Chương 26: Lựa chọn thái độ đối diện

226 21 4
                                    

Ở hậu viện, hầu gia cầm lấy mộc côn liên tục thi triển như phát tiết, đánh ra một trăm thức sau đó đập mạnh một nhát xuống đất rồi ném thẳng vào tường, mộc côn lập tức gãy ra thành ba khúc. Đỗ Ngọc Khanh nhìn thấy cũng phải rùng mình. Nội lực của hầu gia so với phụ thân Đỗ Khải cũng không hề thua kém. Thế nhưng hầu gia xuất sắc như thế, rốt cuộc trong một đêm bị biếm thành hoạn quan thì liền cũng bị người ta chê bỏ. Tuy rằng Đỗ Ngọc Khanh rõ biết thật ra chuyện này đối với hầu gia hoàn toàn không ảnh hưởng, nhưng thiết nghĩ cảm giác khi bị người ta nhìn như một kẻ khiếm khuyết chắc chắn không thể nào thoải mái. Chả trách sao hầu gia xuất thủ mạnh bạo như thế. Cũng may, đó là mộc côn chịu trận, nếu đổi lại đó là một đối thủ sợ rằng người đó ngay cả xương cốt cũng bị đập nát. Vị hầu gia huynh trưởng này tuyệt đối không phải người hiền lành, cho nên tốt nhất vẫn là đừng chọc đến!
Sáng hôm sau, thái úy quan phục gọn gàng trở lại hoàng cung. Nàng ngẩng cao đầu sẵn sàng đón tiếp những ánh mắt hiếu kì cùng soi mói, kì thị và thương xót, lẫn cả những ánh mắt muôn phần phức tạp.
Trong đó, có lẽ chỉ có mỗi Lê thái phó là thật lòng vì nàng thương xót. Nàng là đồ đệ ngài một tay tiến cử. Rõ ràng nàng đang tiền đồ vô hạn, vậy mà cũng có thể bị hại. Ngài đau lòng thật sự. Cả buổi hội triều đều len lén nhìn trộm nàng lại ngại không biết nói gì với nàng. Tuy là sau oan ức của nàng, thái hậu lập tức trả giá. Lê thái phó cũng cảm thấy hả hê nhưng hiển nhiên ngài biết chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây. Ngài biết họ Dương nhất định sẽ không để yên. Ngài bắt đầu trù tính bước tiếp theo nên làm thế nào để giúp Thành đế và đứa đệ tử tội nghiệp giành lấy thế chủ động.
Sau buổi hội triều, Thành đế vẫn như cũ giữ thái úy ở lại điện sau đó bất ngờ đưa đến một thứ làm thái úy vừa nhìn thấy liền muốn cắn lưỡi chết.
- Hoàng thượng, đây là...
- Ngươi tự xem đi.
Thành đế cũng chả quan tâm, giao đồ xong liền cúi mặt xuống phê tấu sớ. Thái úy nhìn hai chữ hôn thư rực rỡ đã cảm thấy rất hãi. Nàng gian nan lắm mới bỏ được một mối, như thế nào Thành đế lại đưa thứ đáng sợ đó đến cho nàng nữa đây?
Thành đế vừa cúi đầu phê sớ vừa trộm liếc lên nhìn. Thái úy chậm rãi mở bản hôn thư ấy ra xem, vừa nhìn thấy tên người trong đó liền lập tức nhảy dựng:
- Hoàng thượng! Sao có thể như vậy?
Hoàng thượng không phải hồ đồ, đã biết rõ thân phận nàng sao có thể tùy tiện ban bậy một hôn thư như vậy?
- Hoàng thượng, Ngọc Khanh và thần làm sao có thể?
Thành đế cười như không cười, ra vẻ vô tội đáp:
- Trẫm chỉ là tiện tay đóng ấn. Còn làm sao có thể, nữ nhân nhà của khanh, khanh tự đi mà hỏi.
Thái úy ôm đầu khổ sở, xách theo bản hôn thư trở về hầu phủ tìm Đỗ Ngọc Khanh nói chuyện.
- Ngọc Khanh! Muội ở đâu vậy? Tiểu muội!
Nàng gọi mấy lần không thấy ai thưa. Đến tận phòng cũng không thấy người. Ngọc Khanh này đùa gì đấy? Không chuyện gì làm lại chạy vào cung xin ban hôn, rồi bây giờ đi trốn nàng, sợ nàng trách nàng ấy sao?
Tìm hoài không thấy, nàng cũng không thể làm sao liền xách theo hôn thư đi về phòng trước. Lúc vừa mở cửa phòng ra, nàng suýt giật mình khi nhìn thấy Ngọc Khanh ngồi sẵn trong đó. Ngọc Khanh giống như đã biết trước ý định của nàng, nàng ấy mỉm cười huyền bí, mắt hướng thẳng nàng sẵn sàng đón chờ chất vấn.
- Ngọc Khanh, muội sao lại nghịch ngợm đến mức chạy đến chỗ hoàng thượng làm loạn đây? Muội và ta sao có thể, muội lại xin hoàng thượng ban hôn? Ngày mai lập tức cùng ta vào cung thỉnh hoàng thượng thu hồi hôn sự đi!
Ngọc Khanh vẫn một bộ dạng điềm nhiên không chút thái độ. Nàng chỉ vào ghế ý muốn hầu gia ngồi xuống.
- Hầu gia không cần nóng nảy như vậy. Hầu gia cho rằng hôn sự với muội là không thể? Hầu gia khinh bỏ muội sao?
- Ta không có. Nhưng mà Ngọc Khanh, chúng ta là huynh muội. Muội lại còn rất nhỏ.
- Chúng ta không hề có quan hệ. Hơn nữa muội đã mười ba. Nữ nhi của Tạ quản gia mười ba cũng đã sinh con. Hầu gia còn lí do gì nữa không?
- Muội...muội lại quên ta...ta đã không còn là nam tử.
Lần này, Ngọc Khanh thật sự có phản ứng. Nàng nhướn mi, cười nhẹ sau đó nghiêng người tréo chân nhìn lại hầu gia:
- Muội lại không biết hầu gia lúc nào đã từng là nam tử?
Lần này, hầu gia vừa tái mặt vừa cứng ngắt. Đỗ Ngọc Khanh nói như vậy, nàng ấy đã biết những gì?
- Ngọc Khanh, muội...muội nói gì?
- Muội nói...- Ngọc Khanh đứng lên, nhỏm người hướng đến trước mặt hầu gia. - Muội muốn làm hầu gia phu nhân.
- Ngọc Khanh! Đừng đùa nữa!
- Hôn nhân đại sự là chuyện trọng đại cả đời, hầu gia nghĩ muội sẽ đùa sao?
- Nhưng mà...Ngọc Khanh, chúng ta không được.
- Một người chưa vợ, một kẻ chưa chồng, cả hoàng thượng cũng đã tác hợp. Hầu gia cảm thấy chỗ nào không được?
----------
Ở ngự hoa viên, Dương Phi Uyên đang một mình đi dạo. Cuộc sống nàng ở trong cung gần đây càng trở nên cô quạnh. Thái hậu, người cô thân thiết nhất của nàng trong cung đã mất. Nàng ở đây cũng không còn ai để gặp gỡ, tâm tình khó chịu cũng không có ai để giải bày. Mỗi ngày, nàng cứ như một cánh hoa vô hồn, không ở Minh Phụng cung thì lơ đãng đến trước Trường Lạc cung, không thì lại dạo đến ngự hoa viên. Nàng vô vị, nên dù làm gì cũng không còn cảm giác được ý vị.
Nàng đi một vòng ngự hoa viên, vô tình lại đến bên ngoài Đại Minh cung của hoàng thượng. Đúng lúc nàng nhìn thấy được Triệu thái úy đang từ bên trong bước ra. Từ lúc xảy ra chuyện yêm cát lần kia, nàng cũng không có dịp gặp qua Thành đế, cũng như rất ít nghe tin về thái úy. Thái úy từ lúc chuyện yêm cát bị công khai, càng thường xuyên đi lại hậu cung, thậm chí có khi còn ở lại cả đêm trong Đại Minh cung cùng hoàng thượng. Người ngoài có thể nghĩ thái úy tham công tiếc việc, muốn lấy lòng hoàng thượng. Hoàng thượng lại trọng sủng, thương quí thái úy nên cho ở lại nghỉ đêm trong cung. Nhưng với Phi Uyên, nàng lại nhìn thái úy bằng một tâm tư khác.
"Dương Phi Uyên, uổng cho ngươi luôn tự phụ mình tài trí uyên thâm, rốt cuộc lại bị một nữ nhân qua mặt, lừa đến mức ngộ nhận, còn đem lòng thầm mến người ta. Hoá ra, người ta và hoàng thượng mới là một đôi. Dương Phi Uyên ngươi như thế vừa đáng buồn cười vừa đáng ghét nữa."
Dương Phi Uyên tự nói trong lòng, sau đó cũng chán ghét, quay gót trở lại ngự hoa viên lần nữa. Nàng mỗi bước đi lại càng thêm suy nghĩ. Lại là người ấy! Không hiểu sao càng không muốn lại càng không thể gạt bỏ người ấy được.
"Triệu Khởi Kiệt!"
Thâm tâm nàng hốt nhiên gọi lên cái tên người ấy. Vừa đúng lúc có một người đang bước đến. Phi Uyên chậm rãi nhìn lên, nhất thời không biết phải phản ứng làm sao?
"Tại sao...tại sao hắn đến đây?"
Nội tâm Phi Uyên tự nhiên loạn động. Nàng chỉ nhìn lên một lúc rồi lập tức cúi mặt xuống như né tránh. Nhưng người đến đã lên tiếng trước:
- Thần tham kiến hoàng hậu nương nương! Nguyện nương nương an lạc bách tuế, vĩnh phúc thiên tường!
- Hầu gia...thái úy đa lễ rồi! Bổn cung... không nhận nổi.
Phi Uyên phút chốc hồi hộp, khẩu khí vốn lạnh lẽo nhưng giọng phát ra lại không đủ lãnh khí. Thái úy nhìn nàng một lúc rồi không hiểu tại sao bước đến gần hơn một chút. Dương Phi Uyên theo bản năng thấy người đến gần liền muốn lùi lại. Nhưng không ngờ tránh không kịp với thái úy. Đã vậy còn suýt vấp ngã được thái úy vươn người ra đỡ cho. Thái úy đưa tay sờ nhẹ lên tóc Phi Uyên, lấy ra một chiếc lá khô, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Thần đường đột mạo phạm, xin hoàng hậu đừng trách.
Phi Uyên không nói gì, nàng lùi lại một chút. Sau đó không hiểu tại sao cảm thấy trong lòng rất khó chịu, thậm chí còn có chút ấm ức muốn khóc. Nàng không muốn bị người kia nhìn thấy nên không nói lời nào liền đã chực lướt đi. Thái úy nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt của Phi Uyên, bất chợt nàng bật gọi lên:
- Uyên!
Gọi thẳng tên tục của hoàng hậu nương nương. Triệu thái úy hôm nay đúng thật là không hề cố kị.
- Đã rất lâu rồi ta không đến Đông Hoa thư viện cho nên đề mục lần trước vẫn chưa kịp phản hồi.
Nàng lấy trong ngực áo ra một tờ giấy rồi đưa đến cho Phi Uyên.
- Thứ lỗi! Có nhiều chuyện chúng ta đều không được lựa chọn. Nhưng chúng ta có quyền dùng thái độ thoả đáng nhất để đối diện. Hoàng hậu, người nhất định phải sống thật tốt!
Vốn Phi Uyên mới là người định bỏ đi trước, nhưng đến khi nhìn thấy bóng lưng của người kia, trái tim nàng bỗng nhiên thấy đau nhói.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ