Chương 93: Quá đỗi bất ngờ

128 7 0
                                    

Đã bảy ngày trôi qua, Triệu Dĩ Kiệt đã sắp xếp bàn giao ổn thoả các công việc trong triều, chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài. Hôm nay đã là tiết trung thu, nàng quyết định ngày mốt sẽ lên đường đi Bắc cương lần nữa.
Bởi vì trung thu là ngày lễ đoàn viên, kinh thành hôm nay cũng đặc biệt đông đúc. Sau giờ hội triều, tiểu hoàng đế Lý Khởi cũng rất tâm ý khi cho dọn cung yến mời bá quan cùng chung vui. Triệu Dĩ Kiệt nhìn hậu duệ của huynh đệ mình ngày một trưởng thành và anh minh, nàng thật cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Sau khi rời tiệc, nàng cũng tiện thể ghé qua Vĩnh Thọ cung uống chung trà, trò chuyện với Trang Tịnh Lan đến khi mặt trăng tròn nàng mới hồi phủ.
Suốt trên đường về phủ, trong lòng nàng rất nặng nề. Nàng không biết vì sao nhưng cứ có một linh cảm rất khó chịu. Nàng cũng rất nhiều lần đi xa kinh thành nhưng chưa khi nào lại thấy quyến luyến và khó tả như thế này.
Nếu nàng tìm không được Ngọc Khanh thì nên làm thế nào?
Nếu chẳng may...Ngọc Khanh gặp chuyện không hay thì nàng sẽ làm sao?
Nàng còn có Lý Ninh Lan, Dương Phi Uyên, Trang Tịnh Lan, nếu nàng sụp đổ thì họ sẽ như thế nào?
Triệu Dĩ Kiệt nghĩ đến căng buốt da đầu. Thật sự Ngọc Khanh đã mất tích gần mười năm rồi. Một chút tin tức cũng không có. Việc nàng gặp Mạnh Chính Long cũng đã gần mười năm rồi. Liệu tin tức của lão đưa có chính xác hay không nàng cũng không dám chắc.
Mấy năm qua nàng chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm. Nhưng không hiểu tại sao một chút manh mối Ngọc Khanh cũng không để lại cho nàng. Triệu Dĩ Kiệt rất đau lòng lại không thể thể hiện ra bên ngoài. Nàng không muốn các nữ nhân của mình sẽ lo lắng và nàng cũng phải tập trung lo liệu trong triều. Bây giờ, triều sự đã ổn định, Lý Khởi cũng dần trưởng thành nàng mới có tâm trí lo chuyện riêng tư.
Nhưng đã qua tận mười năm rồi, nếu biết ra được là nàng đã đến quá muộn, nàng thật không biết mặt mũi nào để nhìn lại Ngọc Khanh, mặt mũi nào đối diện với Đỗ Khải nơi chín suối.
Nàng về đến phủ đã là trời tối. Trước khi xuống xe ngựa, nàng đã cố gắng gạt hết nước mắt lấy lại tinh thần tránh để người trong nhà phải lo lắng. Đêm nay là trung thu, Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan đều đang chờ nàng trở về.
Lúc đi ngang đại sãnh, nàng sực thấy một bóng hình nho nhỏ đang ngồi chễm chệ trên ghế gia chủ. Nàng nghĩ mình hoa mắt nên quay đầu lại nhìn. Sau đó phải đi thẳng vào trong dừng trước ghế và sững sờ một hồi.
Bộ dạng này, nét mặt này sao mà quen thuộc quá!
Triệu Dĩ Kiệt sợ mình ảo tưởng, nàng cố dụi mắt nhìn lại mấy lần.
Thật sự là có một tiểu cô nương đang ngồi ở đại sảnh phủ nàng.
- Tiểu cô nương này, con là ai? Con vì sao lại ở đây?
Tiểu cô nương khoảng bốn tuổi, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt lại cực kì lém lỉnh và thật khó tin, khuôn mặt ấy có nét rất giống Triệu Dĩ Kiệt khi còn nhỏ.
- Mẫu thân bảo con ngồi ở đây.
- Hửm? - Triệu Dĩ Kiệt nheo mắt, bày ra vẻ mặt thật ôn hòa. - Nhà con nơi nào? Phụ mẫu là ai?
Tiểu cô nương bình thản nhìn lại Triệu Dĩ Kiệt. Đôi mắt long lanh với chiếc miệng nhỏ chu lên, đáp:
- Đây chính là nhà của con. Phụ thân con tên Triệu Dĩ Kiệt, mẫu thân con là Đỗ Ngọc Khanh. Còn ngài là ai?
Triệu Dĩ Kiệt vừa rót chén trà cầm trên tay, nghe đứa nhỏ bảo mình là phụ thân, nàng còn muốn cười nhưng khi nghe đến tên còn lại, chén trà trong tay lập tức buông rơi xuống đất.
- Con...con vừa nói gì? Mẫu thân con...mẫu thân con...là...
Triệu Dĩ Kiệt kích động đến run rẩy. Mặt mũi nàng trắng bệch, hai chân cũng khuỵu xuống bên ghế. Nàng ôm vai tiểu cô nương ấy, rưng rưng mấp máy mấy lần mà không nói được trọn vẹn.
Cho đến khi từ phía sau vang lên tiếng bước chân. Tiểu cô nương liền reo gọi:
- Mẫu thân đến rồi!
Tiểu cô nương bỏ mặc Triệu Dĩ Kiệt tự mình trèo xuống khỏi ghế để chạy đến bên nữ nhân vừa bước vào. Triệu Dĩ Kiệt vẫn ngây ngốc ở đó, đầu óc bấn loạn không thể tự chủ. Đến khi nghe được giọng nói thân quen cất lên...
- Xuân nhi, người đó là phụ thân. Con đã chào phụ thân chưa?
Trái tim Triệu Dĩ Kiệt đập như sóng dội. Nàng bật đứng dậy quay đầu nhìn. Nữ nhân kia cúi mặt nói chuyện với đứa trẻ, vừa ngẩng lên thì bắt gặp vẻ mặt bất thần hoảng hốt của Triệu Dĩ Kiệt. Nữ nhân ấy mỉm cười.
- Ngọc Khanh!
Triệu Dĩ Kiệt gọi lên bằng tất cả nỗi niềm thương yêu mong nhớ. Nàng lao đến ôm chặt lấy Ngọc Khanh như thể sợ buông lỏng tay người sẽ lại biến mất đi.
Là nàng ấy. Thật là nàng ấy. Nàng ấy là Đỗ Ngọc Khanh bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt nàng.
"Phu quân, đã lâu không gặp!". Ngọc Khanh rất muốn nói câu đó nhưng cảm xúc quá đỗi tràn đầy của lúc này khiến nàng không mở miệng được.
Cái ôm này của phu quân, nàng mong đợi đã từ lâu lắm rồi. Bao nhiêu lần thương nhớ, tương vọng, mộng mị rốt cuộc cũng đã trùng phùng.
- Phu quân!
Giọng Ngọc Khanh nhẹ như tiếng gió, Triệu Dĩ Kiệt nghe được nhưng không động đậy. Vòng tay vẫn đang xiết rất chặt, đến mức như muốn đem cả hai dung hoà làm một.
Cứ như thế đã một lúc. Hai người chịu được nhưng người thứ ba thì không.
- Mẫu thân! Có phải phụ thân không thích con không? Ngài ôm mẫu thân nhưng không ôm Xuân nhi.
Một câu nói của tiểu cô nương ngây ngô vậy nhưng thành công thức tỉnh hai người đang mịt mờ như mộng. Đỗ Ngọc Khanh gỡ tay Triệu Dĩ Kiệt ra, ngồi xuống bế tiểu cô nương lên đưa đến trước mặt Triệu Dĩ Kiệt.
- Phụ thân!
Tiểu cô nương rất lanh lợi, nhìn vào mắt Triệu Dĩ Kiệt mà gọi rõ.
Biểu tình của Triệu Dĩ Kiệt có hơi cứng nhắc nhưng nàng vẫn đón lấy đứa nhỏ hôn nhẹ lên mi mắt trẻ con rồi dịu giọng hỏi:
- Con tên gọi Xuân nhi à?
Đứa trẻ lắc đầu:
- Xuân nhi là nhủ danh. Con chưa có tên. Mẫu thân nói phụ thân sẽ ban tên cho con.
Trái tim của Triệu Dĩ Kiệt giống như bị đánh vào một hồi trống dội. Nàng có cảm giác như đang quay cuồng trở lại một thế gian nào đó.
Năm ấy, giữa triều đường Đại Lạc quốc cũng có một đứa nhỏ không có tên...
Thấy Triệu Dĩ Kiệt cứ ôm lấy con đầy xúc động, Ngọc Khanh nhếch nhẹ mỉm cười, khẽ hỏi:
- Phu quân không hỏi đứa trẻ này từ đâu đến sao?
Triệu Dĩ Kiệt không nói, chỉ ôm chặt đứa nhỏ mà mỉm cười. Ngọc Khanh cũng mỉm cười trong mắt nàng muôn phần mãn nguyện. Nàng nói:
- Xuân nhi thật sự là cốt nhục của phu quân. Bốn năm trước, tại mật thất ở Từ Không quán...
Kí ức của Triệu Dĩ Kiệt bất chợt được mở ra. Phải rồi, nàng nhớ lúc gặp Tử Y, đó là ở Từ Không quán.
Kí ức lần lượt ghép nối, cùng với giấc mơ rất thật mà nàng cứ nhớ mãi trong lòng. Cảm giác và tri vị lúc đó thật sự rất thực.
- Ta có chút hồi ức. Ta vẫn nghĩ đó là một giấc mơ. Hoá ra...nữ nhân đó là nàng sao?
Thâm tâm Triệu Dĩ Kiệt phập phồng mong đợi. Thế nhưng thật không ngờ, Đỗ Ngọc Khanh lại cho nàng một cú sốc suýt bất tỉnh:
- Đêm đó người cùng với phu quân là Lam Bảo, nữ đế của Lang Nha quốc.
Triệu Dĩ Kiệt muốn lộn nhào xuống mà chết.
Thế gian đảo lộn điên cuồng rồi sao?
—————-
Đêm ấy, phủ thái uý đèn đuốc sáng trưng. Các nàng quây quần bên mâm cơm đoàn viên, cùng lắng nghe Đỗ Ngọc Khanh nói về quãng thời gian bị thất lạc.
Năm ấy, Đỗ Ngọc Khanh đến Bắc cương bị nhiễm dịch hủi, suýt nữa đã mất mạng. May nhờ ông ngoại nàng Mạnh Chính Long gặp được và đưa đến nhờ vả Tuệ Hành cư sĩ cứu giúp. Tuệ Hành lại nhờ đến sư phụ mình là đạo sĩ biệt hiệu Thế Khách. Thế Khách chân nhân cứu được tính mạng nhưng dung mạo Ngọc Khanh bị bệnh hủi phá huỷ, chân nhân không có cách giúp nàng phục hồi cho nên mới gửi gắm nàng cho chưởng môn sư huynh là Từ Đạo Hoành của Huyền Không môn. Nhưng bởi vì Ngọc Khanh bướng bỉnh nhất định đòi đi chiến trường Tây Nam, muốn nhìn Triệu Dĩ Kiệt nên đã bỏ lỡ thời gian gặp Từ Đạo Hoành. Lúc nàng từ Tây Nam quay lại Ngọa Long sơn, Từ Đạo Hoành đã nhập thất.
Khi đó nàng không hề biết Từ Đạo Hoành đã bị thương rất nặng. Nàng được đưa đến và được dặn dò ở bên ngoài động đợi môn chủ sai khiến. Đúng lúc, Từ Đạo Hoành bị tẩu hoả, Ngọc Khanh nghe động lo lắng nên chạy vào. Trong lúc thần trí rối loạn, Từ Đạo Hoành mang hết công lực năm mươi năm của mình truyền hết cho Đỗ Ngọc Khanh để tránh bị tẩu hoả sẽ đứt hết kinh mạch mà chết.
Sau khi tỉnh lại, Từ Đạo Hoành cảm thấy có duyên với cô nương tội nghiệp này nên nhận nàng làm đệ tử còn muốn truyền chức chưởng môn lại cho nàng nhưng Ngọc Khanh từ chối. Nàng chỉ một lòng muốn chữa khỏi dung mạo để trở về bên vị phu quân nàng hằng thương nhớ. Từ Đạo Hoành nghe xong vô cùng thất vọng, chẳng bao lâu thì mất.
Huyền Không môn tan rã. Ngọc Khanh vẫn chưa chữa được dung mạo nên đã tìm đến Thôi Trinh Nhi cầu nàng giúp đỡ, đồng thời phải thuận theo điều kiện của Thôi Trinh Nhi ở lại Lang Nha giúp nữ đế ổn định đất nước.
Lúc Thôi Trinh Nhi giúp nàng tháo băng trên mặt ra, Đỗ Ngọc Khanh không dám tin. Đó là một khuôn mặt rất đẹp nhưng hoàn toàn không có nét nào giống với dung mạo trước đây của nàng cả. Tuy nhiên, trước đây nàng vẫn luôn mặc cảm vì bản thân quá tầm thường, không xinh đẹp, không xứng với phu quân. Nay nàng lại được đổi thành một khuôn mặt mỹ miều như vậy, còn mong gì hơn?
Sau đó nàng đã lấy tên Triệu Linh Nhi, đoạt chức đại tướng quân trong cuộc thi tuyển chọn võ tướng của Lang Nha năm ấy. Nàng mang danh phản đồ của Huyền Không môn trở thành tay sai đắc lực của Thôi Trinh Nhi vì hai mục đích: lấy lại các bí kíp của Huyền Không môn mà Thôi Trinh Nhi đã đoạt và tìm phương cách cứu chữa cho Triệu Dĩ Kiệt.
Bởi vì Triệu Linh Nhi nguỵ trang khá tốt thế nên khi nàng đưa Triệu Dĩ Kiệt đến cầu cứu chữa, cả Tử Y và Lam Bảo đều bất ngờ. Thôi Trinh Nhi lại ra điều kiện ép người quá đáng. Không còn thời gian, Triệu Linh Nhi đành phải nhờ Lam Bảo giúp đỡ. Hai người tráo đổi thân phận, Triệu Linh Nhi đã giả làm Lam Bảo để cùng Triệu Dĩ Kiệt thực hiện yêu cầu của Thôi Trinh Nhi. Thôi Trinh Nhi bản lĩnh tài tình, trăm tính nghìn tính lại thua kĩ thuật cải trang của Lam Bảo. Lúc biết người cùng Triệu Dĩ Kiệt trong đêm đó không phải Lam Bảo mà là Triệu Linh Nhi, Thôi Trinh Nhi vẫn giữ ý đồ để cho Triệu Dĩ Kiệt dùng Khấu Nhân đơn sinh hạ đứa trẻ. Ai ngờ người dùng Khấu Nhân Đơn mới là Triệu Linh Nhi, bà ta tiếc hận, thật sự muốn phanh thây Triệu Linh Nhi cho hả giận. Nhưng Khấu Nhân Đơn duy nhất còn lại đang trong người Triệu Linh Nhi, bà ta liền bắt nàng về để nàng thay Lam Bảo hoàn thành sứ mệnh.
Mọi người nghe kể đến đây đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Ngọc Khanh từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, lại còn phải lưu lạc, trải qua những chuyện kinh người thế này.
Ngọc Khanh lúc này lại cảm thấy bình thản, nàng nói tiếp:
- Có thể cứu được phu quân, muội và Xuân nhi được trở về thật ra đều là nhờ Lam Bảo.
Đáng tiếc, Lam Bảo tội nghiệp đã chết trong tay mẫu thân của mình. Ngay cả khi Lam Bảo chết, Thôi Trinh Nhi vẫn chưa tỉnh ngộ. Bà ta vẫn nuôi ý tưởng để Triệu Linh Nhi sinh ra đứa trẻ, đứa trẻ đó sẽ lại thừa kế đế vị, loại hết nam nhân ra khỏi Lang Nha để Lang Nha trở thành một nơi thánh khiết. Bà ta ngày đêm luyện Khấu Nhân đơn, gần như sắp phát điên. Mãi đến khi Triệu Linh Nhi lâm bồn, nhìn đứa trẻ đỏ hỏn vừa sinh ra bà ta nhớ lại chính mình lúc vừa sinh Lam Bảo. Thấy Triệu Linh Nhi âu yếm đứa nhỏ, bà ta mới chợt nhận ra bản thân chưa từng biết làm một người mẫu thân đúng nghĩa.
Khoảnh khắc lần đầu tiên ôm lấy đứa bé và nghe tiếng khóc sơ sinh, bà ta mới hiểu được nỗi lòng của Lam Bảo và hối hận vì đã thật tệ với nàng.
Bởi vì Lam Bảo chết khi đang giả làm Triệu Linh Nhi, cho nên Triệu Linh Nhi cũng bị bắt phải đóng giả Lam Bảo cho đến hết đời. Cũng may, sau khi sinh hạ Xuân nhi, nhìn cách Triệu Linh Nhi chăm bẳm yêu thương Xuân nhi, tâm mẫu tử của Thôi Trinh Nhi trổi dậy. Sau đó, trong một lần mưa gió, sét đã đánh cháy một gian ở Từ Không quán, chẳng may lại cháy lan cả phòng luyện thuốc. Toàn bộ Khấu Nhân Đơn mà Thôi Trinh Nhi khổ công cả đời nghiên cứu đều không còn nữa.
Thôi Trinh Nhi suy sụp hoàn toàn cuối cùng đã chịu thua số mệnh chấp nhận buông tha cho Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi dùng thân phận của Lam Bảo chọn một nam tử trong Lam thị để truyền lại ngôi vị, kết thúc thời đại nữ đế.
Vào lúc Triệu Linh Nhi đưa Xuân nhi rời đi, Thôi Trinh Nhi đã đưa thuốc giải Câu Hồn đơn cho nàng. Bà ta đã phế hết nội công của Triệu Linh Nhi, lại muốn truyền hết nội công của chính bà ta cho tiểu Xuân nhi mới ba tuổi nhưng Triệu Linh Nhi từ chối. Nàng muốn tiểu Xuân nhi lớn lên làm một người thật bình phàm mà tự tại. Nàng không muốn nó mang quá nhiều bản lĩnh để rồi phải gánh lấy rất nhiều sứ mệnh.
Thôi Trinh Nhi đồng ý. Nhưng vào lúc bà ta định rời đi thì Triệu Linh Nhi lại nói:
- Sư thúc, Linh Nhi muốn cầu xin người một điều cuối cùng. Xin sư thúc giúp Linh Nhi phục lại khuôn mặt năm xưa.
Lúc tháo băng vải trên mặt lần này, tiểu Xuân nhi phải khóc thét vì khuôn mặt xa lạ của mẫu thân mình. Khi ấy nàng còn tưởng Thôi Trinh Nhi trả lại khuôn mặt bị tàn phá do bệnh hủi của nàng, nhưng thật tốt khuôn mặt hiện tại chính là khuôn mặt lúc trước của Đỗ Ngọc Khanh nàng.
Nghe xong câu chuyện, trời cũng đã khuya. Xuân nhi ngồi chơi cũng đã ngủ gục trên bàn. Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan ý nhị, biết Triệu Dĩ Kiệt và Đỗ Ngọc Khanh phải có rất nhiều chuyện để nói với nhau nên đã chủ động bế Xuân nhi về phòng để hai nàng có không gian riêng.
Triệu Dĩ Kiệt và Đỗ Ngọc Khanh là phu thê cả thành đều biết. Nhưng thuở trước thì cảm xúc ngây ngô, cách biệt mười năm, bây giờ đối diện lại cảm thấy muôn phần khó tả.
Lúc Triệu Dĩ Kiệt vào phòng đóng cửa, thấy Đỗ Ngọc Khanh đang khom lưng sắp xếp trên giường. Nàng ấy lúc này đã ngoài hai mươi lăm tuổi, dáng vẻ thành thục và dịu dàng thật sự rất cuốn hút. Triệu Dĩ Kiệt nhìn đến ngẩn ngơ. Tư vị trong lòng thật sự không sao hình dung được.
- Phu quân còn đứng ở đó làm gì?
Ngọc Khanh vẫn là người chủ động. Nàng vẫn không quên, mỗi lần kẻ phu quân này ở một chỗ với nàng đều có bộ dạng né tránh như vậy.
Triệu Dĩ Kiệt gượng gạo bước đến nhưng bất giờ dang tay ôm lấy Ngọc Khanh ghì vào lòng:
- Ngọc Khanh, xin lỗi! Ta không bảo vệ được cho nàng khiến nàng chịu nhiều khổ sở như vậy.
Ngọc Khanh che miệng của nàng, dịu dàng lắc đầu nói:
- Thiếp không thấy khổ. Để có thể đổi được ngày hôm nay, đều là xứng đáng.
Triệu Dĩ Kiệt ghì lấy hôn thật sâu vào mái tóc nàng. Hoá ra cảm giác có Ngọc Khanh ở bên mình cũng nhẹ nhàng và ấm áp giống như với Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan vậy. Ấy nhưng trước nay nàng đều nghĩ nàng chỉ xem Ngọc Khanh là tiểu muội, không thể có tình cảm khác với Ngọc Khanh.
- Ngọc Khanh, ta ngốc quá. Nếu ta nhận ra lòng mình sớm chúng ta đã không lãng phí nhiều năm như này. Ta...ta yêu nàng.
————————————
Hết truyện rồi!
19h20. 18/9/2024
Triệu Kit.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ