Người đến là nhị công tử Dương gia Dương Dật Chi, là đô úy Vũ Lâm vệ, võ tướng tứ phẩm đương triều. Nhác thấy Dương Dật Chi vừa đến đã ra tay trước, mũi kiếm đã cắm thủng trên lưng tiểu hầu gia. Công chúa, quận chúa, Dương Phi Uyên cùng lúc kêu lên:
- Biểu ca dừng tay!
- Đại nhân, ngài ấy không phải kẻ xấu.
- Nhị ca!
Dương Dật Chi khá bất ngờ nhìn ba nữ nhân rồi lại nhìn sang thân ảnh nam nhân đang ôm tiểu muội. Lúc này, tiểu hầu gia mới đặt Dương Phi Uyên ngồi xuống trên xe ngựa sau đó quay đầu lại nhìn Dương Dật Chi:
- Dương đô úy không cần lo lắng. Tiểu chức chỉ muốn đỡ Dương tiểu thư lên xe.
Dương Dật Chi bước lại gần xem tiểu muội, thấy nàng không có việc gì nên mới quay lại chắp tay nhận lỗi với tiểu hầu gia:
- Là hạ quan lỗ mãng, xin thỉnh tội với hầu gia!
Dương Dật Chi cũng đã mười tám, cao to võ dũng. Vừa rồi hắn ra tay ở sau lưng một thiếu niên gầy nhỏ, rất rõ ràng là hắn cố ý. Hắn thừa biết Lý Ninh Lan và Lý Thư Uyển ở đấy đều rất bình tĩnh, hẳn nhiên tiểu muội hắn không có gặp nguy nhưng vẫn cố ý đâm kiếm lên lưng thiếu niên người ta. Tiểu hầu gia cũng nhìn thấu nhưng chỉ nhàn nhạt thở ra nói:
- Không có gì. Đô úy nên qua xem tiểu thư trước.
Dương Phi Uyên bị trúng phi tiêu vào chân nhưng không sao, trên tiêu không có độc. Dương Dật Chi xem xét một lúc liền sai vệ binh đến hộ tống đưa các nàng về. Khi Lý Ninh Lan hỏi, tiểu hầu gia mới lắc đầu từ chối:
- Tiểu chức còn một vị bằng hữu đang chờ ở bờ sông. Các vị cứ về trước!
Lúc cỗ xe cùng đoàn vệ binh rời đi, cả Lý Ninh Lan, Lý Thư Uyển và Dương Phi Uyên đều có chút nuối tiếc nhưng lại không tiện vén màn nhìn ra. Hoá ra lúc nãy tiểu hầu gia đã tỉnh nhưng phát giác các nàng gặp nguy hiểm nên vẫn nằm đó giả say để chờ cơ hội xuất thủ. Một người trẻ tuổi mà lại cơ mưu, bình tĩnh, gặp nguy không loạn, có thể tùy cơ ứng biến chuyển nguy thành an. Người tài như vậy, vạn người chỉ có một. Các nàng thật sự mến mộ hắn.
Lúc này, ba nàng trong cỗ xe đều im bặt. Dương Phi Uyên trộm nhìn lên tóc của Lý Ninh Lan, trong lòng sực nghĩ không biết rốt cuộc rồi tiểu hầu gia sẽ giữ lại cây trâm của tam công chúa không?
Vừa lúc đó, xe ngựa dừng lại trước cửa tướng phủ, Dương Dật Chi vén màn rồi hướng nhìn Dương Phi Uyên:
- Tiểu muội, đến nhà rồi!
Hắn nói xong liền đưa tay đỡ Dương Phi Uyên. Lúc này, ba nàng mới nhìn kĩ hắn phát hiện trên búi tóc của hắn lại dư ra một vật.
- Ý! Cái này...
Lý Thư Uyển định nói nhưng đã bị công chúa níu tay áo cản lại. Dương Phi Uyên tất nhiên cũng nhìn ra được. Nàng bất chợt mỉm cười.
"Hòn đá mốc meo kia cũng tinh nghịch quá!"
Cũng không hiểu tiểu hầu gia làm thế nào lại có thể đem trâm vàng của tam công chúa gắn lên tóc Dương Dật Chi mà hắn không hề hay biết.
------------
4 năm sau...
Lúc này tiểu hầu gia đã trưởng thành, thật sự vô cùng khôi ngô tuấn tú. Rất nhiều cô nương trong kinh thành đã bị dung mạo của nàng làm say đắm. Dân gian bắt đầu sinh ra lời đồn thổi Vĩnh Phúc hầu gia là mỹ nam đệ nhất kinh thành.
Hầu gia đối với lời đồn cũng rất ngượng ngùng cho nên nàng càng lúc càng muốn lãng tránh, hạn chế tham gia những lễ hội tiệc tùng, thậm chí cả cung yến. Nam nhân thì cảm thấy vị hầu gia này khó gần, rất không thích kết giao, nghĩ nàng khó lòng có người nâng đỡ. Nữ nhân lại cảm thấy rất tiếc, hầu gia hoàn hảo đến như vậy các nàng lại không có được một cơ may nào để đi đến tâm tư hầu gia.
Mười sáu tuổi, hầu gia đã tinh thông kinh sử, lại rất thành thạo binh thư. Các phu tử trong Quốc Tử giám đều khen. Cả Lê thái phó Lê Diên Tôn cũng khuyên nàng nhập sĩ, ra sức vì triều đình. Hầu gia cũng chỉ mỉm cười. Nàng là đang đợi nghĩa phụ trở về, nghe theo nghĩa phụ an bày. Nàng cố gắng thật tốt cũng chỉ vì nghĩa phụ nói muốn không bị người khác bắt nạt, nhất định phải tự cường. Muốn có thể bình an, cả đời khoái lạc đương nhiên bản thân cũng phải có chút bản lĩnh. Bây giờ, nàng đã đủ mạnh mẽ, đã đủ bản lĩnh, chỉ mong nghĩa phụ có thể nhìn thấy, có thể hài lòng.
Tâm tư của hầu gia thật sự rất đơn thuần. Nàng biết trên đời chỉ có mỗi nghĩa phụ là người nàng có thể tin tưởng. Nghĩa phụ đã đem lại cho nàng mạng sống cũng như tất cả ở hiện tại. Không có nghĩa phụ cũng sẽ không có Triệu Khởi Kiệt Vĩnh Phúc hầu gia. Nàng đã có được cuộc sống trong nhung lụa nhưng chưa từng một lần mê đắm nó. Với nàng, mọi thứ đều có thể có, cũng có thể mất, vậy nên nàng mới luôn vững một tâm thái bình đạm, lãnh mặc với tất cả.
Hôm nay, kinh thành rất náo nhiệt. Có tin vui từ biên quan truyền đến, đại quân thân chinh của Thuận đế Lý Lâm Hiên đã sắp về đến kinh thành.
Từ sáng sớm, Lê thái phó cùng các đại thần, thái tử hoàng tử, các vương tôn quý nhân đều đã đến sẵn ở cổng thành hướng mắt về đoàn quân xa xa đón chờ. Hầu gia Triệu Khởi Kiệt cũng đến. Nàng đi không phải vì lấy lòng hoàng thượng mà vì nàng muốn nghe ngóng tin tức của nghĩa phụ Đỗ Khải một chút.
Lúc này, đã nhìn thấy bóng ngựa trờ tới. Thái tử Lý Thống, nhị hoàng tứ Lý Anh, tam hoàng tử Lý Kỳ và cả tứ hoàng tử Lý Dự đều kích động lên ngựa ra đón. Thuận đế một thân kim giáp, khí thế hào hùng bước xuống ngựa xúc động ôm lấy các con. Trong bốn vị hoàng nam, Lý Dự là người mà vua cha lạnh nhạt nhất. Phần là do mẫu phi của hắn không được lòng Thuận đế, lại còn mất sớm. Hắn một mình sinh trưởng như cỏ dại trong cung. Lớn lên, hắn lại không có chút nổi trội nào so với ba vị hoàng huynh. Chưa kể, hắn bởi vì từng bị đậu mùa nên mặt của hắn còn có chút sẹo. Thuận đế không thuận mắt nên đối diện với hắn chỉ vỗ vai một cái rồi quay lại dắt tay thái tử phụ tử vui vẻ hoà ái lên ngựa về cung.
Lý Dự bị ghẻ lạnh không phải lần đầu tiên. Hắn cũng không lấy làm khổ tâm, dắt theo ngựa cũng quay trở lại trong thành tìm vị bằng hữu thân thiết.
Lúc này Triệu Khởi Kiệt đang cùng một vị tướng quân trở về cùng Thuận đế đàm luận. Nàng muốn nghe chuyện ở chiến trường và cũng nhân đó hỏi thăm vị tướng quân kia về nghĩa phụ Đỗ Khải. Khoảnh khắc này, Lý Dự bỗng dưng cảm giác hắn chỉ còn có mỗi vị bằng hữu này là người thân thiết nhất. Tự nhiên, hắn cảm thấy có chút buồn bực và mệt mỏi. Rồi không hiểu sao hắn ôm lấy vai người bằng hữu. Triệu Khởi Kiệt hết hồn, vội tránh thoát hắn. Lý Dự có chút hụt hẫng, bực mình liền buột miệng nói:
- Triệu Khởi Kiệt ngươi cũng đâu phải là nữ nhân, làm gì mà phòng thủ nghiêm nhặt như sợ bị người ta cường đoạt thế? Bổn hoàng tử hôm nay không được thoải mái, hầu gia ngươi bồi ta đi uống rượu có được không?
Kinh thành vào cuối xuân rất ấm áp và quang đãng. Thuận đế sau khi hồi cung đã hỏi qua Lê thái phó về tình hình sự vụ trong triều cũng như việc học hành của các hoàng tử. Các hoàng tử đều đã hơn mười tám nhưng chỉ có thái tử đến Đông Noãn các cùng các thái phó, đại thần chỉnh lí tấu chương. Các vị khác hầu hết nhàn tản. Thuận đế nghe xong rất không vừa ý. Ngài từ một thư sinh thi đổ làm quan. Bởi vì không chịu được cựu triều quá hủ bại ngài mới nổi dậy, cùng các thân tín lật đổ hôn quân vô đạo, cải triều đổi chính cũng vì một mục đích muốn an định cho muôn dân. Ngài từ lúc đăng cơ chưa từng hưởng lạc. Ngài tự mình thân chinh ròng rã, cũng là vì muốn mở rộng bờ cõi Đại Lạc, hùng vĩ giang sơn. Nhưng lúc này tuổi ngài đã cao, mà hậu nhân kế tục lại toàn những kẻ phàm phu không có chí lớn. Thái tử ham chơi nóng nảy, đụng chuyện thì bạo ngược ngài đã biết rồi. Nhị hoàng tử thì tửu sắc buông lung, cả đời cũng không còn hi vọng. Tam hoàng tử nhìn vào thì cũng ổn, nhưng hắn lại kém cõi, không thể nhìn xa, càng không có năng lực liệu sự đúng sai. Tứ hoàng tử thì ngài càng không muốn nói tới. Ngài thân là vua xông pha trên yên ngựa lại có một hoàng tử yếu đuối nhát chết, thật sự là một đả kích, một nỗi nhục không thể hình dung.
- Chẳng lẽ Đại Lạc của trẫm không có nổi một có thể người kế thừa?
Lê thái phó đứng sau lưng vua vuốt râu khẽ cười:
- Đổi lại, hoàng thượng lại có được một rường cột vĩ đại.
- Hả?
- Thần tin rằng trong năm mươi năm nữa Đại Lạc vẫn có thể tiếp tục phồn hoa.
...
------------
Hôm ấy, Thuận đế tổ chức một buổi đi săn cho các hoàng tử, vương thân tham gia. Ngoại lệ lại có thêm hoàng hậu dẫn theo tam công chúa Lý Ninh Lan, quận chúa Lý Thư Uyển và Dương Phi Uyên cũng đến.
Thuận đế rất ưu ái và chu đáo với hoàng hậu. Ngài cho dựng một khán đài cạnh bên lều trại để hoàng hậu và các quý nữ ngồi xem các nam tử thi triển. Bởi vì buổi săn là hoàng đế đặc biệt tổ chức vì muốn tận mắt xem các hậu sinh của mình thể hiện cho nên không chỉ thái tử, các hoàng tử, mà vương thân quý công tử nào cũng không được vắng mặt. Triệu hầu gia cũng phải đến. Đó là lí do mà tam công chúa, Bình Nguyên quận chúa và Dương tiểu thư nhất mực khẩn cầu hoàng hậu đến để các nàng được tháp tùng theo.
Từ sau lần gặp phải bọn cướp đến nay các nàng cũng không có cơ hội gặp hầu gia nữa. Người này thật sự quá kì quái! Tam công chúa năm lần bảy lượt mời đến đều từ chối. Bình Nguyên quận chúa mượn danh nghĩa phụ vương, Vũ Đức vương gia mời hầu gia tham gia yến tiệc ở vương phủ, cũng chỉ có quản gia đến, hầu gia lại cáo bận không đi. Kể cả thọ yến của thừa tướng những năm nay, hầu gia cũng không dự.
Nhưng so với Lý Ninh Lan hay Lý Thư Uyển, Dương Phi Uyên cũng xem như may mắn, rất được tiểu hầu gia nể mặt. Bởi vì lần trước Dương Phi Uyên từng đến thư viện Đông Hoa và giải được đề mục của hầu gia, khiến hầu gia vô cùng kích động cho nên lần sau đó, vừa thấy Dương Phi Uyên đến, các thư đồng ở thư viện liền thông báo cho hầu gia biết. Hầu gia đã sớm biết là nàng ấy, cũng rất tán thưởng tài năng của nàng ấy nhưng lại ngượng ngùng không muốn chạm mặt nên lại để lại đề mục cùng nàng thử thách lẫn nhau. Phi Uyên cũng đã nhận ra bút tích của hầu gia. Tâm tư vị kia nàng không thể nắm bắt nhưng hầu gia đã có nhã hứng, nàng cũng không phụ mong đợi.
Hai người cứ dùng thơ văn trao đổi, số lượng tích trữ cũng đã sắp đầy cả một hòm.
Hầu gia thật sự rất thích giao kết với Dương Phi Uyên, nhưng nàng luôn lo lắng bản thân mình có bí mật không thể tiết lộ, nàng không muốn người khác chú ý, càng không muốn gần gũi quá, sợ sẽ liên lụy và phiền toái đến Dương Phi Uyên.
Còn với tam công chúa và Bình Nguyên quận chúa, nàng nhận ra bọn họ có ý trêu chọc bỡn cợt cho nên không cần nể mặt, cứ tránh họ được thì tránh ngay.
Lúc này, công chúa, quận chúa và Dương tiểu thư đã nhìn thấy người mà mình mong nhớ từ rất lâu rồi. Hầu gia trong bộ y phục đi săn màu lục trong vô cùng uy phong và anh tuấn. Nhưng ở đây ba người các nàng, tam công chúa đã có phò mã từ hơn bốn năm về trước. Quận chúa cũng đã có hôn ước với Dương Dật Chi, nhưng vì Dương Dật Chi ba năm qua theo hoàng thượng xuất chinh nên hôn sự mới trì hoãn đến hôm nay. Còn Dương Phi Uyên, tuy chưa có ước định chính xác nhưng hoàng hậu đã lên tiếng, nữ nhi Dương gia chỉ có gả cho trữ quân, làm mẫu nghi thiên hạ.
Hiện tại, thái tử cũng đã hai mươi tuổi, Đông cung cũng đã có bốn vị cung phi nhưng vị trí thái tử phi còn trống. Hoàng hậu thật sự rất nôn nóng, nhưng Thuận đế lại tỏ ra rất thờ ơ. Bởi vì trước đây Thuận đế và Dương thừa tướng đã có một ước định, trữ quân là ý của hoàng thượng nhưng vị trí trữ quân phi, quản hậu cung phải là nữ nhi của Dương thị. Chính vì như thế, Dương Phi Uyên định sẵn là không thể không nhập cung.
Tiếng còi hiệu vừa vang lên, các quý nhân thủ chắc cung tên trong tay, ngựa tung vó phi tiến về phía cánh rừng bên kia thể hiện thực lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KIT
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Mộng Hoàn Nguyên - Triệu Kit Thể loại: Cổ đại, nữ luyến, dã sử, hư cấu, ân oán tình thù, nữ phẫn nam trang, ngược luyến,.... Nhân vật: : Triệu Khởi Kiệt, Đỗ Ngọc Khanh, Dương Phi Uyên, Trang Tịnh Lan, Lý Dự... Mô tả...