Chương 6: Tri kỉ gặp nguy, liều mình phù trợ

328 27 2
                                    

Nàng nhìn một lượt quang cảnh buổi đại yến, thật sự cảm thấy bản thân không hòa hợp được với không khí này. Nhưng giờ lão thừa tướng đã chú ý đến nàng, nàng không vào dự yến mà muốn bỏ về thì khó tránh điều tiếng. Thật là tiến thoái lưỡng nan! Nàng lại lững thững bước ra khỏi chính sảnh muốn tìm một nơi yên tĩnh. Đúng lúc nàng trông thấy Tô Lập Phong, tên thái giám thiếp thân của tứ hoàng tử.
"Hay là tứ hoàng tử cũng đến?"
Nghĩ đến có người làm bạn dù sao tâm lý cũng dễ chịu hơn. Nàng liền hướng đến chỗ Tô Lập Phong. Hắn đang ngáo ngơ đảo mắt tìm người thì bị nàng vỗ một cái. Hắn đưa tay lên ôm ngực, nhìn lại thấy nàng liền mừng rỡ túm tay nàng kéo đi:
- May quá, gặp được hầu gia rồi!
- Này, ngươi đừng kéo! - Tiểu hầu gia gỡ tay hắn ra. - Tứ hoàng tử cũng đến sao? Ngài ấy đâu?
- Là hoàng tử sai nô tài đến tìm hầu gia. Hầu gia, nhanh lên đi với nô tài! Là đi cứu mạng, tứ hoàng tử sắp không xong rồi!
Hai người một kéo một gỡ, ra đến một góc nhỏ yên tĩnh gần cửa phủ để nói chuyện. Hoá ra tứ hoàng tử vẫn ở trong cung, nhưng ngài ấy gặp chuyện là thật.
- Cái gì? Tứ hoàng tử nhiễm... nhiễm bệnh? Sao các người còn không mau tìm thái y mà lại mạo hiểm xuất cung tìm ta? - Dù tiểu hầu gia là bạn tốt nhất của tứ hoàng tử nhưng nàng không biết chữa bệnh nha.
Mặt của Tô Lập Phong muốn dài ra. Hắn bởi vì hết cách mới xuất cung tìm hầu gia nghĩ cách. Chuyện này thật sự không dễ dàng, nếu không may thất bại sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của tứ hoàng tử, cả mạng của hắn và Tư Huy cung cùng tiểu hầu gia cũng sẽ bị liên lụy.
- Hầu gia, bệnh này là đậu mùa, vừa nguy hiểm lại rất khó chữa. Huống hồ, mẫu phi của tứ hoàng tử cũng vì nhiễm bệnh này mà bị giam trong biệt cung không được mấy ngày thì mất. Tứ hoàng tử không muốn bản thân phải oan uổng như vậy mà ra đi cho nên mới bảo nô tài nhất định phải tìm hầu gia cầu ngài giúp đỡ.
Tiểu hầu gia bóp chặt nắm tay. Thật là nan giải! Bệnh này của tứ hoàng tử nếu truyền thái y nhất định sẽ kinh động hậu cung, vì an toàn cho nội cung biệt giam hoàng tử là lí do chính đáng không thể dị nghị. Nhưng ai cũng hiểu biệt giam tức là bị dồn vào đường cùng. Nơi gọi là biệt cung ấy còn đáng sợ hơn lãnh cung hay nhà lao nữa.
Tuy nói tứ hoàng tử bị hoàng đế ghẻ lạnh nhưng cũng không có nghĩa trong cung không có kẻ thù. Một bước đi vào biệt cung, thì dù ngài ấy khỏi bệnh cũng chưa chắc có cơ hội trở ra. Huống hồ, mẫu phi của tứ hoàng tử là cái gương trước mắt, tứ hoàng tử tuyệt nhiên không thể vào đó. Tại Tư Huy cung của tứ hoàng tử cũng có tai mắt của hoàng hậu và các thế lực khác. Tình huống hiện tại, hoàng tử nếu xuất cung nhất định sẽ khiến người khả nghi. Bị chặn lại thì vẫn là phải ở biệt cung nhưng hậu quả có khi còn tệ hại hơn nữa.
Tô Lập Phong thấy tiểu hầu gia cứ nắm chặt nắm tay, vẻ mặt lại không nhìn ra cảm xúc. Hắn có chút mất bình tĩnh liền lay ống tay áo của nàng. Bất ngờ, nàng phất tay một cái rồi quả quyết quay đi:
- Đi thôi!
Hai người thẳng tắp tiến ra cửa. Tiểu hầu gia thật sự chưa nghĩ ra cách gì nhưng nếu cứ đứng đây dây dưa hồi lâu, thôi thì cứ vừa đi vừa tìm cách. Khổ nỗi, nghĩa phụ Đỗ Khải, người thân duy nhất của nàng lại không ở trong kinh thành. Tại đây thì cả nàng và tứ hoàng tử kẻ thì lập dị, người thì bị thiên hạ xa lánh, muốn có người cùng các nàng giao hữu cũng không dễ, huống hồ lại giúp đỡ.
Nhưng tình huống không thể không tranh thủ. Trước mắt, nàng thân phận Vĩnh Phúc hầu, là ngoại thần nên không thể đang đêm đưa đại phu bên ngoài vào cung. Cho nên nhất định phải có cách gì đó, tốt nhất là đưa được tứ hoàng tử ra cung tìm chỗ an tĩnh dưỡng bệnh.
Cỗ xe ngựa do Tô Lập Phong đánh xe vừa nhích đi, từ trong tướng phủ Dương Phi Uyên giương mắt nhìn theo, tâm tình có phần mất mát. Người kia vì sao lại vội vã như thế, một câu từ giã cũng không có? Lẽ nào tiểu hầu gia này thật sự lập dị, không thích giao tiếp, dù là một bằng hữu đơn thuần cũng không muốn kết giao?
----------
Cỗ xe ngựa đã dừng trước hoàng cung rất lâu. Tô Lập Phong nao núng đứng ngồi không yên trong khi tiểu hầu gia lại ngồi như một khúc gỗ nhìn chằm chằm vào cánh cửa thâm cung cao vút. Tô Lập Phong nói tứ hoàng tử đã phát sốt từ hôm trước. Qua một ngày chẳng những không bớt mà lại xuất hiện chấm đỏ vừa ngứa vừa khó chịu khắp toàn thân. Lúc này lại đang đêm, nếu thêm một hôm không có thuốc, bệnh tình sẽ rất nguy hiểm. Vừa rồi, tiểu hầu gia sớm đã sai Tô Lập Phong mang thuốc mua bên ngoài mang vào cho tứ hoàng tử. Bây giờ đang đợi bên trong Tư Huy cung phản hồi thuốc có hiệu quả hay không để hắn còn kịp đổi thuốc. Bởi vì đậu mùa là bệnh nguy hiểm, cho nên muốn mua thuốc thật không dễ dàng. Tiểu hầu gia và Tô Lập Phong phải mỗi người một hướng, kẻ mua thuốc hạ sốt, người mua thuốc trừ ban giải phong, sổ độc giảm ngứa sau đó gộp chung đưa vào cung. Cách này thật không ổn nhưng giờ không thể gặp người bệnh, cũng không thể tùy tiện tìm đại phu. Chỉ hi vọng thuốc có hiệu quả, để tứ hoàng tử tỉnh táo rồi sẽ lại nghĩ cách vẹn toàn khác.
Hai canh giờ trôi qua bên trong cũng không thấy ai ra báo tình hình cả. Tô Lập Phong nóng ruột muốn vào cung xem thử. Nhưng hắn vào cung sẽ không dễ trở ra nữa. Tiểu hầu gia thì không vào nội cung được, như vậy làm sao truyền tin?
Đang lúc Tô Lập Phong như ngồi trên chảo lửa thì tiểu hầu gia bất ngờ đứng dậy, vỗ vai hắn một cái rồi khẽ rỉ tai nói nhỏ mấy câu. Tô Lập Phong có chút không tin, còn đang định hỏi thì nghe thấy có một cỗ xe cũng đang tiến đến cửa cung. Tiểu hầu gia bỗng nhiên xông thẳng ra cản đầu xe ngựa kia. Con ngựa bị kinh động liền hoảng hốt nhảy lên. Cỗ xe chấn động, người bên trong cũng bị một phen nháo nhào. Ngay sau đó, tiểu hầu gia lại lăn đùng ra đất.
Phu xe báo lại với người bên trong xe, có người vì va vào xe ngựa mà ngã. Bên trong xe sau hồi chấn động cũng bình phục liền vén màn nhìn xem. Sau đó, tiểu hầu gia bất ngờ bật dậy, tiến sát cỗ xe chắp tay nghiêm nghị thi lễ:
- Tiểu chức, Triệu Khởi Kiệt tham kiến tam công chúa!
Người vừa vén màn kia thật chính là tam công chúa Lý Ninh Lan. Tiểu hầu gia nhận ra cỗ xe nàng ấy bởi vì tam công chúa mấy năm trước đã xuất giá, phủ công chúa cũng ở cách phủ hầu gia có mấy căn. Hậu cung là do hoàng hậu quản. Mà tam công chúa là nữ nhi thân sinh của hoàng hậu. Gặp lúc tam công chúa muốn vào cung, còn gì tốt hơn là nhờ nàng ấy?
Lý Ninh Lan hiển nhiên cũng nhận ra vị hầu gia nhà hàng xóm này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên đối mặt, người này lại đường đột chặn xe ngựa của nàng. Nàng có chút không thoải mái, đôi mày nhỏ nhăn lại, giọng nhỏ nhẹ như gió nhưng khẩu âm ba phần bất mãn:
- Hầu gia thật hữu lễ! Ngài như thế nào lại gấp gáp đến nỗi lao vào xe ngựa của bổn cung? Hầu gia tuổi trẻ tài cao, tuấn mỹ vô song, bổn cung thật lo lắng ngộ nhỡ ngựa phủ ta vô ý tổn thương ngài, thật không biết phải làm sao đền nổi.
Tiểu hầu gia bày ra vẻ mặt ái ngại, rướn người một chút, khẽ nói nhỏ với người trên xe:
- Thật không dám giấu, tiểu chức đường đột như thế là có chuyện gấp muốn nhờ. Bởi vì tiểu chức muốn vào cung gặp tứ hoàng tử. Nhưng mà thị vệ nội cung nhất định không cho vào. Ây da công chúa, tiểu chức chỉ cần vào một lúc. Gặp được tứ hoàng tử rồi nhất định sẽ ra ngay.
Lý Ninh Lan nhếch môi:
- Hầu gia lại nói đùa, chẳng phải cỗ xe ngựa của tứ hoàng đệ bên kia sao? Ngài ở đây chắn đường bổn cung, ngài thật sự muốn đùa với bổn cung chắc?
- Đấy! Cũng vì cỗ xe ở đấy mà tiểu chức không vào được nên mới cậy nhờ công chúa. Vốn dĩ tiểu chức đang tham dự thọ yến ở phủ thừa tướng, tứ hoàng tử đã cho Tô công công đến đón tiểu chức, nhưng lại không thể vào cung. Công chúa, người xem...
Nàng đang nói đến đây, màn xe ngựa lại chợt vén thêm một bên, thật không ngờ người kia lại là Dương Phi Uyên. Tiểu hầu gia thình lình đối mặt với Dương Phi Uyên, cơ mặt tự nhiên cứng đơ, lời muốn nói cũng không nhớ nói tiếp.
- Thì ra hầu gia không từ mà biệt là do gấp gáp gặp tứ hoàng tử. Phi Uyên những tưởng do Dương phủ sơ sót tiếp đãi không chu đáo khiến hầu gia không vui.
- A... Không. - Tiểu hầu gia tự nhiên bị đần độn. Nàng đứng trước Dương Phi Uyên liền không dám nhìn thẳng, lại không nỡ không nhìn, mà nhìn xong thì lại bay hết tâm tư.
- Hầu gia và hoàng đệ có chuyện gì thì hôm sau đến Quốc Tử giám cũng có thể gặp. Ngài gấp như thế, đang đêm vào cung nếu bị phát hiện tội không nhẹ đâu. - Lý Ninh Lan hừ nhẹ một tiếng. - Ngài nói thật đi, ngài có chuyện gì?
Tiểu hầu gia cúi mặt, liếm liếm môi. Một lúc sau chậm rãi nói như rên:
- Là tứ hoàng tử mượn vở của tiểu chức. Nếu ngày mai gặp, tiểu chức sẽ không kịp làm bài tập. Phu tử nhất định sẽ phạt. Tiểu chức... không muốn đâu.
Câu trả lời làm tam công chúa ngẩn người không dám tin. Ai nói tiểu hầu gia kia là thần đồng rất thông minh? Nếu thông minh sao lại có thể vì một quyển vở mà ngốc nghếch đang đêm muốn vào cung, nặng nhẹ không thể phân biệt? Đương nhiên nàng cũng sẽ không vì những lời này mà giúp. Thế nhưng không ngờ Dương Phi Uyên lại lên tiếng:
- Biểu tỉ, dù sao chúng ta vào cung thăm cô cô một lúc cũng trở ra. Cho hầu gia quá giang cũng thuận đường. - Lại kề sát tai Lý Ninh Lan nói nhỏ - Tiểu hầu gia này là con mọt sách, sẽ không gây chuyện gì đâu.
Thôi thì cũng tiện đường, Lý Ninh Lan cũng không khắc khe. Hai nữ nhân nhích vào trong cỗ xe cho tiểu hầu gia bước lên. Tiểu hầu gia thuận lợi qua được cửa cung liền quay sang cúi đầu cảm tạ Lý Ninh Lan và Dương Phi Uyên. Vừa lúc Dương Phi Uyên nhìn nàng mỉm cười, một nụ cười khả ái tự nhiên. Trái tim tiểu hầu gia ngay lập tức như trống đập nhanh. Nội tâm nàng nhộn nhạo kêu lên: "Là nàng ấy! Đúng là nàng ấy rồi!"
Tiểu hầu gia cũng nhanh mắt đảo nhìn lên chiếc trâm cài trên đầu Dương Phi Uyên liền hốt nhiên sáng tỏ: "Thật sự là nàng ấy! Ha! Thật sự gặp lại rồi!"
Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan đã bước xuống xe ngựa, thấy kẻ kia vẫn cứ ngốc nghếch trơ mặt ngồi đó cười cười. Lý Ninh Lan ghét bỏ nói nhanh:
- Ngươi có một canh giờ thôi, nhất định phải quay lại xe. Nếu không, chúng ta đi rồi nội thị phát hiện thì ngươi chính là kẻ xâm nhập, hậu quả ngươi tự hiểu.
Nói xong nàng liền phất áo bỏ đi. Dương Phi Uyên cũng nhẹ chào một tiếng rồi theo sau tam công chúa hướng về Minh Phụng cung của hoàng hậu. Lúc này, tiểu hầu gia mới thuận lợi cùng Tô Lập Phong hướng thẳng đến Tư Huy cung tìm tứ hoàng tử Lý Dự.
Lúc hai người vào đến, trong phòng chỉ có Lý Dự đang mê man và một cung nữ đáng tin cậy tên Nguyệt Anh. Tiểu hầu gia vỗ vỗ, lay lay mấy lần Lý Dự cũng không tỉnh lại. Hắn sốt cao lắm. Hơi thở ra rất nóng, toàn thân đều đỏ và những vết mụn mủ đã căng sưng. Tiểu hầu gia lo lắng nhìn ngó xung quanh, sau đó bảo Tô Lập Phong tìm cho nàng một rương gỗ.
- Không thể chần chừ nữa, lập tức đưa tứ hoàng tử xuất cung thôi.
- Nhưng...- Tô Lập Phong muốn nói nhưng lại thôi. Hắn trơ mắt nhìn tiểu hầu gia đặt tứ hoàng tử vào rương, sau đó chất sách lên trên. - Hầu gia, hầu gia... Như vậy có ổn không? - Hắn sợ chưa đưa được tứ hoàng tử ra cung, hoàng tử đã bị số sách bên trên làm ngạt chết.
Tiểu hầu gia không thèm để ý hắn. Nàng chất xong sách, cũng tự mình vận sức ôm rương gỗ mang đi. Tô Lập Phong và Nguyệt Anh hết sức chấn kinh. Nhưng bây giờ tứ hoàng tử chỉ có thể hi vọng vào tiểu hầu gia này hết thảy. Dù sao thì ra ngoài vẫn hơn ở trong cung chịu chết.
Lúc tam công chúa và Dương Phi Uyên trở lại xe ngựa đã thấy Triệu Khởi Kiệt chễm chệ ngồi sẵn trên xe ngựa. Vô cùng không ngờ nữa là trên xe lại có thêm một rương gỗ. Lý Ninh Lan hết sức bình tĩnh, nhìn tiểu hầu gia, lại chỉ vào rương gỗ. Tiểu hầu gia lại vô cùng tự nhiên vừa mỉm cười vừa mở rương gỗ chỉ vào số sách bên trong. Lý Ninh Lan không thể tin nổi:
- Tứ hoàng đệ mượn của ngài nhiều sách vở đến như vậy?
Tiểu hầu gia gật đầu cười nhẹ:
- Nếu không, tiểu chức cũng sẽ không gấp đến mức đang đêm đường đột chặn xe công chúa để xin vào cung.
Lý Ninh Lan hết biết nói sao. Nàng triệt để tin tiểu hầu gia này và tứ hoàng đệ của nàng là hai tên trẻ con lắm trò vớ vẩn. Nhưng đột nhiên Dương Phi Uyên nhẹ giọng lên tiếng, một câu thật khiến tiểu hầu gia suýt nữa thì lộ hết tâm tư:
- Đã nghe nói Vĩnh Phúc hầu sử sách tinh thông, thư pháp cũng vô cùng cao minh xuất chúng. Nhân đây có thể cho tiểu nữ mượn xem một lúc?
- Nói tinh thông và cao minh, là Dương tiểu thư đã đề cao quá. Chữ viết của tiểu chức, tại tướng phủ tiểu thư chắc đã thất vọng rồi?
Tiểu hầu gia thừa biết Dương Phi Uyên có nghi vấn với chiếc rương, thế nên nàng thật nhanh mở rương lấy ra một quyển vở, đưa đến trước, lại làm ra vẻ ngượng ngùng bảo:
- Tiểu chức tư chất vô minh, ham học nhưng không nhớ được bao nhiêu. Thế nên lúc rãnh rỗi lại tự mình viết lại những lời trong sách, thành ra viết nhiều nét chữ cứng cáp, chứ bảo cao minh, tiểu chức thật không dám nhận đâu.
Nàng nói đến đây, cỗ xe cũng đã ra khỏi cửa cung. Phu xe dừng lại ý đợi cho hầu gia nàng bước xuống. Tiểu hầu gia liền lui cui hướng ra cửa, vừa quay lưng ôm lấy chiếc rương thì Dương Phi Uyên lại nói thêm:
- Ấy, trời đã tối như thế, hầu phủ và tướng phủ và phủ công chúa đều chung một đường. Hay là chúng ta cứ đưa hầu gia thêm một đoạn, tiễn phật tiễn đến tây phương?
- Không tiện.
- Không cần.
Lý Ninh Lan và tiểu hầu gia cùng lúc kêu lên.
- Không cần phiền công chúa và tiểu thư. Tiểu chức có bằng hữu gần đây. Trước đưa sách đến đó, sớm mai đưa đến trường là vừa kịp lúc.
Nói xong, nàng cười hì hì hai tiếng, vái tạ hai nữ nhân trên xe một cái rồi vận sức mạnh mẽ vác rương gỗ lên vai rời đi.
Dương Phi Uyên âm thầm suy nghĩ, sách vở để chỗ tứ hoàng tử thì không thể, đang đêm cũng nhất định phải khuân ra cung nhưng lại mang đến nhà người khác để gửi qua đêm. Giấu đầu hở đuôi như thế, rõ ràng rương gỗ này có vấn đề!
Nàng nhìn theo bóng lưng gầy mỏng lại cõng cả một chiếc rương to, thầm nghĩ: "Tiểu hầu gia và tứ hoàng tử hẳn sẽ không thể đồng mưu trộm cắp trong cung mang ra. Như vậy lẽ nào trong rương kia là..."

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ