Chương 8: Bị đùa cợt

280 21 0
                                    

Vừa ra khỏi tiểu đình liền thấy Thúy Hoa cùng hai vị tẩu tử của Dương Phi Uyên tìm đến. Tiểu hầu gia ngượng ngùng quay sang Dương Phi Uyên chắp tay nói:
- Dương tiểu thư, hôm nay cùng tiểu thư hạnh ngộ, thật lấy làm cao hứng. Nhưng tiểu chức vẫn còn có việc. Mạn phép đi trước một bước!
Nói xong cũng không đợi Dương Phi Uyên đáp đã thật nhanh quay lưng đi. Dương Phi Uyên vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhác nghĩ hẳn là hầu gia ngại không muốn gặp hai vị tẩu tử của nàng. Nhìn bóng lưng người kia từng bước dứt khoát khuất dần sau lối dẫn vào hậu viện, tự nhiên tâm tư Dương Phi Uyên thoáng nhéo lên một tràng muối tiếc. Tiểu hầu gia thật sự là một tiểu sinh đỉnh đạc, tuy hành vi khó hiểu, tâm tình khó đoán nhưng hiển nhiên không phải mọt sách rỗng tuếch, càng không phải loại kẻ sĩ trí trá. Người như vậy nên rất được lòng người mới phải, nhưng tiểu hầu gia này lại trầm mặc, nhạt nhẽo, không vui không giận, ít nói ít cười khiến người khác muốn gần cũng không được?
Dương Phi Uyên đi đến hết đoạn đường vẫn không dằn được ngoái nhìn lại lần nữa. Trong đầu chợt nhiên gợi đến cảnh tiểu hầu gia đứng một mình co ro, tay ôm lấy tổ chim vẻ mặt đầy cô đơn và đau xót. Nàng khẽ thở dài một tiếng. Rốt cuộc nàng cũng không hiểu tâm tư của chính mình là đang nghĩ gì, chỉ nhưng cảm thấy có một chút không thoải mái.
---------
Trong hậu viện ở Hộ quốc tự, dưới tán cây đại thụ, tiểu hầu gia ngồi một mình, ánh mắt chăm chú dán chặt vào quyển sách trước mặt. Lý Dự từ sau đi tới, rón rén đến gần rồi bất ngờ giật lấy quyển sách của tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia ngước lên, có chút không vui rũ mắt đi không thèm nhìn đến Lý Dự. Lý Dự vậy mà còn cười lớn. Hắn đặt mông ngồi lên trên bàn của tiểu hầu gia, vừa đung đưa chân vừa nói:
- Ngươi nhàm chán quá Khởi Kiệt! Chẳng mấy khi vừa không phải lên lớp lại còn đang ở ngoài cung, ngươi bồi ta đi dạo chơi đi!
Tiểu hầu gia lắc đầu, không có chút ý tứ đồng tình nói:
- Hoàng tử, ngài là đang dưỡng bệnh, không phải đến đây để hưởng thụ. Ngài đừng náo loạn kẽo bị hoàng hậu phát lại liên lụy đến Lê thái phó và ta.
Lý Dự không chút quan tâm, hắn cũng đã ở đây năm ngày rồi, bệnh tình gì cũng đã khá hẳn, hắn thật sự ngứa ngáy không thể tiếp tục ở yên.
- Ngươi làm ơn đi! Bổn cung ở đây ăn đồ chay, ăn đến mứca ta nuốt không nổi nữa. Ngày mai nghe nói bên thành nam có lễ hội cúng thủy thần cầu mùa mới. Ngươi đưa bổn cung đi một chuyến. Ta hứa, chỉ đi một lúc. Chơi xong rồi sẽ về ngay?
Tiểu hầu gia lắc đầu, đứng dậy cầm sách muốn bỏ đi. Lý Dự đang ngồi trên bàn, hắn lếch mông nhảy xuống định đuổi theo, không ngờ bị vướng vào một vật, liền đau đớn kêu lên:
- Ui da! Cái mông của ta! Là cây trâm của ai? Ở Hộ quốc tự sao lại có đồ nữ nhân ở đây chứ?
Tiểu hầu gia nghe thấy giật mình, lật đật quay lại, đoạt lấy cây trâm trên tay Lý Dự giấu đi. Lý Dự bắt được cơ hội liền chụp tay tiểu hầu gia:
- Ngươi nha! Tiểu quỷ tử, ngươi khai mau! Ngươi đã đi lừa đảo gạ gẫm được nữ nhi nhà ai? Còn nhận trâm định tình của người ta ư? Triệu Khởi Kiệt, mau nói đi! Nếu không bổn cung sẽ mang cây trâm này đến tìm Lê thái phó.
- Hoàng tử, trả lại cho ta!
----------
Rốt cuộc, tiểu hầu gia bị tứ hoàng tử Lý Dự bắt chẹt, buộc phải thoả hiệp dẫn hắn ra ngoài dạo chơi. Đêm ấy là trăng rằm, cả hai ăn mặc thật khôi ngô tuấn tú nhân lúc cả Hộ quốc tự đã chìm vào giấc ngủ liền mở cửa sau lẻn đi.
Bởi vì đêm nay có lễ hội, kinh thành về đêm thế mà rất đông đúc. Một đường thẳng đến thành nam, hai thiếu niên lang tuấn tú thật sự đã thu hút không ít ánh nhìn của các thiếu nữ. Với Lý Dự, hắn lấy làm cao hứng nhưng tiểu hầu gia lại cảm thấy rất ngượng. Nàng nhiều lần nhắc hắn thu liễm một chút, đừng gây chú ý nhưng Lý Dự một khi được tự tại, hắn còn biết gì đến lời tiểu hầu gia lo lắng. Sau khi ăn hết hai bát mì to và cả đĩa thịt thật lớn, Lý Dự hả hê vỗ bụng một cái rồi lôi kéo tiểu hầu gia ra phía bờ sông.
- Bên kia có đèn lồng kìa! Còn đại bảo liên đăng nữa. Nhanh lên Khởi Kiệt! Chúng ta qua đó xem đi!
Lý Dự háo hức vừa kích động nói lớn vừa lôi kéo tiểu hầu gia cùng chạy sang. Tiểu hầu gia muốn ngăn cản hắn, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Dù sao cũng đã đến đây, nên để cho tứ hoàng tử hắn tận hứng một chuyến.
Hai bên bờ sông người đến xem đã đông nghịt. Giữa sông còn có mấy chiếc thuyền lớn, vừa có thuyền hoa chở khách nhân, cũng có thuyền tư gia của đại quan quý nhân ra sông du ngoạn. Mặt nước sông lúc này khá tĩnh. Phía bến bờ kia đoàn tổ chức đã chuẩn bị cỗ lễ, hoa đăng, bảo liên đăng và đèn lồng các thứ. Lễ cúng thủy thần năm nay đặc biệt náo nhiệt. Không chỉ có các mâm cỗ, hoa đăng từ bên tổ chức chuẩn bị, mà cũng không ít các tư gia khác cũng tự mình chuẩn bị cỗ lễ mang ra tham gia.
Tiểu hầu gia cũng là lần đầu tiên đi xem. Thật sự cũng cảm thấy háo hức nhưng không đến mức vui vẻ lộ liễu như Lý Dự. Nàng lâu nay vẫn luôn như thế, đối với bất cứ chuyện gì đều chỉ điềm đạm bình lặng tiếp thụ. Chính vì đức tính đó, nhiều lúc cả nghĩa phụ Đỗ Khải cũng cảm thấy không thể nhìn thấu nàng.
Lúc này, trời đột nhiên nổi gió to. Ở bên bờ lại thêm mấy đoàn người đến mang theo mấy cỗ liên đăng và đèn lồng lớn, thế nhưng không có thuyền bên dưới. Bọn họ làm gì? Chẳng lẽ muốn thả bay?
Tiểu hầu gia vừa nghĩ đến liền cảm thấy rất lo lắng cho mấy chiếc thuyền to bên kia. Đèn lồng thả bay (còn gọi là đèn Khổng Minh) cũng không có gì lạ, nhưng chỉ nên thả bay ở nơi đồi không đất trống. Nơi này tuy là mặt sông nhưng người đông lại lắm thuyền ghe neo đậu. Một khi thả bay, đèn rất dễ gây hoả hoạn. Chẳng may xảy ra tai nạn, mọi người có thể vì hoảng loạn mà giẫm đạp nhau, hậu quả càng đáng sợ hơn. Tiểu hầu gia nghĩ xong, lập tức muốn đến bên kia để nhắc nhở đoàn trưởng ban của lễ hội. Nàng quay sang báo với Lý Dự một tiếng sau đó liền đi vòng lên cầu tìm sang bên kia.
Ngay lúc đó, bất ngờ một cơn gió lớn nổi lên. Một cỗ đèn lồng to đến năm người ôm vừa châm lửa lên đã bị gió to thổi bay lên cao vút.
Trước mắt, những người nhìn xem đều cảm thấy phấn khích. Họ vỗ tay cỗ vũ, vây ùa vào vào xem mà lại không biết nguy hiểm kề bên. Chiếc đèn trên cao bị gió đưa đẩy cũng bay nghiêng xiêu vẹo sau đó cũng bốc cháy lên ngùn ngụt. Từ một chiếc đèn đẹp đẽ biến thành một khối lửa khổng lồ nhưng vẫn lập lờ trên không hơn nữa còn thẳng đến một chiếc thuyền to đang trôi chậm giữa lòng sông. Ở trên thuyền có một buồng nhỏ lại treo rất nhiều rèm tơ. Nếu chẳng may bị khối lửa kia rơi trúng, trong buồng nhỏ kia nhất định sẽ phát hoả. Du thuyền mà ngồi trong buồng có rèm che, hẳn là nữ quý nhân. Dù không biết là ai, nhưng tiểu hầu gia cũng không nỡ đứng yên nhìn người ta gặp nạn.
Nàng đứng trên cầu nhìn về tầm rơi của khối lửa, sau đó nàng đạp chân lấy thế phi vọt lên mũi thuyền. Đúng lúc khối lửa rơi xuống. Mọi người ở trên bờ và trên thuyền đều kinh sợ. Tiểu hầu gia lại hết sức bình tĩnh chụp lấy cây sào đưa lên đỡ lấy ngăn cản khối lửa to lớn rơi xuống trên thuyền sau đó tiện đà còn đẩy nó thẳng xuống lòng sông, chờ cho nó tắt hẳn nàng mới thu lại sào rồi quay sang các quý nhân bên trong buồng tơ lễ độ chắp tay nói:
- Tại hạ đường đột làm các vị kinh sợ. Xin thứ lỗi!
Nàng nói xong khẽ vái một cái về phía những người bên trong buồng rồi quay mặt định đi. Bất ngờ, từ bên trong một giọng nói vang lên:
- Khoan đi đã!
Rèm che vén lên, từ bên trong Lý Ninh Lan cùng hai nữ nhân nữa nhẹ nhàng bước ra. Tiểu hầu gia nhìn thấy Lý Ninh Lan lập tức chắp tay nói:
- Thì ra là tam công chúa! Công chúa thiên tuế! Thứ lỗi cho tiểu chức đã làm phiền nhã hứng của công chúa.
Lý Ninh Lan lúc này phá lệ lại mỉm cười với tiểu hầu gia. Vừa rồi, nàng ở bên trong suýt nữa đã gặp nguy, là tiểu hầu gia này đã xả thân cứu nguy, nàng đương nhiên không phải loại vô ơn vô lý.
- Hầu gia khách khí quá! Vừa rồi nhờ hầu gia giải nguy. Bổn cung vẫn còn chưa kịp đáp tạ. Nhân đây cũng có ít rượu lạt, bổn cung mạo muội giữ hầu gia lại mời ngài một chén xem như cảm tạ ngài truợng nghĩa giải nguy.
Tiểu hầu gia không uống rượu, suýt tí nữa đã từ chối ngay, nhưng vừa lúc nhìn lên, nàng nhận ra cạnh tam công chúa còn có Dương Phi Uyên. Không thể làm như không quen biết mà đi, tiểu hầu gia liền hướng Dương Phi Uyên nói:
- Dương tiểu thư thiên phúc! - sau đó cũng nhân tiện nhìn sang vị còn lại đang đứng bên trái Lý Ninh Lan. - Xin hỏi, vị tiểu thư đây là...
- Là Bình Nguyên quận chúa Lý Thư Uyển. - Lý Ninh Lan đáp. - Hầu gia, nơi đây đều là người quen cả. Ngài chắc sẽ không từ chối chén rượu của bổn cung chứ?
Tiểu hầu gia nhẹ thở dài một tiếng:
- Tiểu chức không dám. Tiểu chức chỉ là..
Ngại làm phiền công chúa.
Bàn tiệc lập tức được dọn tới. Màn tơ vén gọn. Nhưng tất nhiên lễ nghi của Đại Lạc quốc không thể không giữ. Ba vị nữ quý nhân vẫn ngồi bên trong buồng, tiểu hầu gia thì một người một bàn ngồi tại giữa thuyền, cách ba vị nữ quý ba trượng. Lý Ninh Lan rót trước một chung, hướng tiểu hầu gia nói:
- Mời hầu gia!
Tiểu hầu gia cầm chung rượu, hết sức e ngại nhưng cũng gượng cười đáp lễ, sau đó nhẹ nhàng đưa lên môi nếm. Cay quá! Tiểu hầu gia khổ sở nhăn mặt, biểu cảm vô cùng thiếu nhi. Tiểu quận chúa Lý Thư Uyển từ đầu vẫn hay trộm nhìn hầu gia, lúc này phát hiện điệu bộ kia liền không nhịn được buồn cười. Nàng che miệng nói với Lý Ninh Lan và Dương Phi Uyên:
- Đường tỷ, tỷ xem, dường như hầu gia không biết uống rượu.
- Ta biết. - Lý Ninh Lan gian xảo đáp. - Ta là cố ý muốn cho hắn say khướt. Ai bảo hắn lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo như lão phu tử. Hôm nay, bổn cung muốn xem thử sau khi uống say hắn sẽ thành ra bộ dạng gì?
Dương Phi Uyên nhìn ra được tiểu hầu gia rất khó xử. Dù sao người ta đến là cứu mình, tam công chúa lại làm thế này đúng là ép người quá. Nàng liền lên tiếng:
- Nghe nói hầu gia đang phụ trợ cho Lê thái phó ở Hộ quốc tự biên dịch kinh phật. Biểu tỷ, uống rượu chép kinh thật sự là không hợp với giới luật nhà phật. Chúng ta có thể lấy trà thay rượu, đừng làm hầu gia khó xử.
Lý Ninh Lan cũng không chịu:
- Ấy! Hầu gia biên dịch kinh chứ đâu phải làm hoà thượng. Giới luật nhà phật thì liên quan gì đến hầu gia? Nào, bổn cung đang rất vui. Hầu gia, ngài uống thêm một chung nữa với bổn cung!
Dương Phi Uyên lấy làm lo lắng. Tiểu hầu gia mới chỉ uống một chung rượu mà mặt đã đỏ lên rồi, nếu còn tiếp tục nhất định sẽ không ổn.
Tiểu hầu gia đã uống rồi chung thứ hai. Lý Ninh Lan đắc ý cong môi, đang chuẩn bị rót thêm chung thứ ba thì Lý Thư Uyển lên tiếng:
- Đường tỷ, Phi Uyên nói cũng phải đó. Nếu như hầu gia say rượu, trở về Hộ quốc tự nhất định sẽ có chuyện. Nếu chẳng may để lộ ra ngài ấy là đến chỗ ba chúng ta uống rượu, chẳng phải chúng ta cũng sẽ bị rắc rối sao?
Lý Ninh Lan nghe quận chúa nói cũng có lý. Nàng đung đưa chung rượu trong tay, nhìn bộ dạng sắp say của tiểu hầu gia mà có chút tiếc.
"Chỉ một chút nữa thôi là có trò vui. Vậy mà..."
Bất ngờ, tiểu hầu gia đang ngồi đột nhiên đứng bật dậy. Dương Phi Uyên nhìn điệu bộ của nàng không đúng lắm, cảm thấy lo lắng vội đến gần xem sao.
- Hầu gia, ngài thấy thế nào?
Tiểu hầu gia trong mắt mờ mịt, loạng choạng giơ tay chạm đến trên vai Dương Phi Uyên nhưng lại hụt. Dương Phi Uyên lo lắng nên cũng vươn tay đỡ lấy. Bất ngờ, tiểu hầu gia trượt chân, toàn thân đổ ập lên người của Dương Phi Uyên, môi chạm môi, nàng lại còn cảm thấy ngứa ngáy cố ý qua lại cạ vào thêm mấy cái. Trước mắt tam công chúa và Lý Thư Uyển bị cảnh trước mắt làm sợ. Chết rồi! Nàng đùa quá lố, tiểu quái nhân vô dụng này chỉ có hai chung mà đã say khướt. Bây giờ còn mạo phạm Dương Phi Uyên. Phải biết Dương Phi Uyên là minh châu của thừa tướng, là bảo bối của mẫu hậu. Nếu như chuyện này đến tai mẫu hậu thì Lý Ninh Lan nàng nhất định sẽ bị mắng.
Không cần đến người ngoài vào giúp, tam công chúa và Bình Nguyên quận chúa lập tức chạy đến đỡ tiểu hầu gia ra khỏi Dương Phi Uyên. Lúc kéo được người ra rồi, tiểu hầu gia vẫn nhắm híp mắt, miệng lại mếu máo kêu nhỏ:
- Bà nội, Đông nhi lạnh quá! Đông nhi muốn ôm.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ