Chương 32: Hậu cung sinh biến

262 18 1
                                    

Sáng sớm, Thành đế đang ở Đại Minh cung liền nghe tin dữ, Trang quý phi bị động thai. Phát hiện hai cung nữ Tố Cúc, Tố Liên khả nghi nên tra khảo. Các nàng đã thừa nhận đã bị Huỳnh Thư Hằng tổng quản nội vụ phủ sai khiến nên mới bỏ thuốc hãm hại Trang quý phi và long tử. Ngay lập tức, Thành đế sai bắt Huỳnh Thư Hằng và tra khảo. Hắn bí thế liền cắn độc tự tử. Trước khi chết, hắn nói chỉ trung thành với tiền thái hậu.
Vậy là mất đầu mối. Thái úy biết tin rất không yên tâm nên vội đến Lan Ý cung thăm Trang quý phi, nhân tiện hỏi rõ tình huống. Lúc đến, nàng nhìn thấy Trang quý phi vẫn điềm nhiên ngồi bên ghế trúc đút thóc cho chim ăn. Thái úy có chút bất đắc dĩ nên bật miệng hỏi:
- Quý phi, chuyện sáng nay sao lại như thế này?
Khẩu điệu nhẹ nhàng nhưng lời lẽ bao hàm oán trách. Chẳng phải nàng đã bàn với quý phi giữ lại Tố Liên, Tố Cúc để lần cho ra hết những kẻ nào muốn bất lợi với quý phi và long tử. Bây giờ quý phi đột nhiên kinh động cả hoàng cung. Tố Liên, Tố Cúc và tên tổng quản Huỳnh Thư Hằng kia bị giết. Vậy thì những kẻ đằng sau sai khiến vẫn tiếp tục ung dung tác quái. Quý phi làm như vậy chẳng phải càng rước lấy nguy hiểm.
- Thái úy đừng nhìn bổn cung như kẻ gây chuyện thế? Chẳng qua, bổn cung lo sợ quá mức cho nên mới kinh động hoàng thượng, chứ nào phải không nghe lời thái úy đâu?
Giọng Trang Tịnh Lan bất mãn đáp lại Triệu thái úy.
"Còn không phải do thái úy ngài lúc nào cũng quấn quýt kề cận hoàng thượng khiến hoàng thượng mê mệt mà quên bẵng đi bổn cung?"
Nghĩ đến chuyện sáng nay, nàng vì khó chịu trong người tỉnh sớm, rời giường ra ngoài hít thở, vô tình lại nhìn thấy Tố Liên đang lén lút bỏ thêm thứ gì đó vào bát cháo của nàng. Nàng đã cố nhẫn nhịn, về đến phòng lại nhìn thấy Tố Cúc nhét thêm gì đó vào gối vải. Nàng ở đây vì Thành đế mang thai, còn phải một mình chịu đựng tất cả những âm mưu thâm hiểm muốn ám hại. Trong khi đó, kẻ gọi là phu chủ ấy đã hơn một tháng qua vẫn luôn ở Đại Minh cung cũng không chịu ghé thăm nàng một chút. Càng nghĩ nàng cảm thấy vừa tủi thân vừa ấm ức. Lẽ nào Thành đế không có chút tình cảm nào với nàng nên mới hững hờ, lạnh nhạt thế? Nhưng ngay sau đó, nàng nghe được chỗ Đại Minh cung đồn đãi Thành đế và thái úy gần đây càng lúc càng thân thiết. Thái úy từ sau đại hôn càng thường xuyên ở đêm lại trong Đại Minh cung. Thành đế cùng lúc thiếu đi hai vị phụ chính là thái phó và thừa tướng, cho nên sự vụ tấu sớ đều dâng thẳng lên. Hắn và thái úy dù đội thêm công việc cũng không chịu tuyển thêm đại thần phụ phê hồng.
Trang quý phi trong lòng buồn bực tịch mịch, nghe thêm mấy chuyện nhàm chán ở Đại Minh cung càng cảm thấy khó hiểu. Cho nên hôm đó, nàng tỉnh sớm, nổi hứng muốn lấy cớ mang điểm tâm đến Đại Minh cung gặp Thành đế. Vô tình để cho nàng bắt gặp một cảnh vô cùng gai mắt. Thái úy mệt mỏi ngủ gật bên chồng tấu sớ, Thành đế ngồi xuống cạnh bên đó cẩn thận giúp thái úy khoát thêm áo, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng sợ làm thái úy tỉnh giấc. Sau đó là một tình huống đánh chết nàng cũng không dám tưởng tượng đến. Thành đế cư nhiên cúi mình đặt hôn lên tóc của thái úy. Động tác của hắn vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng chăm sóc. Trang Tịnh Lan nhìn xong, sợ đến mức chân đứng không vững, không dám nhìn tiếp đã bỏ chạy về ngay Lan Ý cung.
Trời ơi! Lại có thể có chuyện kinh khủng như thế cơ? Hoàng thượng và Triệu thái úy hai người đoạn tụ?
Từ lúc đó, tâm tình Trang quý phi nàng càng lúc càng khó nhẫn. Nàng những nghĩ bản thân mình may mắn, nào ngờ ra lại đen đũi đến thế! Hoàng đế không sủng ái nàng, nàng vẫn còn có chút hi vọng để an ủi. Nhưng hoàng thượng đã đoạn tụ rồi thì nàng ở lại hoàng cung này chẳng phải thê lương lắm? Bản thân nàng đang thai kì, bị hành đến vật vã mệt mỏi, Thành đế cũng chẳng hề nghĩ quan tâm đến. Giờ lại thêm chuyện bị cung nữ dưới trướng âm mưu ám toán, nàng buồn tủi không chỗ trút cho nên mới bộc phát, kinh động thật lớn để xem Thành đế có chịu nhìn đến hay không?
Vậy rồi, Thành đế thật sự đến, nhưng sau khi hắn giải quyết xong Tố Liên, Tố Cúc và Huỳnh Thư Hằng thì nàng biết không ổn rồi. Nàng âm thầm tự trách sao mình ngốc nghếch thế! Bứt dây động rừng, lại còn mất cả manh mối. Bây giờ kẻ địch trong tối muốn dùng thủ đoạn, nàng thật sự khó lòng chống đỡ. Mà phu chủ Thành đế, nàng cũng không còn mong đợi. Hắn rõ ràng đối xử với nàng chỉ làm qua loa. Nếu hắn để tâm và cẩn thận như Triệu thái úy thì tốt biết mấy.
Nhưng thôi, bứt dây động rừng cũng đã xảy ra rồi.
Lúc này, nhìn thái úy đến đây, việc đầu tiên là quan sát nàng, sau đó đánh giá một lượt từng người trong Lan Ý cung rồi mới hỏi thăm nàng. Nàng biết thái úy thật là muốn quan tâm nàng nhưng sự quan tâm của người này nàng không muốn nhận. Thế nên khi nghe thái úy hỏi thăm, giọng điệu trách móc thì nàng liền trở tính khí. Nhưng sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao nàng ở trong cung thân cô thế cô, muôn sự đều đáng ngại. Có thái úy là một người tinh tế giúp nàng san sẻ che chở, quan trọng nhất là bảo hộ được cho nàng mẫu tử bình an. Vì thế, nàng chuyển lại giọng điệu mềm mại nói:
- Bổn cung...bổn cung cũng không phải cố ý. Nhưng thật lòng cứ nhìn thấy hai ả bất trung Tố Liên và Tố Cúc mỗi ngày đều dâng đến thức ăn và nước uống có độc muốn hãm hại bổn cung và long tử, bổn cung rất lo sợ. Thái úy, bổn cung cũng không biết bên cạnh mình có bao nhiêu nguy hiểm cho nên rất sợ hãi.
Thái úy không nói gì cả. Nàng cũng ngồi xuống một bên rồi bất ngờ cầm lấy tay Trang Tịnh Lan đặt lên bàn rồi âm trầm tĩnh lặng xem mạch tượng. Trang Tịnh Lan đối mặt với khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt trác ấy, hôm nay rõ ràng hằn lên vẻ mệt mỏi xanh xao. Hố mắt sâu thẳm lại vừa tối vừa tái, bằng chứng rõ ràng người này đã nhọc nhằn nhiều đêm thức trắng. Trang Tịnh Lan trộm đánh giá, người này thật sự là nam tử tốt đáng giá gửi gắm, đáng tiếc lại bị người ta hãm hại thê thảm. Thật sự là nỗi nuối tiếc của bao nhiêu nữ tử. Ấy nhưng, nghĩ đến việc hắn cùng hoàng thượng đoạn tụ, Trang Tịnh Lan vẫn không bỏ được khó chịu cùng ghét bỏ. Nàng bất chợt rụt tay lại khỏi tay thái úy. Thái úy chậm rãi nhìn lại, cũng không tỏ thái độ nào với Trang quý phi mà tự mình đứng lên đi một vòng quanh trong Lan Ý cung rồi đi ra, đứng sau lưng Trang Tịnh Lan nhỏ nhẹ nói:
- Quý phi không cần quá lo lắng. Thần sẽ đến Minh Phụng cung nhờ hoàng hậu điều đến mấy cung nữ và thái giám khác an bày thật tốt cho quý phi. Quý phi phụng thể có chút suy nhược, xin đừng lao tâm lo lắng quá mức ảnh hưởng đến long tử.
Nói xong, thái úy lấy ra một quyển sách đưa cho Trang Tịnh Lan.
- Quý phi nếu cảm thấy buồn chán có thể xem qua sách này. Vừa có thể giải khuây cũng có thể tăng thêm kiến thức.
Nói xong, thái úy khom người vái nhẹ rồi, để lại cho Trang quý phi một hồi miên man không sao diễn tả.
Trang quý phi chậm rãi mở ra quyển sách của thái úy, thật không ngờ đó là thứ nàng khiến nàng cảm động đến run sợ. Đây không phải là sách gì, mà là thái úy tự mình ghi chép lại từ chỗ của các thái y cách chăm sóc và dưỡng sinh cho thai phụ, cách điều tiết tâm trạng và thể lực sao cho tốt nhất với thai nhi. Kể cả những thức ăn, phương thuốc, động tác nên và không nên trong lúc thai kì thái úy cũng ghi chú thật chi tiết. Trang quý phi xem xong không dám tin, nhìn quyển sách mà tưởng tượng đến bộ dạng và tâm ý của thái úy lúc ngồi viết quyển sách này.
Thật không thể hiểu nổi! Thái úy vì cái gì lại đối xử tốt với nàng như thế? Nếu hắn thật sự đoạn tụ với hoàng thượng phải nên chán ghét quý phi nàng cơ?
Thế nhưng quyển sách này khó có quyển thứ hai. Thiên hạ nam tử hiện nay mấy ai lại lưu tâm, tinh tế đến mức tự mình sưu tập y phương dưỡng thai vì thê tử? Huống hồ, người này cũng không can hệ với nàng, không phải thích nàng, lại còn là hoạn quan nữa. Nếu nói hắn vì danh vì lợi thì hắn đã là nhất triều võ quan khuynh dã. Ở chỗ nàng so với hoàng hậu và các cung phi khác càng không có gì quý đáng để mua chuộc được hắn. Ngược lại, nếu nói hắn có thể bị mua chuộc, hoàng hậu và các cung phi khác cũng có thể nhờ vào tiếng nói của hắn cũng có thể cầu được thánh ân đến. Nhưng trước nay hắn không hề vì ai khác trong hậu cung mà lên tiếng. Như vậy là tại sao nhỉ? Hắn tận tâm với nàng là vì Thành đế hay sao?
Lúc bóng thái úy sắp ra khỏi Lan Ý cung, Trang Tịnh Lan mới phát hiện trên vai áo sau lưng thái úy dính một lớp bụi trắng, cũng không biết do va phải chỗ nào trong tẩm cung của nàng. Nghĩ lại, người ta dù sao cũng có ý tốt, lại còn đang muốn vì nàng đến chỗ hoàng hậu ra mặt xin người. Nhưng thái úy là ngoại thần, lên tiếng ở hậu cung thật không tiện. Nàng ngẫm nghĩ giây lát rồi thật nhanh đuổi theo thái úy.
------------
Tại Minh Phụng cung, hoàng hậu Dương Phi Uyên đang đọc sách thì nghe báo có thái úy đến cầu kiến. Dương Phi Uyên phút chốc ngơ ngẩn, tâm tư bối rối. Lúc này thái úy đến phải chăng là vì chuyện của Trang quý phi? Thái úy nghi ngờ Dương Phi Uyên nàng nên muốn đến chất vấn, tra hỏi nàng sao?
Tự nhiên Dương Phi Uyên cảm thấy khó chịu, trong lòng như có gai xốn. Nàng cũng không rõ chính mình gần đây sao lại thường hay có những ý nghĩ ngớ ngẩn hồ đồ thế. Nàng nhập cung đến nay đã hơn một năm, Thành đế cũng chưa từng ghé đến Minh Phụng cung thêm lần nào. Thỉnh thoảng nàng cũng mang điểm tâm và canh sâm đến Đại Minh cung thỉnh an, hắn cũng như trước miễn cưỡng ứng đáp, thái độ vẫn lạnh nhạt xa cách với nàng. Nàng nghĩ Thành đế có lẽ vì bất mãn với tiền thái hậu và thừa tướng cùng cả Dương thị nên mới lạnh lẽo với nàng. Dương Phi Uyên cũng chưa từng truy cầu sủng hạnh. Nàng thấu hiểu thân phận nữ tử trong hậu cung, cô tịch hiu quạnh đối với nàng càng thanh tịnh, thư thái hơn. Chỉ nhưng không hiểu sao từ khi biết được thân phận nữ nhân của Triệu Khởi Kiệt khiến nội tâm nàng bị rúng động thậm chí là rối loạn. Nàng cảm thấy cứ như bị lừa dối, bị người ta trêu cợt vừa ấm ức vừa bứt rứt. Nàng giận nữ nhân kia ngụy mạo thực tài tình, qua mặt được hết cả thiên hạ rồi. Nàng ghét người đó, nàng ghét cả sự vô minh của chính mình. Nhưng nàng càng chán ghét lại càng nghĩ đến người đó thật nhiều. Những khi nàng nghĩ mình có thể gạt bỏ người đó khỏi tâm tưởng được rồi thì đột nhiên người đó lại xuất hiện.
Thật là phiền toái và nhiễu tâm quá!
Lúc này lại không tiện từ chối tiếp kiến, Phi Uyên chậm rãi bước ra, đúng lúc nhìn thấy Triệu Khởi Kiệt đang rất có nhã hứng đứng ở sân trước cầm một nhánh cây khô mà viết chữ trên nền đất. Phi Uyên đứng nhìn một lúc lâu, Triệu Khởi Kiệt cũng không phát hiện. Chữ của người này vẫn đẹp như trước, tư thế lúc viết vẫn ung dung, thư thái, vô cùng khoáng đạt và phong nhã. Đáng tiếc, lòng mến mộ của nàng dành cho người ấy đã thay đổi.
Phi Uyên thở dài một tiếng, vừa định gọi thái úy thì đúng lúc phát hiện có một con rắn đang bò đến chỗ thái úy. Nàng nhớ thái úy rất sợ rắn. Ngay lập tức, nàng gọi to cảnh báo:
- Thái úy cẩn thận! Phía trái ngài có rắn.
Thái úy nghe đến rắn liền đã biến sắc. Nàng bật lùi ra phía sau nhưng ngay lúc ấy lại có thêm hai con rắn nữa bò tới.
Chuyện gì đây? Trong nội cung sao tự dưng lại có nhiều rắn như thế?
Thái úy thật sự lúng túng. Trong đời, nàng sợ duy nhất là rắn. Mỗi khi nàng nhìn thấy rắn tinh thần sẽ kinh hoảng cực độ đến không thể phản kháng được. Đây là nhược điểm chí mạng cho nên nàng luôn cố gắng giấu kín. Trước mặt nàng lúc này cũng chỉ có mình Dương Phi Uyên. Mà với Dương Phi Uyên, nàng chưa từng nghi ngại nàng ấy.
Lúc này, thấy rõ thái úy bấn loạn lúng túng. Rắn lại càng lúc bò đến nhiều hơn. Dương Phi Uyên hoảng sợ liền gọi:
- Thái úy, ngài có thể khinh công vào đây không?
Thái úy nghe được, tâm tư hoảng loạn được khai thông nhưng khi nàng nhóm động thân liền thấy xung quanh toàn rắn là rắn. Có lẽ sợ quá khiến tinh thần nàng thất lạc, nội lực không thể quy tụ, một động tác nhấc chân cũng khó huống hồ là khinh công.
Dương Phi Uyên lo sợ người này cứ như thế sẽ mất mạng ở đây. Nàng lập tức bước vào tẩm cung lấy ngọn đèn dầu đang cháy ném thẳng vào đám rắn dưới chân thái úy.
Đám rắn bị lửa đốt liền hoảng loạn tản ra một quãng. Dương Phi Uyên tranh thủ lúc đó liền nắm lấy tay Triệu Khởi Kiệt kéo chạy theo đến chỗ an toàn. Đám rắn vậy mà vẫn đuổi theo, hơn nữa càng lúc càng có thái độ dữ tợn hơn muốn tấn công người. Dương Phi Uyên sợ hãi kêu lớn. Các thái giám cung nữ liền chạy ra lập tức tìm cách đuổi rắn đi bảo hộ an toàn cho các nàng.
Lúc này, Dương Phi Uyên trộm nhìn lại lần nữa khuôn mặt thái úy. Người này bình thường võ dũng vô địch, vậy mà vì mấy con rắn lại khiếp nhược đến mức lộ ra tử huyệt. Nàng cảm thấy vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ, đang định mở miệng thì bất ngờ nhìn thấy một con rắn từ trên mũ quan của thái úy động đậy bò xuống. Thái úy không biết đó là rắn nên đưa tay gạt mạnh cho nó rơi xuống vô tình bị nó cắn trúng một nhát lên cánh tay trái. Nhìn con rắn bị gạt rớt xuống đất, lại nhìn thấy vết cắn trên cánh tay mình, thái úy sửng sốt, chết cứng cả người.
Dương Phi Uyên cũng bị vẻ mặt nàng doạ sợ. Thái úy vẫn đứng sững người, mắt vô tiêu cự. Dương Phi Uyên nhất thời rối rắm, vừa muốn quan tâm, vừa lại cảm thấy không nên cùng thái úy quá thân thiết. Nhưng mắt thấy thái úy cứ như người chết đứng ngốc ở đấy, cũng không biết có phải sợ đến hỏng người rồi không? Phi Uyên ngần ngại nhìn qua thái úy, thấy vẻ mặt thái úy thật là đã trắng xanh, môi cắn chặt đến tái nhợt, bộ dạng nghiêm trọng vô cùng. Phi Uyên lo lắng liền :
- Thái úy, ngài không sao chứ?
Vừa hỏi, mắt nàng đã đảo lên dấu vết trên vải áo ở cánh tay thái úy, sau đó nàng nhìn xuống chỗ con rắn đang còn vật vờ trên đất. Nếu nàng không nhầm, đấy là rắn độc. Nàng vừa nghĩ đến đây thì thái úy nghiêng ngã toàn thân lao thẳng về phía nàng. Dương Phi Uyên theo bản năng đỡ lấy. Lần này, tình huống xoay chuyển khó ngờ, thái úy đưa ánh mắt mệt mỏi sợ hãi mờ mịt nhìn nàng sau đó nhắm mắt, xiết chặt lấy thân thể nàng trong vòng tay. Dương Phi Uyên còn chưa kịp hốt hoảng thì đã thấy thấp thoáng trước mặt là Thành đế và Tô Lập Phong đang đến. Phi Uyên dùng hết sức muốn đẩy Triệu Khởi Kiệt ra nhưng người này ôm chặt nàng như gọng sắt. Nàng đẩy không được, gỡ không xong hơn nữa còn có chút khó thở.
- Thái úy!
Phi Uyên vừa gắt, vừa cố đẩy Triệu Khởi Kiệt ra. Nàng không muốn bị nhìn thấy. Ở đây còn đông người như vậy, dù Thành đế có hiểu rõ thái úy sẽ không tính toán nhưng miệng lưỡi của hậu cung cũng sẽ không bỏ qua. Dương Phi Uyên nàng không muốn vì chuyện này mà phải mang tiếng hư hạnh bại đức xấu hổ hậu cung.
- Thái úy, buông ra!
Dương Phi Uyên gấp đến rối lên. Nàng nghiến răng gắt lên, tay chân đều dùng hết sức lực đẩy Triệu Khởi Kiệt ra. Đúng lúc đó, Thành đế vào đến. Phía sau không chỉ có tổng quản nội thị Tô Lập Phong mà còn cả Trang quý phi Trang Tịnh Lan nữa.
Ánh mắt mọi người đều hướng đến hai người. Trong khi Triệu Khởi Kiệt thật sự không còn lý trí tay vẫn ôm chặt đương triều hoàng hậu không chịu buông. Thành đế chậm rãi bước đến gần hơn. Hắn nhìn rõ Dương Phi Uyên lúng túng rối rắm sắp phát khóc, vậy mà tên bằng hữu quý của hắn kia...
- Hừ! Triệu ái khanh, rắn đã bị diệt hết rồi. Hoàng hậu không còn sợ nữa. Khanh buông ra đi!
Không thấy Triệu Khởi Kiệt phản ứng. Thành đế lại hắng một tiếng, lại bước gần hơn một chút, ở gần bên tai Triệu Khởi Kiệt nói nhỏ:
- Triệu Khởi Kiệt, ngươi làm cái gì vậy! Còn không buông tay...
Lúc hắn nói xong câu này, tay cũng vừa đặt lên vai Triệu Khởi Kiệt vỗ mạnh một cái. Không ngờ, Triệu Khởi Kiệt vậy mà đổ phịch xuống đất, mắt vẫn đứng tròng nhưng biểu hiện dường như đã hôn mê. Thành đế hoảng hốt lập tức ôm nàng đỡ lên, vừa lay gọi vừa bảo:
- Khởi Kiệt, ngươi sao vậy? Truyền thái y! Mau truyền thái y đến!
Dương Phi Uyên thấy Triệu Khởi Kiệt hôn mê thật, nàng mới bật nói:
- Lúc nãy thái úy bị rắn trên cánh tay.
Thành đế nghe xong liền bế Triệu Khởi Kiệt muốn hướng đi vào trong Minh Phụng cung nhưng không hiểu sao đột nhiên hắn đổi ý lại xoay đầu ôm người đi thẳng về Đại Minh cung, cũng không nhìn đến Dương Phi Uyên và Trang Tịnh Lan vẫn còn đứng đó ngơ ngác.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ