dương thái hậu. Rốt cuộc chính là binh biến, là nội chiến ngay tại kinh thành Ôn kinh.
- Bẩm báo, cửa Tây sắp thất thủ. Cao tướng quân dũng mãnh đối kháng nhưng không thắng được sức ép của Thần Vũ quân. Cao tướng quân đã tử trận.
- Bẩm, Thần Sách quân đã phá được cửa nam.
- Bẩm...
Đám thị vệ không ngừng đưa tin về. Nhưng cả triều đường đều bối rối.
- Bẩm? Bẩm ai ở đây chứ? - Ngự sử Trần Duy Tiên giận dữ mà không thể nói. Tất cả cũng tại họ Dương, thái bình thịnh lạc không muốn lại nổi cơn làm phản. Bây giờ triều đình rối loạn, thù trong giặc ngoài rối hết cả lên.
Lê quốc công thở dài lắc đầu nói:
- Biết làm sao bây giờ? Thái hậu thì hôn mê, thái phi và hoàng thượng thì mất tích. Thái uý cũng không rõ phiêu bạt nơi đâu. Triều đình còn có ai có thể ổn định thế cuộc chứ?
- Tất nhiên là phải có chứ!
Giọng thừa tướng Dương Văn Nghĩa vang lên. Mọi người đều căng thẳng tìm sang hướng có giọng nói.
- Thừa...thừa tướng, ngài...
Lê quốc công và Hoàng lão quận công nhìn thấy ánh vàng lấp lánh từ bên ngoài đi vào, còn chưa dám nhìn thẳng đã kinh sợ đến cả người run rẩy. Cả triều đường cũng không dám ngờ, tất cả đều sửng sốt nhìn Dương Văn Nghĩa vô cùng dương dương tự đắc trong bộ long bào rực rỡ hiên ngang tiến vào.
- Thật là loạn thần tặc tử ngông cuồng quá thể!
Lão ngự sử Trần Vị Xuyên không nhịn được nữa liền bật ra tiếng chửi. Nhưng vừa dứt câu đã bị một thị vệ gần đó vung đao chém chết tươi.
- Thế nào? Triều đình đã đến bước đường này, ngoài trẫm ra, còn ai có thể đứng ra đảm đương mà các người còn không chịu thức tỉnh?
Dương Văn Nghĩa vừa đi vừa lườm lườm nhìn các vị quan văn võ còn đang bàng hoàng ngớ ngẩn khi nhìn thấy hắn công nhiên làm phản.
- Khí số Lý triều đã tận, thiên hạ đại loạn. Trẫm Dương Văn Nghĩa thuận theo ý trời, hiệu triệu thiên hạ lập nên thiên triều mới...
"Choang"
"Choang"
"Choang"
- Là ba tiếng chuông Tấu Thượng ở điện Kính Thiên.
Một vị quan ở Hàn Lâm Viện nói.
Một khi chuông Tấu Thượng vang lên tức là thiên tử có chuyện muốn trình tấu lên hoàng thiên và liệt tổ tiên vương. Và một khi chuông Tấu Thượng điểm lên thì tất cả đều phải đến thính thị ở trước điện Kính Thiên để tỏ lòng cung kính với thiên đế.
Và thời khắc này, tất cả bá quan đều theo tiếng gọi của hồi chuông lần lượt bước ra khỏi điện Triều Nguyên muốn đến điện Kính Thiên. Dương Văn Nghĩa cảm thấy không đúng, lập tức lệnh cho Vệ Lâm quân ngăn cản bá quan.
- Thiên tử vẫn còn đứng tại đây, các người bận tâm làm gì tiếng chuông vớ vẩn kia chứ?
- Dương Văn Nghĩa, tên loạn thần tặc tử! Cút xuống cho ta!
Người vừa to giọng quát chính là Lâm Tử Phòng. Dạo trước hắn ẩn náu trong cung, vì bất cẩn đã bị thủ hạ của Dương Văn Nghĩa bắt được đưa đến thiên lao chịu tra tấn không ít. Nay hắn có thể đi lại hiên ngang, ăn mặc đường hoàng, đi cạnh Lâm Tử Phòng chính là phó tướng của Trương Kỉ Trung, La Hùng và quốc trượng Trang Công Duẫn.
Dương Văn Nghĩa cười khẩy:
- Quả nhiên các ngươi câu kết nhau mưu phản ta!
- Sai rồi. Dùng từ mưu phản chỉ thích hợp với bản thân Dương Văn Nghĩa ngươi mà thôi.
Trang Tuấn, Hồ Tân và mấy vị phó tướng của Thần Vũ quân cũng đã tới.
Lực lượng chênh lệch rõ rệt. Dương Văn Nghĩa làm sao cũng không ngờ tới. Hắn mưu tính lâu như vậy, thao túng triều đường mưu đoạt binh quyền, rốt cuộc Trang Tịnh Lan làm thế nào mà không tốn chút hơi sức đã thâu lại tất cả?
———
Bởi vì thái uý đã có dặn dò tuyệt đối không để máu nhuộm điện Triều Nguyên cho nên Tôn Nhân Trí và Trang Tịnh Lan mới quyết định chọn điện Kính Thiên làm nơi giáp chiến.
————
Giữa giờ Tỵ nắng gắt, Trang Tịnh Lan bế ấu đế trên tay, cùng Tôn Nhân Trí đứng dưới đài vọng thiên nhìn ra cửa đợi đoàn người bước vào.
Bá quan đi vào trong điện nhìn thấy uy nghi của mẫu nhi chủ tử, lập tức đều quỳ xuống tung hô vạn tuế.
Dương Văn Nghĩa đi đến sau, nhìn thấy tất cả quần thần nhất quyết không tôn phục hắn mà lại thần phục một nữ nhân và một đứa trẻ còn chưa biết nói. Hắn không nhịn được, giận dữ bước lên chỉ tay quát:
- Nhảm nhí ! Đám hồ đồ các ngươi lú lẫn hết rồi, điên khùng hết rồi! Đại Lạc này có thể dựa vào một nữ nhân ngu xuẫn vô tri và một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa kia sao?
Trang Tịnh Lan bình thản đặt tiểu đế ngồi lên long ỷ rồi nàng bước ra một chút, thần thái và cử chỉ thật nhàn nhã lại uy nghi nhìn xuống Dương Văn Nghĩa rồi cười nói:
- Quả thật, dựa vào một nữ nhân vô tri và một đứa trẻ thì thật không đáng tin lắm. Nhưng dựa vào một kẻ dã tâm lang sói, mưu đồ đoạt vị bất chấp thủ đoạn, hại nước hại dân như Dương Văn Nghĩa ngươi thì càng đáng sợ hơn gấp vạn lần!
Nàng nói đến đây, Long vệ quân bên dưới cũng đã giải Mộ Triển đến. Vừa nhìn thấy Mộ Triển, Dương Văn Nghĩa đã biến sắc, bước chân lảo đảo suýt nữa đã không đứng vững.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ