Đêm xuống nhưng trong tướng phủ vẫn còn đang tất bật, chuẩn bị linh đình bởi vì sáng hôm sau sẽ là lễ mừng thọ của thừa tướng đại nhân Dương Thiên Hào. Thừa tướng đức cao vọng trọng, không chỉ là đại thần quyền lực nhất triều, lại còn là dưỡng phụ của hoàng thượng, là phụ thân của hoàng hậu, ông ngoại của thái tử cùng hàng loạt đại thần đều gọi ngài là ân sư. Ngài là nhân vật không ai có thể không cung kính, bởi thế nên đại thọ bảy mươi này của ngài so với thọ thần của hoàng đế còn muốn long trọng hơn. Dĩ nhiên lại không có ai dị nghị.
Lúc này, tại một khuê phòng trong tướng phủ, một tiểu cô nương vóc người bé nhỏ có khuôn mặt trái xoan thật khả ái, trên người chỉ mặc mỗi trung y, là vừa mới tắm xong đang được nha hoàn thiếp thân giúp nàng điểm dung chải tóc. Nha hoàn một bên chải tóc mắt lại nhìn đến những bộ y phục mới nàng treo trên giá, ngỏ ý:
- Tiểu thư, trên đó là ba bộ y phục mới mà phu nhân cho người mang đến. Tiểu thư, người muốn thử bộ nào trước?
Tiểu thư chính là thiên kim đại tiểu thư Dương Phi Uyên, cháu gái duy nhất của Dương thừa tướng. Nàng năm nay cũng vừa đến mười hai, vẫn chưa thành thục nhưng nét nữ nhi tao nhã, lại có cốt cách trang trọng, đặc hữu của đại hộ quyền môn thế gia. Ánh mắt nàng nhẹ nhàng lướt qua mấy bộ y phục kia, cũng không đáp lời mà đứng đó khẽ nâng tay, tư thế thuận tiện cho nha hoàn giúp nàng mặc y phục. Trong lúc tâm tư lơ đễnh, Dương Phi Uyên không rõ bản thân nghĩ đến điều gì đó, thân thể vẫn đứng yên cho nha hoàn mặc y phục, miệng lại tùy ý nói một câu:
- Thúy Hoa, ngươi xem vị tiểu công tử đứng ở hiên phủ chúng ta lúc chiều dường như rất quen mắt?
- A! - Nha hoàn Thúy Hoa có chút ngạc nhiên khi nghe tiểu thư hỏi đến người đó. Nàng mỉm cười ra vẻ rất hiểu biết. - Nô tì cũng vừa nghe, hóa ra vị đó chính là "hòn đá mốc meo" trong lời đồn.
- Hả? - Dương Phi Uyên nheo mắt lấy làm khó hiểu.
Thúy Hoa động tác trên tay không ngừng, vừa điềm nhiên buông giọng:
- Lúc đối mặt nô tì cũng không biết. Là Dương Dụng nói, ngài ấy chính là Vĩnh Phúc hầu gia Triệu Khởi Kiệt. Là người có phụ thân là thân binh đã anh dũng xả thân cứu giá nên được hoàng thượng đặc cách phong hầu từ lúc sáu tuổi. Cơ mà vị tiểu hầu gia này tính tình rất kì quặc, lúc nào cũng trầm trầm lãnh đạm, không nói không cười, chẳng chịu giao tiếp với ai cho nên nhiều người mới đặt cho ngài biệt danh là hòn đá mốc meo.
Dương Phi Uyên khẽ cau mày, khuôn mặt không lộ biểu tình nào, bảo Thúy Hoa:
- Dù sao ngài ấy cũng là hầu gia, các ngươi gọi ngài như thế chẳng phải vô lễ ư?
Họ Dương nhà nàng là đại môn thế gia, ba đời đều là trọng thần. Có thừa tướng, có ngự sử đại phu, có thị lang, có đô úy nhưng cũng chưa có người được phong hầu. Như thế, đại ca, nhị ca nàng làm quan tứ phẩm, gặp phải hầu gia vẫn phải khom lưng hành lễ, ấy mà trong mắt Thúy Hoa và bọn người Dương Dụng lại nói người ta là "hòn đá mốc meo". Nếu những lời này để người của Vĩnh Phúc hầu phủ đấy nghe được phải chăng lại gây chuyện thị phi? Dương Phi Uyên đang định răn dạy Thúy Hoa thì lại nghe nàng ấy bất mãn cảm thán:
- Nếu như nói vô lễ thì hòn... Là Vĩnh Phúc hầu ấy mới là người vô lễ trước. Tiểu thư nghĩ xem, hầu phủ của ngài ấy ở gần đây, mỗi ngày đều phải đi ngang tướng phủ chúng ta một lần nhưng suốt bao nhiêu năm rồi ngài ấy chưa từng một lần ghé vào đây bái môn. Lão thái gia của chúng ta ngay cả hoàng thượng cũng nể mặt tự mình đến dự thọ yến. Bao nhiêu vương thân quí nhân cầu được đến còn không được nhưng tiểu hầu gia ấy lại chẳng biết phép tắc. Đừng nói là không đến dự, ngay cả lễ cũng đưa đến rất tầm thường. Rõ ràng ngài ấy chỉ là một tước vị hữu danh vô thực.
- Thúy Hoa!
Dương Phi Uyên gắt nhẹ một tiếng, ngăn lại ý tưởng tiếp tục thoá mạ người của nha hoàn nhà mình. Đương lúc nàng muốn nói vẫn chưa xuất thành lời, bất chợt một chú chim nhỏ bay loạn lạc vào trong phòng. Chú chim hoảng sợ bay nhảy khắp nơi tìm lối thoát. Thúy Hoa lo lắng chim nhỏ kinh động làm phiền tiểu thư nên vội tìm cách bắt nó đuổi ra.
Trong khi Thúy Hoa đang loay hoay, Dương Phi Uyên đưa mắt nhìn về chim nhỏ kia, sực nhớ đến một hình ảnh quá mức xúc động vào ban chiều. Ở trong màn mưa, vị tiểu hầu gia đó thân thể gầy gò, co ro dưới mái hiên, vòng tay che chở cho tổ chim nhỏ. Tuy chỉ một khoảng khắc lướt ngang, Dương Phi Uyên vẫn bị chấn động bởi ánh mắt tràn đầy ưu thương của người ấy.
Còn nhỏ như vậy đã ở tước hầu gia, không có thực quyền đi nữa cũng xem như số mệnh phú quý lộc hưởng cả đời. Còn có chuyện gì khiến một đứa trẻ như vậy lại có vẻ mặt ưu thương khiến người xúc động?
-----------
Một đường thẳng đến phủ thừa tướng, tiểu hầu gia tay ôm lễ vật, nghĩ đến chút nữa sẽ tham gia yến hội với đủ các vị đại quan quý nhân, trong lòng nàng lo lắng, căng thẳng không thể hình dung. Vốn nghĩ sẽ có tứ hoàng tử Lý Dự cùng đi, lần đầu xả giao, có bạn đồng hành cũng sẽ không bở ngỡ ngốc nghếch. Dè đâu thư tín gửi đi, tứ hoàng tử nhận xong cũng không hồi âm lại. Tiểu hầu gia thở dài một tiếng. Thật sự nàng rất ngại giao tiếp nhưng phu tử dạy đúng, tại trong thế đạo này dù nàng không màng danh lợi cũng không thể không hiểu đạo lý làm người.
Lúc kiệu dừng, nàng ôm lễ vật bước xuống. Gia nô trong phủ tướng quốc thấy người liền bước đến chào. Khi nhận ra là nàng liền có chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh tiếp lễ vật rồi hướng dẫn nàng vào thọ yến.
Bên trong tướng phủ vô cùng náo nhiệt. Nhìn các lão, trung, tiểu đại nhân hướng nhau chào hỏi cười nói vui vẻ, tiểu hầu gia lại chẳng thấy có thể tỏ ra thân thiện với ai nên nàng lẳng lặng nép sát hành lang tiến vào trong, định là gặp được thừa tướng và Dương ngự sử, chúc thọ một tiếng rồi tìm cớ rời đi.
Lúc này, thừa tướng đang ngồi ở sảnh lớn, quan khách lần lượt theo cấp bậc xếp hàng bên ngoài. Tiểu hầu gia tự nghĩ cũng không biết đến lúc nào mới đến lượt mình. Nàng cảm thấy buồn chán nên dạo một vòng trong tướng phủ.
Bởi vì hôm nay người đến quá đông, tiểu hầu gia lại muốn tránh giao tiếp nên cố ý đi xa đám đông và lẫn vào chỗ tối một chút. Vừa lúc nàng phát hiện có một bóng cây đối diện hậu viện rất vừa ý, đang định bước đến ngồi đó thì vừa lúc từ trong hậu viện tiến ra hai bóng người thanh mảnh. Tiểu hầu gia chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy đối phương hướng về mình. Nàng theo bản năng cảm thấy rất bối rối, không biết sẽ nên nói gì thì đối phương dừng lại cách nàng hai trượng, khẽ cúi đầu, cười nhẹ, nhỏ nhẻ buông lời chào:
- Nếu tiểu nữ không nhầm, ngài đây chính là Vĩnh Phúc hầu gia?
-.... - Phải mất một lúc, tiểu hầu gia mới ngại ngùng lên tiếng. - Ta gọi là Triệu Khởi Kiệt. Hạnh ngộ! Không biết tiểu thư là...
Dương Phi Uyên nét mặt dịu dàng, trên người mặc xiêm y màu xanh ngọc, trên đầu cài một chiếc trâm ngọc màu xanh có đính một hạt minh châu màu trắng trông đơn giản nhưng rất sang trọng. Đôi mắt hạnh hài hòa trên khuôn mặt trái xoan, môi mỏng răng trắng như luôn nở ra một nụ cười thanh nhã, tuy chưa rõ nét phong tình vạn chủng, nhưng khuôn mặt ấy hứa hẹn sẽ là một trang quốc sắc thiên hương.
Mắt thấy sự ngượng ngùng đến cứng nhắc của tiểu hầu gia, Dương Phi Uyên khẽ nâng tay vuốt nhẹ mái tóc, lại ngẩng đầu mỉm cười. Vừa lúc tiểu hầu gia cũng ngước lên, mắt chạm mắt, dưới ánh trăng mờ ảo nhìn được dung mạo như hoa của tiểu thư Dương gia, tự nhiên trái tim nhỏ bé của tiểu hầu gia vô thức đập nhanh, gương mặt nàng đỏ bừng, hết sức mất tự nhiên nên vội đảo mắt đi rồi chắp tay nói nhỏ:
- Thất lễ!
Dương Phi Uyên ẩn nhẫn tiếu ý, giọng nhuyễn nhu thả nhẹ như gió bên tai tiểu hầu gia:
- Hầu gia đến phủ làm khách, Dương gia tiếp đãi không chu đáo khiến ngài cảm thấy buồn chán, là Dương phủ thất lễ mới phải. Nhân đây, Phi Uyên xin được thay mặt Dương phủ bồi tội. Thỉnh hầu gia cùng tiểu nữ đến chính sảnh dự yến có được không?
- A! Tiểu thư không cần...- Vốn định từ chối nhưng sực nghĩ nếu có vị Dương tiểu thư này dẫn đường, vậy có thể nhanh gặp được thừa tướng, chúc thọ rồi về nhanh.
Dương Phi Uyên cũng không đợi nghe từ chối đã vừa đi vừa hướng cái người mặc nam trang mà ăn nói lôi thôi ấy dẫn bước. Không thể làm sao hơn, tiểu hầu gia lững thững đi theo.
Ra đến sảnh, mọi người đều nhận ra Dương Phi Uyên liền nhường đường cho nàng tiến vào. Tiểu hầu gia hơi ngần ngừ nhưng cũng lẽo đẽo đi lên. Dương Phi Uyên đến trước mặt lão thừa tướng liền mỉm cười thật tươi, từ chỗ nha hoàn nàng lấy ra một hộp gấm, thẳng đến quỳ xuống trước Dương thừa tướng giọng yến thanh oanh ngân cao lời chúc:
- Phi Uyên kính chúc ông nội phước như Đông Hải, thọ khánh kì di. Mong người xuân thu an lạc, long hổ tinh thần!
Từ lúc Dương Phi Uyên bước ra, hàng trăm ánh mắt đều hướng về nàng mà tán thán. Tuy rằng nàng không hay lộ diện nhưng danh tiếng nàng là viên minh châu trong lòng thừa tướng, là một tiểu mỹ nhân tài mạo song toàn, cũng là quý nữ được hoàng đế và hoàng hậu xem trọng nhất, tương lai có khi sẽ ở ngôi mẫu nghi cho nên ai mà không muốn được một lần nhìn thấy.
Thừa tướng dùng ánh mắt vô cùng từ ái và sủng nịch nhìn cháu gái. Ngài vỗ về nâng nàng đứng dậy, còn đang muốn nói gì đó thì đã thấy Phi Uyên rút tay ra khỏi ngài mà quay sang một tiểu thiếu niên gần đó, hướng người đó mỉm cười rồi quay sang thừa tướng giới thiệu:
- Ông nội, vị này chính là... bằng hữu mới của Phi Uyên, Vĩnh Phúc hầu gia!
Một câu của Phi Uyên khiến cả sảnh đường đều hốt nhiên kinh ngạc.
- Đó chính là Vĩnh Phúc hầu gia ư?
- Vĩnh Phúc hầu chính là đứa nhỏ năm xưa được Đỗ Khải Đỗ đại tướng bế lên đại điện đây sao?
- Nghe nói tiểu hầu gia này rất kì quái, xưa nay chưa từng xuất hiện nơi nào ngoài Quốc Tử giám, hôm nay cũng có thể đến đây lại còn là bằng hữu của Dương tiểu thư thật sao?
- Hoàng thượng ban hiệu rất hay, Vĩnh Phúc hầu, nhờ phúc của người cha thân binh ấy của hắn mà hắn mới có ngày hôm nay.
...
Đám đông mỗi người một câu, càng nói càng có những lời khiến người nghe khó chịu. Thế nhưng tiểu hầu gia giữ phong độ rất tốt. Ban đầu mới vào sảnh, nàng thật sự có chút lúng túng, nhưng khi nghe Dương Phi Uyên dẫn kiến nàng với thừa tướng, lại nghe nhưng lời bàn tán nàng đã nghe đến quen thuộc kia thì tự nhiên liền thấy bình thường trở lại. Cũng không muốn để Dương Phi Uyên khó xử, nàng bước lên hai bước đến trước thừa tướng, khom người cung kính trang trọng nói:
- Tiểu chức Triệu Khởi Kiệt ra mắt thừa tướng đại nhân! Cung chúc thừa tướng vạn thọ vô cương, thiên tùng bách tuế, vĩnh phúc trường lưu!
Nàng chúc xong một lượt, thừa tướng cũng không lộ thái độ nào cả. Tiểu hầu gia nàng nhìn lại trên tay mình, sực nhớ lễ vật mang theo đều để ở chỗ gia nô Dương phủ từ lúc bước vào. Lẽ nào thừa tướng là đang trách nàng tay không?
Lúc này trước ánh nhìn của bao người ở đó, tiểu hầu gia thật bối rối. Lần đầu tiên nàng đi chúc thọ mà thừa tướng lạnh nhạt thế này, thật khiến người ta khổ tâm quá!
Thật khó xử! Tiểu hầu gia không biết làm sao thoát khỏi xấu hổ thì Dương tiểu thư đã lên tiếng thả thang giúp nàng:
- Ông nội, Vĩnh Phúc hầu đã nói với Phi Uyên muốn chuẩn bị cho người một phần lễ vật thật khác biệt. Ừm, tâm ý của ngài ấy muốn thể hiện sự kính trọng sùng bái với người. Phi Uyên cả gan cũng muốn góp một phần cho lễ vật thêm phần long trọng. Ông nội, người xem!
Nàng vừa nói xong, ánh mắt ra hiệu cho Thúy Hoa gọi người mang giấy bút đến. Nàng cung kính hướng cán bút lông cho tiểu hầu gia, mỉm cười nói khẽ:
- Hầu gia thứ lỗi! Tiểu nữ làm càn, tự đưa ra chủ ý muốn xin chữ của hầu gia. Mong là ngài không trách tội Phi Uyên mạo muội!
Tiểu hầu gia gật nhẹ. Nàng tuy rằng lãnh đạm nhưng cũng không phải vô tâm vô phế. Bản thân ngô nghê thiếu hiểu biết, đến nhà người ta làm khách lại khiến chủ nhân không vui, nàng thật ngại ngùng biết dường nào. Cũng may có vị tiểu thư này ý nhị tinh tế, bản thân nếu còn trì độn nữa thì làm sao làm người?
Nghĩ vậy, nàng nhấc bút, cung tay chuẩn bị hạ xuống. Nhưng sực nghĩ đến điều gì đó, nàng khẽ quay sang Dương Phi Uyên hỏi nhỏ:
- Tiểu chức có thể viết chữ nhưng chỉ viết câu chúc bình thường có phải đơn điệu lắm không?
Chữ viết của nàng dù đã được các phu tử trong Quốc Tử giám đánh giá cao nhưng dù sao nàng vẫn chỉ là đứa nhỏ mới học chữ có vài năm, dù bút pháp có điêu luyện cũng không có được cái thần thái khí độ như chữ của một danh sĩ. Như thế mà dâng chữ lên cho thừa tướng có phải là chọc ngài thêm giận hay không?
Phi Uyên ban đầu cũng chỉ chợt nghĩ ra muốn đề bạt giúp vị tiểu hầu gia lãnh mặc này với ông nội mà không suy nghĩ thấu đáo. Nghe hầu gia hỏi, nàng mới sực tỉnh, liền khéo léo hỏi nhỏ:
- Hầu gia, ngài có thể vẽ tranh không?
- ... - Khẽ lắc đầu. Tiểu hầu gia cảm thấy căng thẳng vì đã trở thành tâm điểm trong ánh mắt của quá nhiều người.
- Như vậy Phi Uyên vẽ tranh, hầu gia ngài đề thơ, có thể hay không?
- ... - Gật đầu. - Tiểu hầu gia thật sự rất kiệm lời.
Phi Uyên cũng không để bụng, nàng bắt đầu chấm mực hạ bút, khai mở ra một quang cảnh nên thơ với một bầu trời rộng, mặt nước hồ lung linh. Cạnh bên là hai thân cây cao lớn, dưới thân cây lại là một ông lão với dáng điệu rất giống với thừa tướng đứng chắp tay, mắt nhìn ra mặt hồ. Nét bút của Phi Uyên uyển chuyển lả lướt rất nhanh đã ra được một bức tranh sống động thần tình. Phía bên dưới bao người đều trầm trồ thán lên. Tiểu hầu gia cũng lấy làm thán phục. Nàng lập tức nương theo ý tứ bức tranh mà đề bút làm thơ. Nàng viết được ba câu thì bất ngờ Dương Phi Uyên lại điểm thêm hai con chim nhỏ bay đến đậu trên tay ông lão trong tranh. Tiểu hầu gia ngẩn người. Nàng ấy thêm vào như thế ý tứ tranh sẽ khác. Như vậy thì bài thơ của nàng...
Dương Phi Uyên dừng bút, khẽ liếc sang thấy ánh mắt của tiểu hầu gia có chút bâng khuâng đang nhìn về hai chú chim nhỏ. Nàng biết người này nghiêm túc quá nên giả vờ đi một vòng quanh tiểu hầu gia rồi thuận tiện rỉ nhỏ bên tai người ta:
- Tiểu nữ tùy ý, hầu gia không cần nhìn đến tiểu tiết.
Lập tức, tiểu hầu gia hạ bút hí hoáy một mạch. Lúc nàng buông bút, thừa tướng cũng bắt đầu có thái độ. Ngài đứng lên bước về phía bức tranh, nhìn sang đứa cháu gái yêu quý rồi nhìn về phía tiểu hầu gia sau đó kích động nói to:
- Hay! Hay lắm! Tranh đẹp, thơ hay, chữ viết cũng vô cùng khí phách. Bổn tướng đã nghe danh tiểu hầu gia tại Quốc Tử giám được mệnh danh là tiểu thần đồng, nay được tương kiến quả nhiên danh bất hư truyền!
Thừa tướng không tiếc lời khen nhưng trong lời nói luôn có sự miễn cưỡng gượng gạo. Bất quá, tiểu hầu gia cũng không bận tâm. Nàng khách khí nói thêm vài câu tán dương thừa tướng rồi cũng lui về mấy bước nhường cho người khác diện kiến thừa tướng.
Dương Phi Uyên lúc này cũng được thừa tướng dẫn theo đến chỗ các vị lão, trung, đại nhân. Tiểu hầu gia cảm thấy hôm nay xem như cũng không tệ. Tuy rằng có chút gượng ép nhưng xem như nàng đã hoàn thành ý muốn của Lâm học sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KIT
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Mộng Hoàn Nguyên - Triệu Kit Thể loại: Cổ đại, nữ luyến, dã sử, hư cấu, ân oán tình thù, nữ phẫn nam trang, ngược luyến,.... Nhân vật: : Triệu Khởi Kiệt, Đỗ Ngọc Khanh, Dương Phi Uyên, Trang Tịnh Lan, Lý Dự... Mô tả...