Triệu Dĩ Kiệt một mình ở trong thư phòng thảo sách lược đến mệt mỏi rồi gục đầu ngủ thiếp ở trên bàn. Nàng cứ như thế khiến người ta thật đau lòng, lại không cho ai đến gần.
Tạ quản gia đặt một chén canh sâm trên bàn, khẽ nhìn chủ nhân một lúc rồi cũng lặng lẽ đi ra ngoài.
Đỗ Ngọc Khanh nhìn thấy quản gia đi rồi, nàng đứng ở cửa sổ nhìn vào. Đối với vị hầu gia phu chủ kì hoặc này, nàng thật sự hết cách rồi. Nàng ấy không chỉ là lãnh tình mà thật sự hẳn phải là người vô tình mới đúng. Nàng đã biểu lộ rõ ràng rồi nàng ấy cũng như vậy, không nóng không lạnh, không xa không gần với nàng. Nàng thật không sao hiểu nổi nàng ấy đang nghĩ gì và cũng không biết phải làm thế nào để có thể đi vào tâm tư nàng ấy.
Việc hành quân như đã định, dù sức khoẻ thái úy chưa khang phục nhưng nàng vẫn kiên trì lên ngựa không chịu trù trừ. Nhưng lần này, chiến trường có chút khốc liệt, nàng cũng không dám khinh suất, chuẩn bị chu đáo những kiến thức cần thiết về nhung địch cũng như địa thế và tập tính người ở Bắc cương rồi mới lên đường.Đêm đó, trước khi lên đường, rút kinh nghiệm lần trước, nàng đến gặp Ngọc Khanh từ giã đồng thời cũng ngăn chặn muội ấy lại lén lút trốn theo đoàn quân.
- Ngọc Khanh, ở đây có một quyển thi tập. Muội ở nhà ngoan ngoãn học hết các chữ trong này. Nếu ngày ta trở về muội có thể đọc được, ta nhất định sẽ có phần thưởng. Ừm, muội muốn điều gì cũng được.
- Thật sao?
Triệu Dĩ Kiệt ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc Khanh ở trong phòng nàng ấy lại đang xếp y phục của nàng.
- Ngọc Khanh, muội đây là...
- Đông lang, lần này người ta sẽ ở nhà mà. Y phục này là cố ý ướp xạ hương để chống muỗi và con trùng cắn. Thiếp cũng có chuẩn bị cả thuốc rượu, thuốc trị thương, thuốc trừ phong độc. Và cả...vải dùng hàng tháng cho người. Người đi lần này...cũng không biết phải bao lâu...
Triệu Dĩ Kiệt nhìn vị tiểu muội ngày nào, lần đầu cảm thấy muội ấy có phong vị nữ nhân. Nàng mỉm cười xoa tóc muội ấy:
- Ngọc Khanh, hôm nay ta mới thấy muội thật sự trưởng thành rồi!
- Hầu gia, người ta đã sớm trưởng thành rồi.
Ngay khi Triệu Dĩ Kiệt đang muốn rút tay lại, Ngọc Khanh liền chụp lấy tay của nàng sau đó mở băng quấn nhìn chỗ ngón tay bị cắt đứt, hỏi:
- Phu quân, ngón tay của người...
- Không có gì. - Triệu Dĩ Kiệt rút tay lại, né tránh nàng.
- Phu quân...
Thấy Triệu Dĩ Kiệt nhất quyết lãng tránh, Đỗ Ngọc Khanh cũng không ép hỏi nữa. Nàng lấy bên người ra một ngón tay đúc bằng đồng mà nàng đã âm thầm đặt làm bao vào chỗ ngón bị đứt của phu quân rồi mỉm cười:
- Phu quân, Ngọc Khanh sẽ học chữ chờ phu quân trở về. Lúc đó phu quân nhất định không được nuốt lời, nhất định phải thực hiện yêu cầu của thiếp.
Triệu Dĩ Kiệt gật đầu:
- Được.
Ngọc Khanh bất ngờ nhoài lên ôm ấp lưng của Triệu Dĩ Kiệt nỉ non thì thào:
- Còn nữa, phu quân nhất định phải bình an lành lặn trở về. Không được để bị thương trên người. Cả ngón tay nữa, không được để thiệt hại, một ngón cũng không được.
....
Chuyến đi này vạn phần nguy hiểm. Triệu Dĩ Kiệt vừa mới trực tiếp lãnh binh hạ bệ Lương vương, bây giờ lại tự mình đến tiếp quản thuộc hạ cũ của Lương vương đứng ra chống giặc. Binh triều đình đưa đến quá ít, toàn bộ đều là lực lượng cựu trụ của Lương vương. Đừng nói mãnh tướng cũng phải ngại ương binh. Càng sợ hơn nếu đám ương binh này mà có tâm phản nghịch thì Triệu Dĩ Kiệt sẽ chỉ còn đường chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KIT
Ficción GeneralTên truyện: Mộng Hoàn Nguyên - Triệu Kit Thể loại: Cổ đại, nữ luyến, dã sử, hư cấu, ân oán tình thù, nữ phẫn nam trang, ngược luyến,.... Nhân vật: : Triệu Khởi Kiệt, Đỗ Ngọc Khanh, Dương Phi Uyên, Trang Tịnh Lan, Lý Dự... Mô tả...