Chương 37: Thân chinh

234 15 2
                                    

Đêm đó, Triệu Khởi Kiệt về phủ trời cũng đã nửa đêm. Nhớ lại buổi chiều ở trong xe ngựa nàng đột nhiên nổi hứng muốn đùa bỡn Lý Ninh Lan. Nhác thấy nàng ấy cưỡng hôn nàng xong lại ra vẻ kiên trung sẵn sàng chịu chết, Triệu Khởi Kiệt liền vung cao trâm nhọn làm tư thế như muốn đâm vào nàng ấy nhưng sau đó lại đâm xuống cắt đứt dây thắt lưng đồng thời tay cũng thoăn thoát tụt ra y phục của nàng ấy. Lý Ninh Lan thoáng chút hốt hoảng nhưng sau đó rất nhanh nàng ấy bắt được tia háo hức trong ánh mắt của Triệu Khởi Kiệt. Thế là hai người đã lao vào một trận hôn nồng nhiệt. Triệu Khởi Kiệt cũng không tin nổi chính mình, vốn chỉ là muốn đùa, không nghĩ đến càng hôn càng hăng. Lý Ninh Lan mong ước đã lâu, mới được người mình thầm thương nhiệt tình trao cơ hội. Nàng cẩn trọng quyến luyến, nồng nàn tha thiết dẫn dắt Triệu Khởi Kiệt hoà vào thiên hôn địa ám quên hết thời gian. Lý Ninh Lan mê đắm dịu dàng uốn lượn dưới thân Triệu Khởi Kiệt. Triệu Khởi Kiệt lúc này mới hoảng hốt muốn thoái lui. Nàng thật sự cũng chưa nghĩ đến sẽ cùng với Lý Ninh Lan đi đến bước này.
- Ninh Lan! Ninh Lan!
Nàng bắt lấy thân thể Ninh Lan dừng lại trước khi nàng ấy hoàn thành động tác dâng hiến để có thể trọn vẹn thuộc về nàng.
- Xin lỗi, ta...ta không tốt.
Lý Ninh Lan nằm ngay xuống, nhìn người kia vẫn còn y bào chỉnh tề trong khi bản thân đã hoàn toàn xích loã. Nàng khẽ cười tự giễu:
- Cứ nghĩ hầu gia là muốn cho ta một ân huệ cuối, hoá ra chỉ là thăm dò tâm ý ta sao? Hầu gia, ngài vui chưa? Ngài giết ta đi! Đừng khiến ta tự làm nhục trước mặt ngài nữa!
Nói xong, khoé mắt Lý Ninh Lan cũng tuôn dài hai hàng lệ nóng. Dẫu sao, tam công chúa nàng là người kiêu ngạo thế nào, vì mê đắm kẻ khốn kiếp này rơi vào bước đường này. Ở khoảng khắc tận cùng này còn bị đùa bỡn như thế. Vẻ mặt của Triệu Khởi Kiệt khiến Lý Ninh Lan nàng cảm thấy ê ẩm và nhục nhã lắm. Nàng ấy khêu gợi làm nàng động tình sau đó xin lỗi. Nàng thấy mình như một ả lẳng lơ đang mời gọi khiến quân tử người ta khinh bỉ. Vừa thẹn vừa hận, nàng thật sự nhục muốn chết!
Mắt thấy trò đùa của mình gây hoạ, khiến Lý Ninh Lan thật sự thương tâm rồi. Triệu Khởi Kiệt thở dài một tiếng. Ngoài tưởng tượng của Lý Ninh Lan, nàng cúi xuống chủ động hôn nàng ấy.
- Đừng khóc! Ninh Lan, ta không phải muốn bỡn cợt nàng. Nhưng ta...ta vẫn chưa sẵn sàng. Ninh Lan có tin tưởng ta không? Nàng chờ ta ba năm, ta sẽ đưa nàng trở lại kinh thành được không?
Lý Ninh Lan không tin nổi, ngồi dậy hỏi lại:
- Hầu gia ý là... như thế nào?
Triệu Khởi Kiệt vuốt mái tóc dài của nàng, một bên lấy ra bộ y phục khô nàng đã chuẩn bị sẵn cho Lý Ninh Lan lên đường, vừa giúp nàng mặc vào vừa nói:
- Ta nói ta muốn kim ốc tàng kiều, đem nàng đi giấu. Sau ba năm, nếu như tình cảm chúng ta có thể trưởng thành, ta sẽ thỉnh cầu hoàng thượng đón nàng về phủ có được không?
Lý Ninh Lan nghe Triệu Khởi Kiệt nói xong lời này mặt cũng đỏ lên. Nàng vừa thấy dễ thương vừa buồn cười. Nàng để nàng ấy mặc xong y phục giúp mình, sau đó tay nàng bất ngờ sờ lên bụng nàng ấy liền thấy nàng ấy căng thẳng co rút. Nàng bật cười:
- Đổi ý nhanh như vậy, hầu gia là bị mị lực của ta mê hoặc sao?
Lý Ninh Lan nghe ngọt thấu trong xương. Còn kim ốc tàng kiều nữa chứ? Mệt cho nàng nói được câu đó.
- Thật sự hoàng thượng không muốn buông tha cho Ninh Lan. Nếu như để ngài biết được nàng gặp qua hay tiếp xúc người của Dương gia hay vương phủ, sợ là ngài sẽ động sát tâm với nàng. Cho nên lúc đầu ta nói có việc muốn bàn là chuyện này.
- Như vậy, hầu gia nói kim ốc tàng kiều, hay thật ra là muốn giam giữ ta?
Tuy rằng ngữ ý của Lý Ninh Lan chất vấn, nhưng thân thể nàng sớm lại mềm rũ dựa đến bên vai Triệu Khởi Kiệt nhuyễn nhẹ dụi mặt vào cổ nàng ấy.
Triệu Khởi Kiệt hiếm khi để người khác dựa dẫm ôm ấp như thế này. Nàng những nghĩ như thế này sẽ rất khó chịu thế nhưng thật ra không như nàng tưởng tượng. Trong tay là thân thể mềm mại thơm tho nhu dịu cọ quét, Triệu Khởi Kiệt cảm thấy xốn xang ngứa ngáy. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ thích Lý Ninh Lan thế nhưng lúc này...
- Ninh Lan có nguyện ý không? Ta đưa nàng đi, sau ba năm ta sẽ tìm cách đón nàng trở lại kinh thành.
Ba năm là thời gian nàng ước định, nhất định phải giúp Thành đế củng cố trọn vẹn quyền lực như vậy thì không phải lo lắng các mưu mô lật đổ của các thế lực đối lập. Nếu Thành đế có thể đứng vững thì mới yên tâm hỉ xả mà buông tha cho Lý Ninh Lan.
Thế nhưng ý định muốn đưa Lý Ninh Lan đi lại bị nàng nói ra thành kim ốc tàng kiều. Triệu Khởi Kiệt cũng không dám tin nổi chính mình. Nàng như vậy, thật sự là bị mị lực của Lý Ninh Lan mê hoặc?
Lý Ninh Lan không biết, chính Triệu Khởi Kiệt cũng không ngờ. Ngay ở khoảnh khắc nàng gặp lại Lý Ninh Lan trong Đại Lý Tự nhìn thấy nàng ấy từ một công chúa kiêu sa trang trọng phút chốc trở thành phạm nhân còn bị hành hung tra tấn, hình ảnh đó tựa như những lưỡi dao cấu xé trong tim Triệu Khởi Kiệt khiến nàng day dứt khôn xiết. Sau đó, khi nàng lấy lời khai, tất cả đều đúng như nàng nghĩ, bọn họ lợi dụng tình ý của Lý Ninh Lan đối với nàng để gài Lý Ninh Lan tham gia vào kế hoạch. Triệu Khởi Kiệt vừa thương vừa giận. Cô nàng này sao có thể ngốc đến như vậy, chuyện hồ đồ nào cũng dám làm. Nhưng lại nghĩ chung quy mọi chuyện nàng ấy cũng vì muốn được đến gần nàng, chỉ vì muốn kéo gần khoảng cách với nàng mà bất chấp hậu quả.
Lúc đó, trong lòng Triệu Khởi Kiệt cũng xoắn xuýt. Nàng cũng không phải lòng dạ sắt đá, biết có người yêu thích mình đến như vậy, sao nỡ nào có thể mặc kệ người ta? Nàng khẩn khoản thỉnh cầu hết một đêm, Thành đế chuẩn ý nhưng lại bắt nàng phải làm sao để Lý Ninh Lan tuyệt đối không thể tiếp xúc với người của Dương gia, Vũ Đức vương phủ cũng như các thế lực khác. Điều đó là Thành đế cố ý làm khó, vì hắn thừa hiểu Triệu Khởi Kiệt không muốn vướng bận nên sẽ không thể lưu giữ Lý Ninh Lan để tự chuốc phiền. Vậy nhưng ngoài tưởng tượng của hắn, nàng đáp ứng. Lúc đó, hắn mới bật miệng hỏi ra nàng thích hoàng tỷ của hắn sao. Triệu Khởi Kiệt cũng không biết có thích hay không, chỉ nhưng lúc nàng đuổi theo đến cổng thành, thấy Lý Ninh Lan vật vã bò lếch trên đất, không còn đâu bộ dạng công chúa uy nghiêm ngày nào. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng đau đớn và thương tiếc nàng ấy. Tự nhiên nàng nảy sinh một ý niệm muốn che chở, bảo bọc cho nàng ấy. Và rồi tâm vừa nghĩ, tay đã vội vàng đưa đến nắm lấy và ôm trọn nàng ấy. Ngay ở cái ôm đầu tiên đó, Triệu Khởi Kiệt đã nghĩ mình muốn bảo hộ, chăm sóc cho vị tỷ tỷ này đến cả đời.
- Ninh Lan, tỷ không đồng ý sao?
Gọi nàng không nghe trả lời, lại đổi miệng gọi thành tỷ. Lý Ninh Lan nửa buồn cười nửa muốn khóc. Nếu không sớm đáp ứng sợ tên hầu gia này sửa miệng lần nữa lại thành ra khoảng cách nghìn trùng. Nàng mỉm cười kéo cổ áo Triệu Khởi Kiệt xuống sau đó hạ khẩu cắn nhẹ vào in một dấu răng đỏ ửng.
- Đời này nô gia nguyện theo hầu gia an bày!
Nàng lại tinh tế câu ngón tay út của Triệu Khởi Kiệt với ngón tay mình sau đó để hai đầu ngón cái điểm vào như cách một lời móc ngoéo thề nguyện.
Lúc Triệu Khởi Kiệt bế nàng xuống thuyền lớn, nàng biết người này thật sự rất nghiêm túc, xứng đáng để nàng trao tâm gửi ý. Thế nhưng nghĩ đến ba năm sẽ ở một nơi mà nàng không thể ngờ đến. Tuy an lòng, tin tưởng Triệu Khởi Kiệt sẽ không để nàng chịu khổ nhưng tận ba năm sẽ không nhìn thấy nàng ấy, Lý Ninh Lan quyến luyến lại lôi kéo nắm níu Triệu Khởi Kiệt hoà vào một nụ hôn.
Lúc này, ngồi một mình trong phòng ở hầu phủ, Triệu Khởi Kiệt cũng không dám tin những gì chính mình đã nói và làm với Lý Ninh Lan là hiện thực. Nàng vươn tay hất nước lạnh rửa mặt. Không hiểu sao tâm tình nàng gần đây thường hay bị rúng động. Thành đế cũng nói có thể do nàng bị Khưu Mộc xà cắn. Nghe nói loại xà độc đó thật sự sẽ làm thay đổi tâm tính con người. Thế nhưng chuyện nàng đột nhiên để tình cảm phát sinh bất thường này, là do lý trí nàng buông lỏng. Từ lúc nào nàng lại thả lỏng tâm mình, dung túng cảm xúc như thế?
Từ lúc nào?
Nàng mơ hồ nhớ lại.
Từ cái ôm của Lý Thư Uyển hôm vương phủ đưa đến từ thư. Lúc Đỗ Ngọc Khanh nói sẽ gả cho nàng, muốn làm hầu gia phu nhân. Rồi lúc trên thuyền hộ giá, nàng sơ ý chạm ngực của Trang Tịnh Lan. Ở ngự hoa viên, nàng hai lần ôm lấy Dương Phi Uyên. Nàng có thể đánh lừa lòng mình, hành động đó chỉ xuất phát theo tình huống nhưng cảm xúc không thể phủ bỏ, nàng rất thích gần gũi như thế. Ban đầu, nàng nghĩ mình chỉ thích như thế với Dương Phi Uyên, bởi vì thực tâm nàng thầm thích nàng ấy. Ấy nhưng đến lúc phát sinh cảm giác với Lý Ninh Lan, nàng mới hoang mang.
Tại sao nàng lại như vậy? Nàng là nữ nhân nhưng lại có thể có cảm giác rung động với nhiều nữ nhân khác? Nàng bị chính mình làm kinh sợ. Lẽ nào nàng phẫn nam lâu quá, đã bị tư tưởng nam nhân đồng hoá, bản thân thực nghĩ mình như nam nhân, tùy hứng tùy thích phát sinh tình cảm với nữ nhân hay sao?
Không! Không thể đâu! Nàng không muốn, cũng không chấp nhận bản thân mình biến tính thối tha như thế! Hơn nữa, bản thân nàng độc lập tự cường, một mình một cõi chẳng phải vẫn rất tốt ư? Tự dưng lại phát sinh tình cảm quái lạ như thế, vừa vướng bận vừa mệt mỏi. Hơn nữa, chuyện nảy sinh tình cảm với nữ nhân, chính nàng cũng không tiếp nhận nổi. Kì quái, lạ lẫm, thật sự không nên tiếp tục dung dưỡng thứ tình cảm lệch lạc ấy phát triển nữa!
Nàng hạ quyết tâm khắc chế cảm xúc. Thật hay cho Thành đế đã chọn cho nàng vỏ bọc của một hoạn quan! Làm hoạn quan không phải rất tốt sao? Không sinh tình cảm, không động tâm tư.
Triệu Khởi Kiệt nén lại xúc động, thắt chặt tâm tình. Nàng bước lại đóng chặt cửa phòng sau đó cởi áo ngoài hướng qua giường nghỉ. Đèn đã tắt, nàng vươn tay vén rèm bước lên giường, tay mò xuống tìm chiếc gối nằm không ngờ lại chạm đến một cỗ mềm mềm làm nàng giật bắn cả người, vừa run vừa hoảng.
- Ngọc...Ngọc Khanh! Là muội?
Tiểu cô nương này thật thích trêu chọc người, không ngừng tìm cơ hội leo lên giường nàng. Miệng thì luôn nói không có tình ý nhưng hành động thật kì quái. Triệu Khởi Kiệt mụ mị hoang mang. Nếu không phải Ngọc Khanh còn quá nhỏ, nàng cũng không biết phải hình dung tâm ý muội ấy thế nào.
Nàng nương theo đốm sáng mờ nhạt của ánh trắng chiếu vào, nhìn Ngọc Khanh vẫn ngoan dịu rúc vào bên gối ngủ. Triệu Khởi Kiệt không biết làm sao với muội ấy. Đã ngủ rồi thôi thì cứ để muội ấy ngủ. Nàng đưa tay với chăn phủ lên cho muội ấy rồi cũng tự mình nằm xuống bên cạnh.
Đêm nhẹ nhàng và thanh tĩnh.
-----------
Sáng hôm sau, triều đình lại nhận tin khẩn. Một nhóm phản loạn do người tên Văn Thanh Hải cầm đầu nổi dậy chiếm cứ Tân Định thành, giết chết huyện lệnh uy hiếp triều đình. Thành đế nghe xong rất tức giận. Hắn lệnh cho bá quan đề cử một dũng tướng cầm ba vạn đi tiêu trừ phản loạn nhưng thượng thư Dương Văn Nghĩa phản đối. Dương Văn Nghĩa muốn Triệu thái úy tự mình ra trận. Lão nói:
- Tân Định thành cách kinh thành gần đến như thế. Phỉ tặc lại to gan uy hiếp triều đình. Nếu dùng một tướng soái bình thường, thủ đoạn chậm chạp, thời gian lưu chiến kéo dài càng lâu thì dân chúng Tân Định thành càng khổ. Thần mạo muội đề nghị Triệu thái úy đích thân ra trận. Thái úy uy vọng cao mạnh, được tiên đế và hoàng thượng xem trọng. Trong lòng quân cũng xem ngài như thần tướng. Hi vọng lần này ngài ra trận hoả tốc toàn thắng. Đem lại thái bình cho Tân Định thành, đem lại an lành cho Đại Lạc.

Ngữ khí của Dương Văn Nghĩa cao trọng chính nghĩa, nhưng rõ ràng là muốn làm khó thái úy và Thành đế. Thật lòng Thành đế cũng rất muốn thái úy cầm quân. Vốn hắn cũng luôn mong có cơ hội này cho nàng thể hiện uy vọng trước ba quân tướng sĩ. Thế nhưng chiến trường lần này vô cùng khác biệt với lần ở biên thành tử thủ. Trận này, Văn Thanh Hải đã bắt dân chúng trong thành Tân Định làm con tin, muốn công thành diệt phỉ nhưng lại vướng bận con tin không phải chuyện dễ. Cường hãn công đánh rất dễ phạm vào lạm sát, nhưng nhu nhường chậm rãi thì cũng dễ khiến cho người bắt bẽ nàng là một tướng soái vô năng.
Lúc này, Thành đế nghe được những lời tán thưởng, ủng hộ Dương Văn Nghĩa, muốn để thái úy xuất binh. Thái úy nhận lời là bước vào việc khó nhưng khước từ thì chứng tỏ thái úy là một kẻ nhác việc hão danh. Tướng soái dưới trướng sẽ khinh nhờn, uy tín của Triệu Khởi Kiệt xem như hỏng.
Thành đế oán hận nhìn xuống các đại thần nhờ tiếp ứng. Lâm Tử Phòng, Binh bộ thị lang vừa được Thành đế cất nhấc bước ra lên tiếng thay vua:
- Dương thượng thư nói thế thật là có chút không đúng người đúng việc. Việc dụng binh phá ngoại địch với việc đưa quân trừ tặc phỉ cách đánh không giống nhau. Hơn nữa biên thành dân ít với Tân Định thành sầm uất càng là hai địa thế không thể dùng một cách đánh với nhau. Thái úy dù có là thần tướng cũng không thể nhất biến vạn thành. Thử hỏi, đổi lại là Dương thượng thư, ngài có tự tin phá thành an dân trong một sớm một chiều hay không? Huống hồ, thái úy thân phận trọng yếu. Cầm binh trừ phỉ, chỉ cần tiểu tướng quen trận. Sao đại nhân phải nhất định khiên cưỡng dùng dao mổ bò để giết gà đây?
Một câu đúng ý Dương gia, Dương Văn Nghĩa gật đầu:
- Nếu hoàng thượng cũng cảm thấy Triệu thái úy không tiện, như vậy thần xin đề cử khuyển nhi Anh Vũ. Khuyển nhi tuy là quan văn nhưng xuất thân võ cử. Cũng đã từng hai lần theo bồi tiên đế kinh qua hai trận đại chiến ở Tây cương. Vừa vặn, có thể là một tiểu đao thích hợp giết gà như ý của Lâm thị lang vừa nói.
Nghe xong câu này, Thành đế với Lâm Tử Phòng mới biết đã trúng ý đồ của Dương Văn Nghĩa. Thành đế tự trách mình ngốc ngếch không bàn qua với thái úy đã tự mình chủ trương. Phen này để Dương Anh Vũ cầm quân thì hắn và Triệu Khởi Kiệt thật sự trở thành con rối trong mắt các đại thần.

Thành đế đang cảm thấy khó xử trong khi bá quan đang chờ hắn quyết định. Chọn Dương Anh Vũ thì uy tín của thái úy xem như xong. Nhưng để thái úy ra trận, nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm, hắn cũng không yên lòng. Hôm nay lại đúng lúc thái úy có việc không thể thượng triều. Thành đế chân chính cảm giác được đám người Dương thượng thư thật sự đã sớm có chủ ý, lựa đúng thời cơ như thế.
Hắn nén giận, trầm lặng giây lát rồi bất ngờ hạ quyết tâm, tuyên cáo:
- Được rồi! Nếu các khanh đều cảm thấy trận chiến này quan trọng như vậy, để trẫm thân chinh. Dương Anh Vũ tiên phong, Lâm Tử Phòng giám quân. Trong triều giao lại cho Triệu Khởi Kiệt giám quốc.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ