Trong triều, Triệu Khởi Kiệt giám quốc, mọi việc vẫn như cũ nhưng lời đồn bên ngoài càng lúc càng lớn. Ánh mắt các quan nhìn thái úy nàng cũng vô cùng kì dị nhưng lạ một chỗ vẫn không có ai trực tiếp đề cập trên điện.
Triệu Khởi Kiệt cũng cảm thấy khó hiểu. Bình thường, các lão đại nhân như Cao Hy Phụng, Trần Duy Tiên ngay cả Thành đế ngồi trên điện cũng bị họ nói đến giận tím mặt. Bây giờ khắp nơi đều có lời đồn bất lợi cho Hoàng thượng và cả thái úy nàng, bọn họ sao lại không nhân đây mà loại trừ nàng?
Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải từ bi, nhưng bởi vì thời điểm này, họ không nỡ công kích nàng. Bởi vì tin tức Mạt Bắc truyền về, Lương vương có điều động binh mã. Phía tây lại nổi lên một đám loạn binh thường xuyên kéo đến cướp bóc sát hại dân lành. Trước mắt, tình hình chiến địa ở thành Tân Định cũng không lạc quan lắm. Các lão đại nhân tự nhiên nhìn thấu, chuyện lời đồn nhất định có người giật dây. Và đối phó nàng trong lúc này là giúp kẻ gian được lợi.
Hôm ấy, Triệu Khởi Kiệt đang ở trên đường vô tình nghe được một đứa trẻ đang nói với phụ thân mình:
- Phụ thân, đoạn tụ là gì vậy?
Vị phụ thân ôm lấy đứa trẻ đó, khẽ nói:
- Sao con lại hỏi những chuyện như vậy? Đó không phải là chuyện tốt. Đó chính là việc của yêu ma quỷ quái mới làm.
Đứa trẻ gật đầu:
- Dạ. Lão thúc kể chuyện ở đầu đường nói trời đất sắp sập rồi. Cột chống trời đã bị gãy, mái vòm trời lại phụ thuộc vào cột chống trời. Còn nói yêu ma đã xuất hiện mê hoặc hoàng thượng đoạn tụ...
Người cha nghe đến đây liền bụm miệng con lại.
- Suỵt! Không được nói bậy! Lời này nói ra sẽ bị chém đầu đấy.
Hai cha con ôm nhau rời khỏi. Triệu Khởi Kiệt trong xe ngựa khẽ thở dài. Lời đồn đã lan khắp kinh thành rồi. Ngay cả một đứa trẻ cũng biết mà nàng vẫn chưa tra được là kẻ nào khả nghi. Kẻ này nham hiểm muốn khiêu khích cho nàng và Thành đế tấn công Lương vương mà không tiếc vu hoạ cho hai người loại tội lỗi hoang đường như vậy.
Đoạn tụ sao?
Triệu Khởi Kiệt cười buồn.
Nàng có đoạn tụ, đối tượng cũng không thể nào là Thành đế.
Nghĩ đến đây, nàng chực bị chính mình làm sợ. Nàng vừa nghĩ cái gì đấy? Nàng đột nhiên sao lại có ý nghĩ sai lệch này?
Nàng mạnh mẽ lắc đầu, xua bỏ ý nghĩ mơ hồ bâng quơ đó tập trung nghĩ việc chính.
Lương vương có khả năng nhưng hắn sẽ không làm chuyện vớ vẩn phao tin đồn vậy. Hắn đang có mưu đồ tạo phản nhưng cũng không ngu ngốc đến mức mạo muội khiêu khích. Ngược lại sẽ là ai có lợi nếu Thành đế và Lương vương lưỡng bại câu thương?
Đúng lúc, nàng huých mã phu cho xe ngựa đi tiếp thì đúng lúc nhìn thấy cỗ xe ngựa của Vũ Đức vương phủ chạy ngang, hướng muốn xuất thành. Quan trọng hơn, lúc đó rèm cửa sổ bên hông xe bị gió tốc lên, để nàng nhìn thấy bên trong xe là Lý Thư Uyển đang ôm trên tay một đứa nhỏ.
Đứa nhỏ? Chắc không thể là con của Lý Thư Uyển. Nhưng xe ngựa vương phủ vì sao phải vội vã như vậy đưa Lý Thư Uyển và đứa trẻ kia rời khỏi kinh thành?
Triệu Khởi Kiệt lập tức huých sáo gọi ám vệ bám theo cỗ xe kia xem thử.Trong khi đó, tại kĩ viện Thiên Hương Uyển, Đỗ Ngọc Khanh cải nam trang, bộ dạng lúng túng thận trọng đi vào.
Có lẽ bởi vì khuôn mặt của Ngọc Khanh có phần non trẻ, các cô nương và gia nô sai vặt trong kĩ viện có phần xem thường, không để ý đến nàng. Đỗ Ngọc Khanh cũng không lấy làm khó chịu. Nàng đi thẳng đến chỗ ma ma, vị nữ nhân trung niên đứng giữa đại sãnh chỉ dẫn các cô nương đón tiếp quan khách. Ngọc Khanh đến chỗ bà ta, nàng lấy ra một thỏi bạc đặt vào tay bà ta, chậm rãi nói rõ:
- Ta muốn cô nương đẹp nhất ở đây phục vụ.
Hồng Mai cô nương nhận lệnh đến gian chữ nhất. Ở đây, nàng chính là cô nương chiêu bài của Thiên Hương Uyển, xinh đẹp, thông minh lại rất khéo chiều lòng quan khách.
Lúc bước vào gian phòng chữ nhất, Hồng Mai mở ra một nụ cười quyến rũ tình tứ, thế nhưng ngoài tưởng tượng của nàng, vị khách quan sang trọng vừa ra tay đã chi một đỉnh bạc lớn kia cư nhiên lại là...
- Ngài...ngài đây là...tiểu nương tử?
Tiểu nương tử đến kĩ viện tìm vui, Hồng Mai cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng mà tiểu cô nương trước mắt này non trẻ như vậy, tuổi chưa đến mười lăm đi?
Đỗ Ngọc Khanh ngồi yên bên chiếc bàn giữa phòng, có vẻ khá căng thẳng. Thức ăn và rượu trên bàn nàng không hề đụng đến chỉ đưa mắt trông chờ nhìn ra cửa. Thấy Hồng Mai bước vào, nàng xoã xuống mái tóc dài, giọng ngây thơ nói:
- Tỷ tỷ, ta muốn học trang điểm. Và...cách để ta và phu quân ta...
..........
Đêm ấy, trời mưa dữ dội. Sáng hôm sau cả kinh thành chìm trong biển nước. Những nhà ở vùng ven càng thảm hại. Nước mưa kéo theo sạt lở đã khiến bọn họ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Những người mất nhà, gia đình ly tán liền kéo nhau vào thành xin được cứu giúp. Binh sĩ lo sợ nạn dân đến đông quá sẽ làm rối loạn trật tự trị an nên không dám mở cửa thành. Ở bên ngoài, dân chúng kêu khóc vang trời. Bất chợt một lão già quỳ xuống than rằng:
- Trời hại Đại Lạc ta rồi! Vì hoàng đế đã tin theo yêu nghiệt, để cho gian tà tiếm quyền, yêu nghiệt tác loạn nên ngọc đế đã nổi thịnh nộ. Đại Lạc chúng ta đại nạn đến rồi!
Tiếp theo những lời than khóc đó, cũng có những tiếng phụ hoạ hùa theo:
- Chắc chắn là như vậy rồi! Từ khi hoàng thượng lên ngôi tin dùng thái úy, thiên hạ liền xảy ra những chuyện kì lạ. Chiến loạn thiên tai liên tục, còn không phải do ông trời giáng hoạ để trừng phạt chúng ta sao?
- Thái úy là yêu nghiệt chuyển sinh. Nam nhân nhưng nhu mạo mỹ dạng, chắc chắn là phường hồ yêu hoá thân để mê hoặc hoàng thượng. Bây giờ còn xảy ra chuyện cung đình đoạn tụ. Hoàng thượng không thể có hậu duệ, triều đình rơi vào tay thái úy. Chúng ta nhất định sẽ không có ngày tháng tốt. Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra!
.....
Ở ngoài thành, dân nạn vậy cổng thành hò hét kích động nhau nổi loạn. Trong kinh thành lại là một diễn cảnh khác.
Tại tướng quốc tự, ngôi chùa đông đúc nhất kinh thành đột nhiên xảy ra hiện tượng cháy tượng phật trong đêm mưa gió.
Cả một toà kim diện như lai đột nhiên bốc cháy trong khi bên ngoài trời vẫn mưa rền sầm dội. Trong lúc lửa cháy, mọi người còn nghe được tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán như vọng lên từ A Tỳ địa ngục. Sư sãi trong chùa cũng sợ hãi, tất cả đều tản chạy, không ai ứng cứu cho nên tượng phật đã bị cháy đen. Đến hôm sau, cả toà Như lai bảo điện chỉ còn lại một bãi tro tàn giá lạnh.
Bởi vì Tướng quốc tự là ngôi chùa được hoàng gia ngự phụng. Thái úy nghe tin chính điện tự bị cháy liền trực tiếp đến thăm và xem xét. Trong lúc thái úy đứng cạnh bảo toà như lai chỉ còn trơ lại khung cốt kia, đột nhiên đôi mắt trên tượng Như lai bật sáng. Một loạt tia hào quang đột nhiên bao quanh thái úy.
Các sư sãi lập tức quỳ xuống vui mừng kêu lên:
- Như lai linh hiển! Như lai hiển linh rồi!
Cùng lúc đó, ở miếu Thiên hậu, nơi mà dân chúng tin tưởng thường đến dâng lễ cầu tin ước nguyện mọi chuyện lúc này cũng đang rất đông người đến viếng. Bởi vì hôm nay là ngày vía Thiên hậu, đêm qua lại xảy ra mưa lớn. Dân chúng sợ hãi nên sáng sớm đã mang lễ đến dâng cầu cứu thiên hậu nương nương. Trong lúc hương khói trong điện nghi ngút, khung cảnh uy nghi đột nhiên lư hương giữa điện thờ bùng cháy. Dân chúng hoảng hốt tản ra. Liền lúc đó, một cô gái khoảng mười sáu đột nhiên đang quỳ lại bật đứng dậy, vẻ mặt đờ đẫn nhưng ánh mắt trừng trừng như bị quỷ nhập chỉ vào mọi người mà lớn tiếng quát rằng:
- Các ngươi còn lễ để làm gì? Đại Lạc quốc của các ngươi ngu xuẫn gian ác, làm đủ mọi chuyện bất nghĩa trên đời. Thiên đình sớm đã muốn tiêu diệt nhưng bản tôn thương xót, dù sao thiên tử các ngươi vẫn là một hiền quân thập thế có tâm nguyện cứu vớt các ngươi. Bản tôn hảo ý sai Ngọc Cốt đồng tử giáng trần giúp các ngươi giáo hoá thiện niệm, hoá độ nhân tâm. Nhưng các ngươi lòng ác không thôi, kể cả Ngọc Cốt cũng bị các ngươi hủy thân nam tử. Còn nghi ngờ nói hắn là yêu nghiệt. Thiên đế thật sự không thể tha thứ. Bây giờ bổn tôn thu lại Ngọc Cốt, các ngươi tự làm tự chịu. Từ nay không cần cầu khẩn. Bổn tôn cũng không độ nổi các ngươi.
Lúc cô nương đó nói xong liền ngã xuống sau đó sùi bọt mép và co giật dữ dội. Mọi người bàng hoàng hoảng hốt sau đó một người xuống nói to:
- Là Thiên Hậu hiển linh! Thiên Hậu trách tội chúng ta đó.
Tất cả người dân đều hoảng sợ quỳ xuống vái lạy cô gái đó và tượng Thiên Hậu. Vừa lúc ấy, bên ngoài lại có một người chạy vào nói rằng:
- Tướng Quốc Tự có dị tượng kìa! Là Phật Tổ hiển linh rồi!
Mọi người hùa nhau cùng chạy đến Tướng Quốc Tự.
Lúc đó, Triệu Khởi Kiệt vẫn đang đứng trong gian chính điện bị cháy. Nàng nhìn quang quất cổ tượng, vô tình phát hiện có một vật giấu bên dưới liên đài liền đưa tay vào cầm lấy. Liền lúc đó, vật trong tay toả ra ánh sáng. Dưới ánh mặt trời buổi sớm, trong mắt người dân kinh thành, toàn thân thể nàng cũng dường như toả hào quang.
Vị trụ trì Tướng Quốc Tự bước đến trước thái úy quỳ xuống chắp tay và nói:
- A di đà Phật! Phật tổ hiển linh! Thái úy, ngài đã tìm được xá lợi phật!
Tất cả sư chúng đều quỳ xuống, hô lên A di đà Phật.
Dân chúng quanh lúc này mới biết người đứng giữa bảo điện đổ nát lại đang toả hào quang đó chính là thái úy. Thái úy có thể hiên ngang đứng giữa điện Phật tìm được xá lợi trân bảo của cổ Phật, lại còn bật toả hào quang như thế sao có thể là yêu nghiệt? Hơn nữa, thái úy dung mạo cao đẹp trong sạch như ngọc, không lẽ ngài chính là...
- Ngài ấy là Ngọc Cốt đồng tử đấy! Ngài ấy phụng mệnh Thiên Hậu đến đây độ hoá chúng sinh. Chúng ta lại hiểu lầm ngài ấy rồi!
Ngay lập tức hàng loạt người quỳ xuống mà tuyên hô rằng:
- Xin thái úy tha tội! Xin thái úy đừng rời bỏ chúng tôi!
Hàng nghìn người kéo đến chật ních Tướng Quốc tự và liên tục vái lạy, miệng cầu xin thái úy tha thứ tội và đừng rời bỏ họ.
Trước sự thần tín của bách tính, thái úy cũng chỉ nhìn sư trụ trao đổi ánh mắt với nhau.
Hôm đó, nàng trở về Triều Nguyên điện, lập tức nhận được tin vui. Thành đế sau hai tháng vây ép, đã khiến lực lượng của Văn Thanh Hải tiêu hao hết một nửa. Lại thêm phó tướng Lâm Tử Phòng cổ động dân chúng trong Tân Định thành nổi dậy hiệp trợ với triều đình tấn công tàn binh của Văn Thanh Hải tháo chạy đi cửa nam. Dương Anh Vũ đang quyết liệt truy đuổi quyết tâm phải lấy bằng được thủ cấp của Văn Thanh Hải.
Triệu Khởi Kiệt hưng phấn, liền lệnh cho Vũ Lâm vệ mang tin mừng đứng trên đầu thành tuyên nói cho dân chúng biết. Hoàng thượng đại thắng sắp khải hoàn, thiên hạ nhất định sẽ ổn định.
Cùng lúc đó, nàng cho mở kho gạo cứu tế cho dân nạn. Dân chúng trong kinh thành cũng hưởng ứng, rủ nhau làm thiện noi gương thái úy. Bọn họ mang lương thực ra thành cũng mang theo lời đồn thái úy là Ngọc Cốt đồng tử không phải yêu nghiệt. Những kẻ lan truyền tin xấu bôi nhọ thái úy và hoàng thượng mới thật sự là yêu nghiệt.
Dùng tin đồn phản tin đồn, thái úy thật sự đã rửa trôi đi một phiền phức.
Sau khi các quan đều rời khỏi Triều Nguyên điện, thái úy liền đuổi theo quốc trượng Trang Công Duẫn. Ở bên ngoài điện, nàng chắp tay ngài một vái:
- Đa tạ quốc trượng tương trợ!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KIT
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Mộng Hoàn Nguyên - Triệu Kit Thể loại: Cổ đại, nữ luyến, dã sử, hư cấu, ân oán tình thù, nữ phẫn nam trang, ngược luyến,.... Nhân vật: : Triệu Khởi Kiệt, Đỗ Ngọc Khanh, Dương Phi Uyên, Trang Tịnh Lan, Lý Dự... Mô tả...