Chương 56: Ở đây không có thái hậu, chỉ có một vị thái úy phu nhân

428 26 9
                                    

Lúc tin vui đại thắng của "Mao thiếu tướng" truyền về cung cũng là lúc hoàng cung truyền ra tin dữ: đương kim Khánh Định đế đã bị thích khách mưu sát. Thích khách Thi Huyền Như cũng đã tự tận. Lam Hiểu Phụng trở lại thân phận hoàng thái nữ, nghiễm nhiên tiếp nhận đế vị.
Quần thần tề tựu trước thiên điện cung nghênh Lam Hiểu Phụng nhận long ấn. Các trọng thần như Phạm Hoà Minh dù không phục cũng không thể lên tiếng phản đối. Nữ đế băng hà, công chúa duy nhất đã trở về. Truyền thống Lang Nha quốc đương nhiên công chúa mới là ứng viên quốc chủ chính thống.
Các thị quân của Khánh Định đế cũng chỉ có thể ngậm ngùi oán hận. Nhất là Phạm Thành. Hắn vốn là phụ quân của thất vương Lam Vận Hùng. Nếu không phải nhi tử vô duyên vô cớ bị thích sát, thời khắc này hắn đã có được nửa bầu trời Lang Nha.
Trong tẩm điện của nữ đế, Lam Hiểu Phụng vừa vãn triều trở lại. Hai cung nữ giúp nàng cởi bỏ y phục, chuẩn bị tắm gội.
Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Lam Hiểu Phụng cho tất cả cung nữ lui xuống, nàng tự mình bước xuống hồ tắm. Mặc cho vết thương trên lưng vẫn chưa khô hẳn, nàng vẫn thản nhiên ngâm người trong nước ấm hưởng thụ một cách thư thái.
Bất ngờ, từ bên dưới nước vụt phóng lên một con dao nhắm thẳng đến cổ nàng. Lam Hiểu Phụng lách mình né tránh. Sát thủ từ trong nước trồi lên. Hoá ra là Dư Bảo.
Lam Hiểu Phụng nhẹ nhàng hất tay một cái, Dư Bảo bị đẩy bay lên khỏi hồ nước và rơi phịch xuống đất. Nhát dao kia vẫn chưa chạm đến Lam Hiểu Phụng nhưng bởi vì nàng dùng sức động mạnh, rốt cuộc vết thương vẫn vỡ, máu lại tuôn chảy.
Dư Bảo vốn bị thương cũng không nhẹ. Thi Huyền Như muốn hủy tạng phủ của nàng, phế cả bàn tay phải của nàng, còn khoét thủng trên ngực nàng. Lại thêm bị Lam Hiểu Phụng phản đòn, tính mạng Dư Bảo chỉ còn thoi thóp.
- Dư Bảo, ngươi muốn chết đến vậy?
- Lam Hiểu Phụng, ngươi không có tính người. Ngươi có thể lừa được bệ hạ, lừa hết thảy thiên hạ này nhưng không thể giấu được ông trời. Toàn bộ mọi chuyện là ngươi chủ mưu. Ngươi biết Thi Huyền Như là điểm yếu của hoàng thượng, ngươi lợi dụng Thi Huyền Như ra tay với thất vương, ra tay với hoàng thượng. Ngươi dùng khổ nhục kế qua mặt cả thiên hạ, đoạt lấy đế vị. Hôm nay, Dư Bảo ta có chết cũng phải vạch trần ngươi. Ta phải trả thù cho bệ hạ!
Vừa dứt lời, Dư Bảo gom chút hơi tàn gượng dậy cầm lấy cây trâm trên tay muốn lần nữa xông đến liều mạng với Lam Hiểu Phụng. Lam Hiểu Phụng không hề nao núng, để cho nàng nhoài đến sau đó chụp đón lấy, ôm ngang nàng vào lòng, nhếch môi nhả từng chữ:
- Bổn công chúa niệm tình ngươi cùng Mạch Nhiên cũng xem như có chút huyết thống, tạm tha cho ngươi một mạng. Cô nương ngốc ngươi nên biết điều một chút, không nên cố chấp chống đối ta.
- Lam Hiểu Phụng, ngươi tốt nhất nên giết ta. Nếu không, Dư Bảo ta dù cho chỉ còn một hơi thở cũng không để cho ngươi có ngày yên ổn.
Một câu của Dư Bảo lại khiến Lam Hiểu Phụng nhớ đến Mạch Nhiên.
Mạch Nhiên đã nói dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ không để Lam Hiểu Phụng nàng khổ sở. Vậy nhưng rốt cuộc Mạch Nhiên lại trút hơi thở cuối cùng trên tay nàng khiến nàng đau xót không nguôi suốt những năm dài. Hôm nay, Dư Bảo vô tình lại nói với khẩu khí oán giận mà thần thái và diện mạo thật vô cùng giống với Mạch Nhiên của nàng.
Lam Hiểu Phụng bất chợt đưa tay vuốt tóc Dư Bảo, nhỏ nhẹ hỏi:
- Dư Bảo, ngươi có biết mẫu thân của ngươi vì sao lại sinh ra ngươi hay không?
- ...
- Nàng ấy cũng như mẫu thân của ta, đều là cô nương ngốc, cam tâm tình nguyện làm chiếc bóng của Thi Huyền Như vì được ở bên cạnh mẫu hoàng bệ hạ Lam Hoàng Yên của chúng ta. Lại vì Lam Hoàng Yên không tiếc nghịch mệnh dùng đơn dược bí thuật để sinh ra ngươi. Rốt cuộc lại không dám để Lam Hoàng Yên biết sự thật, ép buộc ngươi phải làm một nô tì thay nàng ta ở lại bên cạnh chiếu cố Lam Hoàng Yên. Nhưng ngươi có biết, Lam Hoàng Yên cũng đã biết thân phận của ngươi?
Dư Bảo bị Lam Hiểu Phụng nói đến ngơ nhác, thật không khỏi lúng túng cùng hoang mang khó ngờ.
Lam Hoàng Yên thật sự là mẫu hoàng của nàng. Đúng vậy, đó là những gì mẫu thân của nàng Thôi Trinh Nhi đã nói. Vốn Thôi Trinh Nhi và Thi Huyền Như là tỉ muội đồng môn. Ngay thời điểm Lam Hoàng Yên đến đạo quán và phát sinh chuyện với Thi Huyền Như thì Trinh Nhi cũng thầm yêu nữ đế. Sau khi tin tức Thi Huyền Như bị ruồng bỏ đã trở lại sát hại cung nữ Hồ thị và Lâm thị quân, Trinh Nhi cũng theo sư thúc vào cung nhận chức và điều tra vụ việc. Khi biết được chân tướng, bản thân trách oan cho Thi Huyền Như, Lam Hoàng Yên rất hối hận nhưng lại không thể vãn hồi. Trong lúc say rượu, lại bị Trinh Nhi dùng thuốc chuốc mê, mơ hồ cùng nàng. Sau đó, Trinh Nhi âm thầm sinh ra Dư Bảo. Vậy cho nên, Mạch Nhiên và Dư Bảo cũng đều là huyết thống của Lam Hoàng Yên.
Đáng tiếc vị nữ đế này thụ dụng nữ sắc, tin dùng đạo gia nhưng lại không tin vào bí thuật nữ nữ sinh con. Rốt cuộc đến lúc sau cùng, ngai vị lại phải rơi vào tay một người ngoài là Lam Hiểu Phụng. *
Sau cái chết của Mạch Nhiên, Lam Hiểu Phụng từ chỗ Thi Huyền Như vô tình biết được thân thế thật sự, đồng thời cũng nhiễm theo nỗi hận của Thi Huyền Như muốn trả thù Lam Hoàng Yên kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Nàng phối hợp với Thi Huyền Như nội ứng ngoại hiệp từng bước thâu tóm tất cả binh quyền của Lang Nha. Mục đích của Thi Huyền Như là huỷ diệt Lam Hoàng Yên và đế quốc của nàng ta một đời gây dựng. Lam Hiểu Phụng ngồi một bên làm ngư ông đắc lợi.
Bây giờ, ngai vàng Lang Nha đã trong tay nàng. Tam hoàng huynh, thất hoàng huynh cùng những kẻ năm xưa đã dồn bức hãm hại nàng và Mạch Nhiên đều chỉ là con kiến dưới chân. Thậm chí, thái nữ duy nhất của Lam Hoàng Yên, Dư Bảo lại trở thành vật trong tay nàng tuỳ nàng đùa giỡn. Lam Hiểu Phụng chợt nảy sinh một ý tưởng.
- Dư Bảo, bổn...quả nhân quyết định tuyển ngươi làm phi tử.
Khóe môi Lam Hiểu Phụng nhếch ra một nụ cười đầy ngạo mạn.
Trước đây Lam Hoàng Yên vì lo ngại sức ép quần thần không tiếc thủ đoạn cản trở nàng và Mạch Nhiên. Hôm nay, nàng sẽ là vị nữ đế đầu tiên của Lang Nha công khai tuyển phi tử.
————-
Ở doanh trại quân Đại Lạc...
Sau mấy ngày đình chiến để Hạ tướng quân, Trương tướng quân dẫn binh đi tiêu diệt phản quân thay cho Lang Nha quốc theo ý muốn của "Mao thiếu tướng" bên kia. Binh sĩ Đại Lạc lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đánh trận mà không cần lo lắng hoang mang, hệt như đang dã ngoại. Hai đại hổ tướng Hạ, Trương tuy đã rời đi nhưng đại quân vẫn giữ vững đội hình, phòng ngự cẩn mật. Quan trọng là trong doanh vẫn còn có một vị ngự sử giám quân và vị "thái úy phu nhân" mà binh sĩ Bắc cương vẫn luôn ngưỡng mộ.
Trong khi bên kia, binh sĩ Lang Nha thật đã được mở rộng tầm mắt, không dám tin được "Mao thiếu tướng" của họ thật có thể khiển địch theo ý mình.
Trước tin thắng lợi liên miên báo về, Lang Nha quốc hoá giải được nạn thù trong, giặc ngoài cũng trở nên "thân thiện". Đêm đó, "Mao thiếu tướng" đã có một cuộc hội đàm với giám quân Đại Lạc.
Tại doanh trại Đại Lạc, Lâm Tử Phòng đang ngồi chằm chằm đối diện và tiếp chuyện với "Mao thiếu tướng".
Thật không dám tin nổi, vị đại nhân vật này lại có thể thần thánh tài tình như vậy. Cứ tưởng đại nạn đến người, cứu được tính mạng đã là quá may mà vị ấy chẳng những không hề hấn chi mà còn một bước lên mây biến thân thành thiếu tướng quân của vị tướng quyền lực nhất Lang Nha quốc.
"Bản lĩnh thế này, quả nhiên đúng là thần tiên giáng thế!" Lâm Tử Phòng vừa nghĩ, trong lòng muôn vạn phần thán phục.
Sau mấy tuần rượu, "Mao thiếu tướng" bắt đầu say. Lâm Tử Phòng liền đề nghị y ở lại doanh trại này nghỉ tạm một đêm. Tức thời, hộ vệ và phó tướng của Lang Nha quân liền rút kiếm hộ soái. "Mao thiếu tướng" ngã nghiêng đứng dậy, xoay người trấn an các hộ vệ:
- Yên tâm! Bổn tướng quân tự có chủ ý. Các ngươi đêm nay cứ lui ra bên ngoài chờ lệnh ta.
Các phó tướng có chút lo lắng nhưng nhìn thấy thái độ tự nhiên cùng điềm tĩnh của thiếu tướng quân, hẳn là y có chủ ý, bọn họ cũng không tiện can thiệp liền nghe lệnh lui ra ngoài lều canh phòng.
Còn lại hai người, Lâm Tử Phòng mới quỳ xuống:
- Thái uý! Thật tốt quá, ngài vẫn an ổn!
- Ừm. - Triệu Dĩ Kiệt nhẹ đáp, đồng thời cũng ân cần nâng Lâm Tử Phòng đứng lên. - Là do bổn quan một lúc nôn nóng suýt nữa đã hại đến toàn quân. Cũng may, trong nguy hiểm lại có huyền cơ. Công chúa Lam Hiểu Phụng, người sẽ là tân đế của Lang Nha đã cứu ta, đồng thời cùng ta lập một hiệp ước. Chuyện này, ngày mai bổn quan sẽ nói rõ. Bây giờ, ta muốn gặp phu nhân của ta trước.
- Chuyện này...
Lâm Tử Phòng cảm giác vừa ngại vừa lo, không biết nên nói sao. Vừa đúng lúc đó đã thấy bóng dáng thướt tha khẽ lướt vào trong lều. Lâm Tử Phòng nhân đó liền chuồn đi trước.
Triệu Dĩ Kiệt nói xong không nghe đáp mới quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy dáng dấp thanh tao đang đội mũ che khăn. Nghĩ đến bản thân đã làm người ta lo lắng, nàng áy náy vội đến một tay khẽ nắm tay nàng ấy, tay kia cẩn trọng gỡ mũ, tháo khăn che:
- Xin lỗi Ngọc Khanh, ta....
- ....
- Thái...thái hậu!
"Người sao lại ở nơi này?"
Thật có chút không dám nghĩ đến. Nàng sửng sốt ngây ngốc nhìn Dương Phi Uyên một lúc rồi mới lật đật buông tay nàng ấy ra và quỳ xuống đất:
- Thần mạo phạm!
Dương Phi Uyên lặng lẽ nhìn người kia lại vì mình mà giữ thái độ xa cách vạn dặm. Vẫn là một cỗ tủi nghẹn không biết làm sao giải toả. Mất một lúc, nàng mới bước chậm rãi bước đến gần hơn nhưng chưa kịp nói gì đã bật lên một tiếng kêu hoảng hốt:
- Thái úy, ngài bị thương!
Dứt lời, nàng vội chạy đến nâng người đang quỳ một gối kia đứng dậy, đồng thời cũng không chút nghi ngại trực tiếp vươn tay muốn xem vết thương cho người ta. Triệu Dĩ Kiệt giật mình, vội rụt người né tránh:
- Thái hậu, chỉ là chút thương tích ngoài da. Thần có thể tự xử lý.
Nói xong, nàng vội quay lưng lại với Dương Phi Uyên, lánh tiến lại bàn nhặt lấy một chiếc khăn thấm vào chút rượu rồi tự mình dường như muốn lau sạch vết máu bên ngoài áo bào hơn là xử lý vết thương như nàng đã nói.
Dương Phi Uyên cũng hiểu, rõ ràng nàng ấy e ngại thủ lễ. Con người này, ngoài trung hiếu tiết nghĩa ra, thật sự là cứng nhắc đến vô tình! Chả trách sao Thành đế dù toàn tâm yêu mến nàng ấy đã lâu cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận làm tri kỉ.
Tri kỉ. Dương Phi Uyên có thể cảm nhận được nỗi đắng cay cùng tiếc nuối của Thành đế khi viết hai chữ này trong bức thư của hắn.
Tô Lập Phong cũng đã thành thật kể rõ với nàng những lời tâm tình xúc động của Thành đế trong lúc hắn bị cơn bạo bệnh hành hạ. Bí mật thân phận của Triệu Dĩ Kiệt Tô Lập Phong cũng biết. Đương nhiên tâm tư tình ý của chủ tử hắn cũng thấu sát từ lâu. Chỉ có chuyện hắn không ngờ là Thành đế lại muốn tác hợp Triệu Dĩ Kiệt và hoàng hậu. Mới đầu thì Tô Lập Phong không hiểu nhưng sau khi tìm được lá thư trong số di vật của chủ tử, hắn mới nghẹn ngào đi tìm hoàng hậu để truyền lời...
Lúc này, nhìn kẻ kia lúng túng e ngại lãng tránh mình, Dương Phi Uyên chỉ cảm thấy vừa xót xa vừa buồn cười.
Thành đế đã từng viết: "nếu như có thể..."
Dương Phi Uyên vừa nghĩ, chân đã từng bước tiến lên bất ngờ ôm lấy từ phía sau của Triệu Dĩ Kiệt. Người bị ôm hoảng hốt, lập tức muốn vụt thoát ra nhưng tay của Dương Phi Uyên đã nhanh hơn, kịp lúc tháo bỏ thắt lưng, đồng thời lưu loát kéo phanh vải áo nàng mở ra.
Bởi vì Dương Phi Uyên sớm có chủ ý, Triệu Dĩ Kiệt mới không kịp phòng. Bị nàng ấy khống chế trong tình huống bất ngờ như vậy, trung y cũng lộ ra, cả một mảng máu tươi thấm đẫm.
- Thái ...ưm...
- Ta không muốn nghe ngài nói gì cả. Ngài để yên. Ta xem vết thương cho ngài.
Một tay Dương Phi Uyên che miệng Triệu Dĩ Kiệt, tay kia lại thận trọng lần mò tìm đến cởi bỏ lớp vải dưới lớp trung y.
- Đừng...Thái hậu...
- Gọi tên của ta!
Hai người mặt đối mặt, căng thẳng hồi lâu. Tay của Dương Phi Uyên đã chạm đến trước miệng vết thương, chỉ còn cách quá lớp vải cuối cùng. Còn Triệu Dĩ Kiệt vẫn giữ chặt tay nàng. Dù bí mật này sớm đã không giấu được nàng ấy rồi nhưng tận ở khoảnh khắc này, nàng vẫn không dám đối mặt. Vậy nên...
- Triệu thái úy, ngài định nắm tay của ta như vậy đến bao giờ?
- Ta ...thái hậu, thần là ngoại thần. Dù không phải nam tử cũng là ngoại thần. Chuyện băng bó vết thương, thần có thể tự mình làm. Không dám nhọc đến phụng thể cao quý của thái hậu. Càng không thể ...không có phép tắc tôn ti.
- Hửm?
Dương Phi Uyên khẽ hừ lên một tiếng, nhìn bộ dạng người kia lúm túm che đậy càng khiến nàng thêm nóng lòng muốn vạch bỏ che chắn của nàng ấy.
Dứt khoát, nàng đẩy mạnh một cái, xô Triệu Dĩ Kiệt ngã ngửa lên bàn. Rồi nàng hướng ra cửa gọi Thúy Hoa một tiếng. Thúy Hoa bước vào mang theo một chiếc hộp gỗ bên trong có thuốc và một vài bộ y phục đặt xuống bên cạnh Dương Phi Uyên rồi lui ra.
Lại chỉ còn hai người trong lều. Triệu Dĩ Kiệt lúc này lại giống như con cá trên tay Dương Phi Uyên, mặc cho nàng ấy nhìn chằm chặp khống chế.
- Ở đây không có thái hậu cũng không có ngoại thần. Chỉ có một nữ nhân bên ngoài đều cho rằng là thái úy phu nhân. Như vậy, thái úy có thể an tâm bỏ hết lễ tiết tôn ti kia xuống được chưa?
Triệu Dĩ Kiệt hít thầm một ngụm. Nhìn Dương Phi Uyên cầm theo lọ thuốc ngồi xuống cạnh nàng. Nàng ấy cầm một miếng vải sạch, đổ vào ít rượu sau đó hướng nhìn nàng, nhẹ giọng, ôn tồn nói:
- Phi Uyên vẫn nhớ Vĩnh Phúc hầu gia của trước đây. Ngài nhu hoà, thủ lễ nhưng cũng là người nhiệt tâm ấm áp chứ không đến độ cứng nhắc và khó gần gũi đến như thế này.
Nàng nói đến đây, bàn tay đã thuần thục tụt cả trung y của người ta, cách một tầng vải quấn trước ngực kia, nàng đặt tay lên chỗ đẫm máu nhất, miệng của vết thương, cũng là vị trí quả tim, nơi mà cái người này luôn cố tìm cách che đậy giấu kín. Nàng lần ngón tay tìm đúng vị trí và tháo tấm vải xuống.
Triệu Dĩ Kiệt nhắm chặt mắt. Nàng nửa ngồi nửa nằm trên bàn. Hai tay nàng bấu chặt đùi. Một nửa linh hồn dường như thất lạc mất.
Cảm nhận được từng động tác của Dương Phi Uyên nhẹ nhàng và cẩn trọng nhưng cũng không kém phần dứt khoát quả quyết. Triệu Dĩ Kiệt nuốt thầm một ngụm, không dám tưởng tượng nữ nhân kia sẽ phản ứng như thế nào khi trực tiếp đối diện thân phận nàng thế này. Dẫu rằng, nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến tâm tư của Dương Phi Uyên nhưng hẳn nhiên nàng cũng có chút mong chờ và hi vọng bé nhỏ.
Nàng ấy có từng có chút nào thích nàng? Sẽ nhìn nhận bình thường hay cảm thấy phẫn nộ, hụt hẫng, hoặc giả cũng có thể ghê tởm không?
Bao nhiêu ý nghĩ náo loạn, Triệu Dĩ Kiệt vẫn gượng mình, nhắm chặt mắt. Dương Phi Uyên cũng không nói lời nào. Tháo bỏ che chắn xong, nàng lập tức dùng vải làm sạch vết thương sau đó nhanh chóng rắc thuốc. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng nhưng bởi vì động đến nên vỡ mặt, toé máu. Lại thêm việc Triệu Dĩ Kiệt một mình trong quân đội Lang Nha, không tiện cởi hết y phục nên chỉ băng bó thô sơ. Lúc Dương Phi Uyên cởi ra, miếng vải quấn ngực của nàng đã thấm quá nhiều máu, khô cứng sắp thành vỏ giáp rồi. Dương Phi Uyên vừa bôi thuốc cho vết thương, vừa đau xót lặng người. Kẻ đầu gỗ này, bị thương nặng đến như vậy còn cố chống chế làm gì?
Thuốc bột được rắc lên vết thương đương nhiên sẽ cảm thấy đau rát. Triệu Dĩ Kiệt mím môi, khẽ hí mắt ra nhìn thử thì thấy Dương Phi Uyên khoé mắt ươn ướt, vừa rắc thuốc vừa nhẹ nhàng xoa xoa lại thổi thổi lên trên vết thương nàng. Cảm giác đau rát đột nhiên tan biến mất. Triệu Dĩ Kiệt hít vào sau đó thở nhẹ ra, cố gắng không để Dương Phi Uyên phát hiện nàng đã nhìn nàng ấy. Cho đến khi băng bó xong xuôi, nàng đã mặc lại trung y, Dương Phi Uyên còn quay sang trải thêm một tấm đệm cạnh bên giường. Triệu Dĩ Kiệt mới đứng dậy, e ngại cúi đầu:
- Thái hậu...trời cũng đã khuya rồi...
- Ta ngủ trên giường. Thái úy, ngài nằm bên dưới đi.
- ...
Vốn là muốn đuổi người. Nhưng người này...chủ đích rõ ràng sẽ không rời khỏi. Triệu Dĩ Kiệt không còn cách nào, đành khom người nhận mệnh.
Ở trên giường, Dương Phi Uyên nằm áp sát đến vách lều, khoảng trống còn rộng đến dư một người nữa vẫn còn thoải mái. Trong khi đó Triệu Dĩ Kiệt nằm bên dưới đệm nghiêng người mặt hướng ra ngoài, tư thế vô cùng mệt mỏi. Vốn là nàng đã nhiều ngày không được nghỉ, thân tâm đều rũ rượi, chỉ cầu một giấc ngủ yên bình. Mà đột nhiên người kia xuất hiện, vượt ngoài suy nghĩ của nàng, lại cũng không biết cảm xúc trong lòng là như thế nào. Dương Phi Uyên vì nàng mà đến? Nàng ấy vì lo lắng cho nàng sao? Nàng ấy vì nàng... vì sao lại vì nàng?
Trăm ngàn câu hỏi ngổn ngang khiến Triệu Dĩ Kiệt cũng ngơ ngẩn. Chắc hẳn đây cũng là lần đầu tiên nàng ngơ ngẩn hồ đồ thế này. Nàng mụ mị đoán tâm tư của Dương Phi Uyên nhưng lại không dám định dạng tâm tư của chính mình.
Trong lúc nàng còn mãi mờ mịt, mơ hồ thì chợt cảm nhận bên hông được khoác lên một cánh tay mềm mại ấm áp. Trái tim của một vị sát tinh thái úy, một dũng soái kiêu hùng trên chiến trường vậy mà bị cỗ ôn nhu mềm mại kia làm cho rệu rã. Nàng thật sự không dám hình dung, mình vậy nhưng là đang run rẩy!
Nàng run rẩy vì không biết Dương Phi Uyên đang có ý gì kia?
Nàng không ngờ, không hiểu, càng không dám tin nàng ấy lại làm ra hành động đó?
Theo như nàng hiểu về nàng ấy, nàng ấy đúng ra sẽ không...
"Ối!"
Nàng ấy...nàng ấy thế nhưng lại ôm nàng, còn kéo nàng nằm thẳng lại.
Triệu Dĩ Kiệt không muốn khó xử nên mới giả vờ đã ngủ. Dương Phi Uyên cũng không vạch trần, chỉ xoay nàng lại sau đó nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên trán nàng rồi khẽ nói:
- Hầu gia ngủ ngon!
Sau đó là một làn hương dìu dịu quen thuộc lùa vào bên mũi. Triệu Dĩ Kiệt cũng không rõ thế nào, bản thân cứ như vậy mà thiếp đi.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ