Chương 11: Đường dài của hầu gia - 2

240 23 1
                                    

Phát tên đầu tiên, tam hoàng tử đã săn được một con nai. Thái tử cùng với nhị hoàng tử và Dương Dật Chi kéo theo một một đám lâu la làm náo loạn cả khu rừng.
Thái tử liên tục phát bốn nhát tên đều không trúng đích. Hắn tức giận liền giương cung bắn lung tung, sau đó vô ý một mũi tên lại cắm trúng mông ngựa của tứ hoàng tử Lý Dự. Con ngựa phát hoảng cuồng loạn tháo chạy. Lý Dự không kịp phản ứng đã bị ngựa sốc buông rơi dây cương, chân lại vướng vào bàn đạp, bị ngựa lôi đi một quãng vô cùng nguy hiểm.
Triệu Khởi Kiệt từ xa nhìn thấy thúc ngựa đuổi theo, tìm cách nhảy qua ngựa của Lý Dự giúp hắn ghìm cương. Thế nhưng, con ngựa trúng tên đau đớn nên mất kiểm soát, càng muốn ghìm nó, nó càng chạy nhanh. Lý Dự bị ngựa máng bên thân, lôi kéo đi. Hắn bị thương đau đớn và hoảng hốt, không đủ sức gượng lại để lên ngựa. Phía trước lại là mé vực, ngựa cứ treo tứ hoàng tử mà phi đi như thế, chết người mất. Triệu Khởi Kiệt không do dự nữa, phi thân lao đến lòn xuống bụng ngựa đến cắt đứt yên ngựa giải phóng cho Lý Dự rồi huynh đệ ôm nhau lăn khỏi móng ngựa.
Cứu được Lý Dự, Triệu Khởi Kiệt cũng sợ đến xanh mày tím mặt. Lý Dự suýt tí nữa đã không còn, vừa run vừa sợ, hắn ôm ngực hít thở một hồi lâu, sau đó cảm động ôm lấy vai vị bằng hữu ngàn vàng kia.
Vẫn luôn chỉ có hắn.
Lý Dự này có được bằng hữu như hắn đáng giá hơn tất cả trong thiên hạ!
Hai người dìu nhau trở lại lều trại nghỉ ngơi. Lý Dự đã bị thương, Triệu hầu gia cũng không còn hứng thú săn bắn. Lúc hai người đến được bãi săn, đã thấy thái tử và Dương Dật Chi mang ra một hàng dài chiến lợi phẩm đem khoe với hoàng thượng. Hầu gia và Lý Dự cũng không quan tâm đến, chỉ một đường dìu Lý Dự đến lều trại rồi nhờ binh sĩ trông gác ở đó đi mời thái y.
Ngồi ở trên đài nhìn ra xa, tam công chúa cùng hai vị đường muội biểu muội cũng đã nhìn thấy hầu gia và tứ hoàng tử thọ thương. Vì khoảng cách quá xa, các nàng không nhìn rõ, cũng không biết người bị thương là hầu gia hay hoàng tử. Các nàng rất lo lắng, trong lòng đều thầm nghĩ phải làm thế nào để có thể đến thăm.
Hoàng thượng muốn đêm đến sẽ tổ chức thưởng thức món từ những thú săn được dâng lên. Ba vị quý nữ nhân đó xin được vào bếp để chuẩn bị ít món ngọt để cho hoàng thượng, hoàng hậu và các vị vương giả thưởng thức.
Ở trong lều, Lý Dự được thái y khám, thương thế cũng không nặng, chỉ là gân cốt bị tổn thương. Sau khi thái y rời đi, hầu gia cũng theo ông ấy đi mất. Còn lại một mình Lý Dự trong lều, hắn liền tùy tiện cởi trần phơi bụng nằm dạng chân ra ngủ.
Ở bên ngoài, Lý Ninh Lan và Lý Thư Uyển mang theo một mâm thức ăn và canh bổ đến, lại tần ngần trước cửa lều. Lý Ninh Lan giục Lý Thư Uyển. Lý Thư Uyển lại lắc đầu, chỉ chỉ ỷ lại vào Lý Ninh Lan. Đến cũng đã đến rồi nhưng lại ngại ngùng không biết phải lấy lý lẽ gì để vào thăm. Mà nếu không nói, đứng mãi nơi này để bị người phát hiện thì càng có chuyện. Cuối cùng, Lý Ninh Lan đành phải lên tiếng:
- Vĩnh Phúc hầu gia, bổn cung là tam công chúa Lý Ninh Lan muốn được diện kiến.
Không có hồi đáp. Lý Thư Uyển lo lắng nhìn sang Lý Ninh Lan:
- Đường tỷ, phải chăng thương tích hầu gia quá nặng cho nên...ngài đã hôn mê?
Hai nữ nhân nhìn nhau, rốt cuộc lo lắng không yên, liền cũng không nấn ná nữa, Lý Ninh Lan vạch rèm tiến vào lều trước. Đúng lúc bên trong Lý Dự vừa tỉnh, hắn nghe bên ngoài có tiếng gọi nên mơ màng đứng dậy, y phục nhếch nhác, đầu tóc rối tinh. Hai người cách lớp rèm cửa lại đều lao về trước nên vô tình va trúng một cái. Cả hai cùng lúc đau đớn kêu lên. Lúc Lý Dự nhìn lại, người đến là Lý Ninh Lan thì hoảng hốt, liền nhảy lại giường tìm y phục mặc gấp.
- Tam hoàng...hoàng tỷ! Sao tỷ lại đến đây?
Từ trước đến nay, tam hoàng tỷ chưa bao giờ để mắt đến hắn. Lúc hoàng tỷ chưa xuất giá cũng chưa từng một lần ghé qua Tư Huy cung của hắn. Vậy mà hôm nay nàng đường đột xuất hiện cùng với Bình Nguyên quận chúa, lại mang theo cả thức ăn đến. Không lẽ là mặt trời mọc ở hướng tây?
- Đệ...là hoàng đệ bị thương sao?
Trên người Lý Dự có vết thương, lại còn đang đắp thuốc. Nếu như vậy, chắc là hầu gia vẫn tốt?
Tâm tư tam công chúa và Lý Thư Uyển không hẹn mà chung, đều thở ra một hơi.
- Đệ chỉ trầy xước một chút thôi. Đa tạ hoàng tỷ! Tỷ...hoàng tỷ đến là vì hỏi thăm đệ ư?
Lý Dự ngần ngại nói ra. Thật sự, hắn cũng không tin tam công chúa lại đến thăm hắn.
Lý Ninh Lan nhìn quanh lều một lượt, đúng lúc thấy được chỗ nằm bên cạnh có đặt bộ y phục màu lục của Triệu hầu gia. Nàng liền mỉm cười đáp với tứ đệ:
- Ừ. Là đến thăm đệ. - Tam công chúa thản nhiên ngồi lên đệm, kế bên bộ y phục màu lục kia. Nàng thản nhiên chống tay xuống giường, ngón tay còn cố ý lần bên dưới đệm để chạm đến bộ y phục kia, hỏi thêm. - Hoàng đệ và Vĩnh Phúc hầu gia chung lều sao?
----------
Ở bên ngoài, Vĩnh Phúc hầu gia lại đang thong dong bên bờ suối bắt cá. Nàng cũng không phải muốn tìm thức ăn, chỉ là nhìn thấy dưới suối có rất nhiều cá, nổi hứng tinh nghịch nên nhảy xuống bắt. Nước suối ở đây rất mát, cá cũng rất to, nhưng cũng rất nhanh nhạy, khó bắt. Hầu gia cũng không ngại. Không cần dùng bất cứ dụng cụ gì cả, nàng nhắm mắt, cảm nhận di chuyển của con cá rồi bất ngờ chụp xuống. Liên tục bốn phát đều bắt được cá. Nàng ném cá lên bờ rồi lại tiếp tục hăng say bắt. Sau một hồi, số cá trên bờ cũng đến hàng chục con. Hầu gia cũng không nghịch nữa, nàng bước lên bờ sau đó nhặt cá thả lại xuống suối.
Phía sau nàng bất ngờ vang lên một tiếng cười khúc khích. Dương Phi Uyên đã đến được một lúc, ở cách một quãng xa đứng chắp tay sau lưng nhìn nàng bắt cá rồi lại thả cá xuống suối. Phi Uyên cất giọng trong trẽo hỏi:
- Hầu gia ngài cũng có lúc nghịch ngợm như thế! Lũ cá đang ung dung tự tại dưới nước ngài lại vớt lên bờ. Chúng nó còn chưa cảm nhận được mặt đất mát lành, ngài lại đan tâm đưa chúng nó về lại nước.
Hầu gia ngượng ngùng cười nhẹ. Nàng không quay đầu nhìn thẳng Dương Phi Uyên nên Dương Phi Uyên chỉ kịp nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ cùng với cái cười nhẹ của nàng thôi. Hình ảnh đơn thuần ấy vô tình được hợp thêm với khung cảnh thần tiên lạc thú bên dòng suối, lại đúng lúc nhạt nắng hoàng hôn. Dưới ánh mắt Phi Uyên, khuôn mặt mỹ mạo cùng với nụ cười nhẹ của mỹ tuấn lang kia thật sự vô cùng toả sáng.
Lúc hầu gia quay đầu lại, thấy Dương Phi Uyên vậy nhưng lại đang nhìn nàng thất thần. Triệu hầu gia gượng cười hỏi:
- Tiểu chức chỉ là một lúc buồn chán muốn luyện tập. Nhưng cá lại không ăn hết cho nên thả chúng về suối.
- Hầu gia thân thủ thật tốt, tay không tùy tiện cũng có thể bắt được cá nhảy. Vì sao hôm nay lại không thể hiện?
Dương Phi Uyên không tin hầu gia võ dũng như thế, không có bị thương nhưng lại không săn được một con mồi nào.
Hầu gia cười nhẹ:
- Tiểu chức đến đây chỉ là góp mặt.
Nàng đã không muốn bị chú ý. Rèn luyện thật giỏi là để tự cường, tự bảo vệ mình chứ không để thể hiện giương uy với ai.
- Hầu gia, ngài không có dự tính gì hay sao?
Dương Phi Uyên cũng bất ngờ, không tin nổi mình lại dám hỏi ra một câu quá phận với vị trí của mình.
- Hầu gia cũng đã đến tuổi nhập sĩ. Sắp tới, có thể sẽ được đề hôn. Phi Uyên chỉ là có chút thắc mắc, hầu gia thật sự không nghĩ đến nên tạo dựng chút thanh thế cho hầu phủ sao?
Hầu gia cười nhẹ như mây bay, ánh mắt vươn xa, nhàn nhạt nói:
- Đa tạ tiểu thư có lòng nhắc nhở. Tiểu chức thật sự đã quen nhàn hạ, không có tâm tư lo được đại sự đương nhiên cũng không cầu danh lợi, chỉ cần có thể bình đạm trải qua.
Nói xong, nàng xỏ giày lại ý tứ muốn đi. Dương Phi Uyên cùng nàng đi. Hai người sóng bước, tâm tư đều rất muốn giao tiếp nhưng lại cố kị quá nhiều thứ, rốt cuộc đi cả đường dài cũng không thể nói thêm một câu. Hầu gia thật sự rất thích nhìn trộm Dương Phi Uyên nhưng lại không dám đối mặt trò chuyện với nàng ấy. Nàng cũng cảm giác Phi Uyên với nàng có cảm mến, mà nàng lại có bí mật che giấu nàng ấy nên thật sự ngại ngùng tiếp thụ thiện ý của Phi Uyên. Nàng luôn biết, mọi người nhìn đến chính là bộ dạng phong lãm tuấn tú của hầu gia, nhưng đó lại không phải chân thực của nàng cho nên nếu cứ phải lừa người dối mình, nàng cũng không mong tâm mình phát sinh mơ mộng hồ đồ.
Suốt một đoạn đường, hai người đều cách một khoảng, cùng không lên tiếng. Đến lúc sắp rẽ qua lối rời khỏi khu rừng thì bất ngờ hầu gia lại dừng bước còn vươn tới nắm lấy tay Phi Uyên. Phi Uyên có chút chấn kinh, nhưng cảm giác hơi ấm từ bàn tay kia truyền đến, nàng hồi hộp lắm. Sau đó, nàng nhìn lại thấy hầu gia đột nhiên mặt trắng, mắt lặng. Nàng theo hướng nhìn của hầu gia liền phát hiện một con rắn nhỏ đang nằm trên đất. Nàng suýt nữa bật cười. Hầu gia đã lớn đến vậy rồi nhưng vẫn còn ám ảnh sợ rắn. Nàng cũng không nói gì, để tay trái cho hầu gia nắm, tay phải nàng cúi xuống nhặt lấy một cành khô đuổi con rắn đi. Hầu gia thấy nàng vươn cây, liền lo lắng chụp lấy tay nàng. Phi Uyên khẽ cười:
- Không sao. Chỉ là một con rắn cỏ. Không có độc, không đáng sợ đâu.
Nhìn con rắn đã bò đi xa, hầu gia mới nhẹ nhàng thở một tiếng rồi bỏ tay Phi Uyên ra. Ngay lúc hầu gia sắp dợm bước đi, Dương Phi Uyên chợt nói:
- Hầu gia, chúng ta có thể làm bằng hữu không?

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ