Các quan đang tề tựu bên ngoài điện Triều Nguyên thấy Triệu Dĩ Kiệt lại một mình đi vào Khu nội mật sự. Bình Chương sự Doãn Hiếu Văn thắc mắc nói:
- Chỉ còn một khắc nữa đã đến giờ khởi hành, thái uý còn không vào quân ngũ lại đến Khu mật sự làm gì nhỉ?
Một người nói:
- Hay là ngài ấy căng thẳng quá muốn kéo dài thời gian?
Một lão quan ở hàn lâm viện là Trần Trác khinh bỉ hừ lạnh một tiếng.
Trong khi mọi người đang bàn tán thì thái hậu và tiểu đế Lý Khởi đã tiến ra đài chuẩn bị làm lễ tiễn biệt đoàn quân. Một lúc sau, thái uý cũng bước ra mang theo một vài quyển sách và văn kiện. Mọi người đều không rõ thái uý lấy những thứ ấy làm gì nên đều tỏ ra không quan tâm. Chỉ có Hoàng Duy Khải là lấy làm lạ và hơi chột dạ.
Khi thái hậu và hoàng thượng lại ban soái ấn và thiên tử kiếm, Triệu Dĩ Kiệt khẽ nói :
- Nếu có thể tìm lại Phiên Vân kiếm ngày trước thì tốt quá!
Trang Tịnh Lan khẽ lườm nàng nhưng làm ra điệu bộ điềm nhiên nói:
- So với Phiên Vân kiếm thì Dũng Ngật kiếm này không đáng xem trọng. Nhưng thái uý lâu nay dựa vào bản lĩnh và tài trí chứ không cần binh khí, Phiên Vân kiếm ngài còn vứt bỏ được thì dù kiếm quý đến đâu cũng chỉ là minh hoạ.
Triệu Dĩ Kiệt biết nàng ấy vẫn còn ghi nhớ việc nàng vứt bỏ Phiên Vân kiếm và bảo y trước cửa kinh thành. Nàng thầm thở dài, nữ nhân để bụng không phải chuyện đùa. Nàng cúi đầu nhận kiếm ấn rồi quay sang hiệu lệnh ba quân chuẩn bị xuất phát.
Lúc toàn quân làm lễ bái tạ hoàng ân rồi lên ngựa xuất phát, tiểu đế Lý Khởi nhìn Triệu Dĩ Kiệt võ giáp khôi ngô uy vũ dẫn đầu đoàn người thẳng tiến, y buột miệng phấn khích nói:
- Thượng phụ oai phong quá!
Trần Trác đứng cạnh đó không nhịn được bĩu khẽ thành tiếng:
- Nam không ra nam, nữ không giống nữ, hoạn cũng không ra hoạn thì oai phong kiểu nào?
Lý Khởi bất chợt quay đầu nhìn lại. Một vị đứng gần Trần Trác liền kéo tay lão ra hiệu, lão giật mình vội khép miệng. Đợi mọi người tản ra đi hết Lý Khởi mới hỏi Trang Tịnh Lan:
- Mẫu hậu, thượng phụ thực ra là nam hay nữ ạ?
Trang Tịnh Lan nhẹ cười:
- Con gọi là thượng phụ, còn hỏi nam hay nữ?
- Nhưng có người nói thượng phụ nam không phải nam, nữ không phải nữ, hoạn cũng không ra hoạn. Vậy rốt cuộc người là như thế nào?
Trang Tịnh Lan đang đi liền dừng lại. Nàng lệnh cho tuỳ tùng lùi lại, nàng ngồi xuống ôm Lý Khởi hỏi:
- Khởi nhi, là ai nói những lời này với con?
- Hồi mẫu hậu, là Trần Trác đại nhân của Hàn Lâm viện đã nói, nhi thần vô tình nghe được.
Nàng lại hỏi:
- Vậy Khởi nhi nói xem, thượng phụ nếu là nam thì sao? Là nữ sao?
Lý Khởi ra chiều trầm ngâm nhưng sau đó lại nói nhanh:
- Thượng phụ văn tài võ đức, thao lược toàn năng, nam nhân trong thiên hạ khó có người sánh kịp. Còn nếu là nữ nhân, hẳn là một nữ trung hào kiệt, xinh đẹp tuyệt trần.
- Ừm...
Nếu thái uý là một nữ nhân...Trang Tịnh Lan thật không biết thế cuộc này sẽ diễn biến như thế nào?
- Theo Khởi nhi, thượng phụ nếu là nam nhân tốt hơn hay nữ nhân lại tốt hơn?
- Thượng phụ vốn là trụ cột của triều đình, có thể đảm đương thiên hạ, oai trấn bốn phương, làm nam nhân dĩ nhiên thích hợp nhất ạ!
- Ừm. Nhưng vẫn sẽ có kẻ nói thượng phụ là hoạn quan hoặc nữ nhân, Khởi nhi sẽ làm sao?
- Nhi thần sẽ xem xét họ, nếu họ có thể làm được những việc như thượng phụ thì tốt. Nếu không, rõ ràng là họ lòng dạ tiểu nhân ghen tỵ người tài. Nhi thần sẽ không dùng những người như vậy.
Trang Tịnh Lan hài lòng xoa đầu Lý Khởi. Nghĩ đến Lý Khởi sau này sẽ thân cận với Triệu Dĩ Kiệt, được nàng ấy chỉ dạy tận tình, trở thành một hoàng đế chân chính, nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
- Khởi nhi, con nhất định phải học theo thượng phụ quang minh lỗi lạc, thông tuệ anh minh. Làm việc làm người đều phải quan sát sâu sắc, nghĩ đến toàn cuộc, không được tuỳ tiện dùng tri kiến cá nhân mà võ đoán sẽ rất dễ trở thành hôn quân bị người đời phỉ nhổ.
————
Đoàn quân xuất chinh rời khỏi kinh thành dưới sự tung hô tán thán của muôn dân. Lúc rời khỏi kinh thành, Hồ Thế Hùng mới áp ngựa đến gần ngựa của Triệu Dĩ Kiệt và nói:
- Bẩm thái uý, thái hậu lưu ý sức khoẻ của thái uý nên đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Thỉnh thái uý vào trong nghỉ ngơi. Thuộc hạ xin được dẫn đường!
Trải qua nửa ngày ngồi ngựa Triệu Dĩ Kiệt cũng đã mệt nên không kì kèo lập tức tiến về xe ngựa. Lúc mã phu mở cửa, nàng cũng tuỳ tiện bước vào không nghĩ đến khi vừa nhìn lên đã thấy bên trong đã ở sẵn hai người nữa.
- Ninh Lan, Phi Uyên? Sao hai nàng ở đây?
Ninh Lan là người khuyên nàng xuất chinh, Phi Uyên cũng đã cùng nàng tiễn biệt rồi, không nghĩ đến hai nàng vậy mà lại theo đoàn quân chờ sẵn trong xe ngựa này.
- Đã từng nói sẽ không rời ngươi nữa bước, dĩ nhiên dù thiên hoang địa mạc núi đao biển lửa cũng phải đi cùng ngươi. - Lý Ninh Lan khẳng khái nói.
Dương Phi Uyên cũng điềm đạm tiếp lời:
- Biểu tỷ đi, Phi Uyên cũng đi. Hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên Phi Uyên theo hầu thái uý Bắc chinh?
Triệu Dĩ Kiệt đen mặt. Hai chữ "theo hầu", nàng nhận không nổi đâu.
Ờ nhưng mà công khai đưa nữ nhân ra tiền tuyến, nếu mà truy cứu, thái uý nàng cũng khó bề ăn nói với ba quân tướng sĩ.
- Ta hôm nay là đi đánh trận, không phải du ngoạn. Các nàng có thể đừng bướng bỉnh, trở về đi có được không?
- Bọn thiếp cũng là đi hỗ trợ, không phải càn quấy cản trở. Hơn nữa, bọn thiếp đến cũng được lệnh của thái hậu, ai dám dị nghị?
Triệu Dĩ Kiệt tròn mắt:
- Dù thế nào đi nữa nữ nhân trong doanh là muôn bề bất tiện. Các nàng quay trở về đi mà!
Lý Ninh Lan tay tựa thành xe nghiêng đầu cười như không cười hỏi nàng:
- Hình như thái uý cũng quên mất chính mình cũng là nữ nhân nha. Ngài ở đây ba quân không dị nghị thì hai tỷ muội chúng ta cũng được thôi. Huống hồ chi chúng ta còn đảm trách làm dược nương cho thái uý, kẻ nào bất lợi với chúng ta chính là bất lợi với thái uý.
- Dược nương?
Triệu Dĩ Kiệt ngơ ngác, còn có chuyện đảm trách dược nương cho nàng nữa kia?
- Ừm. Ngươi đấy, thân thể của ngươi ngày nào cũng phải dựa vào Thiên Tựu bảo. Nếu không có bổn...cô nương ở đây điều chế cho ngươi thì làm sao?
Triệu Dĩ Kiệt thở dài. Biết có nói gì cũng không đuổi được hai nàng. Đi đánh trận không phải chuyện đùa. Tuy rằng nàng được tôn vinh là bách chiến bách thắng nhưng lần nào ra trận mà không gặp hiểm nguy. Nàng lo lắng cho hai nàng ấy nhưng cũng hiểu hai nàng ấy càng rất lo cho nàng.
Nghe thấy tiếng thở dài, biết là Triệu Dĩ Kiệt đã chịu thua, Lý Ninh Lan và Dương Phi Uyên mới hài lòng mỉm cười. Nhìn vẻ mặt hai nàng lúc này đột nhiên Triệu Dĩ Kiệt nhớ đến ngày xưa có lần nàng muốn vào cung đã quá giang xe ngựa của Lý Ninh Lan, khung cảnh lúc ấy cũng ngồi như thế này. Nàng thì ngượng ngùng bẽn lẽn ngồi tít bên ngoài, còn hai quý nữ kia ung dung cười nói với nhau.
Ngày đó, các nàng hãy còn rất hồn nhiên và tự tại. Trải qua bao nhiêu chuyện, thật may hôm nay lại có thể nhìn thấy lại nụ cười của các nàng.
- Ninh Lan, Phi Uyên, đa tạ hai nàng!
Hai nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Triệu Dĩ Kiệt nhoài lên ôm lấy cả hai vào lòng.
Ôi! Hòn đá mốc meo đột nhiên thay đổi như thế này?
————
Tối hôm ấy, đoàn quân hạ trại tại chân núi Ngoã. Sau khi bố trí sắp xếp ổn thỏa cho tướng sĩ nàng mới về soái trướng. Lúc sắp vào soái trướng nàng mới sực nhớ ra bên trong còn có hai nữ nhân. À, ờ hai nữ nhân này cùng ở lại đây thì không nói làm gì, nhưng cùng ở đây với nàng thì hơi khó xử một chút.
Triệu Dĩ Kiệt muốn bước vào nhưng nghĩ lại rồi lùi ra. Ài! Nàng với cả hai người họ đều có quan hệ tình cảm sâu đậm. Mà hai nàng ấy lại là biểu tỷ muội của nhau. Khi gần gũi, nàng với họ đều không cần khắc chế, nhất là với Ninh Lan. Bây giờ trong một không gian nhỏ, ba người các nàng sẽ ngủ chung. Triệu Dĩ Kiệt cảm thấy thật ngượng ngùng lắm. Quả thật nàng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày này nhưng trời xui đất khiến bọn họ thật sự đều đã là nữ nhân của nàng rồi.
Thấy bóng của Triệu Dĩ Kiệt cứ thụt ló bên ngoài, Dương Phi Uyên chờ không nổi phải bước ra gọi. Triệu Dĩ Kiệt thẹn đỏ mặt, vừa gãi tai vừa nói:
- Ta đang nghĩ nàng để nàng với Ninh Lan ngủ lại đây cho rộng rãi. Dù sao ta vẫn còn việc muốn làm cho xong. Ta sang lều nhỏ ngủ cũng được.
Dương Phi Uyên không nói hai lời kéo nàng vào trong. Vừa bước vào trong đã thấy Lý Ninh Lan mặc trung y mỏng nhẹ đang trải đệm chuẩn bị nằm.
Nhìn bộ dạng này, Triệu Dĩ Kiệt không khỏi nhớ đến những ngày ở đảo Bình Nguyên, nàng với nàng ấy gần như đêm nào cũng quấn quýt. Nhưng đêm nay có cả Dương Phi Uyên ở đây. Chậc! Phi Uyên đoan trang nhu mì thế này, nàng ấy chắc chắn không đồng thuận.
- Ninh Lan, ta...
- Hửm? Đêm nay không biết thái uý muốn ngủ như thế nào?
Ngủ như thế nào á? Chắc chắn là chỉ có thể nằm yên mà ngủ. Nhưng mà ba người nằm, Ninh Lan nàng lại chỉ trải có hai tấm đệm?
- Ta...ta nằm giữa có được không?
Triệu Dĩ Kiệt nói xong liền tự mình lủi xuống nằm giữa hai tấm đệm kia, làm Dương Phi Uyên và Lý Ninh Lan suýt nữa phì cười lên. Dương Phi Uyên tính nói nhưng Lý Ninh Lan ngăn lại. Vốn dĩ nàng chỉ trải hai tấm đệm là bởi vì thái uý đại nhân đã có một chiếc giường bên trong lều rồi. Ấy nhưng mà thái uý chẳng màng nhìn đến đã lao xuống muốn nằm giữa hai nàng. Ờ thì trùng hợp các nàng cũng muốn thế. Vậy là hai nàng hai bên lần lượt nằm xuống. Triệu Dĩ Kiệt thấy hai người đã yên vị, nàng thầm thở ra, đang định nhắm mắt thì nghe tiếng chân người chạy gấp đến dừng trước lều. Nàng vừa bật ngồi dậy thì nghe bên ngoài thân binh bẩm báo:
- Bẩm cáo thái uý, có thượng khách từ kinh thành đến bảo rằng có chuyện gấp muốn gặp thái uý. Thỉnh thái uý tiếp kiến!
Thượng khách từ kinh thành? Thượng khách nào chứ? Đã vậy còn nửa đêm cầu kiến.
Thấy Triệu Dĩ Kiệt muốn đứng dậy, hai nữ nhân liền giữ lại. Thân binh bên ngoài chờ một lúc không thấy nàng phản hồi, liền nói tiếp:
- Bẩm thái uý, sự việc quan trọng, thỉnh mong thái uý tiếp kiến!
Thân binh khẩn thiết như vậy, thượng khách này chắc chắn không tầm thường. Nghĩ vậy Triệu Dĩ Kiệt quay sang trấn an hai nàng:
- Ta phải đi một lúc. Các nàng cứ ngủ trước đi!
Nói xong, nàng quả quyết bước ra khỏi lều và đi theo thân binh đến một lều khác.
Hồ Thế Hùng đang đứng trước lều đó. Nàng vừa muốn bước vào đã thấy bên trong vén màn bước ra.
- Tôn đại nhân?
Thật không ngờ là Tôn Nhân Trí. Nhưng càng không ngờ rằng Tôn Nhân Trí chỉ cúi đầu vái nàng một tiếng rồi cùng Hồ Thế Hùng đi mất.
Có nghĩa là thượng khách bên trong là một người khác nữa. Người này hẳn là địa vị cao hơn cả Tôn Nhân Trí.
Triệu Dĩ Kiệt vừa nghĩ vừa đưa tay vén màn bước vào trong. Người bên trong mặc áo choàng che cả tóc, quay lưng về phía nàng. Nàng vào trong rồi khẽ hắng một tiếng rồi chắp tay hỏi:
- Xin hỏi, các lão đây là...
Nếu địa vị cao hơn Tôn Nhân Trí, Triệu Dĩ Kiệt nghĩ đến có thể là Hoàng lão quận công, Lê quốc công hoặc Trương Kỷ Trung đại nhân. Đến khi thượng khách kia kéo áo choàng xuống rồi quay mặt lại, Triệu Dĩ Kiệt giật mình, suýt nữa kêu lên:
- Thái... thái hậu? - Nàng nhìn ra ngoài kiểm tra rồi nhìn lại người bên trong. - Tại sao nàng đến đây?
Vừa sáng còn làm lễ tiễn quân linh đình như thế, nửa đêm thái hậu lại tìm đến tận doanh trại nàng. Không phải trong cung đã có chuyện gì chứ?
- Thế nào? Hai nữ nhân của ngài đến được, còn ta đến không được sao?
Triệu Dĩ Kiệt muốn nhảy dựng. Đây đã là thời khắc nào thái hậu còn đùa giỡn nàng sao?
- Thái hậu, doanh trại trọng địa. Hơn nữa, người không nên ra khỏi kinh thành trong lúc này.
Giọng Triệu Dĩ Kiệt gấp gáp lo lắng, trong khi Trang Tịnh Lan hoàn toàn không chút đắn đo nói:
- Ngài gọi sai rồi. Ngài gọi lại tên của ta!
Ôi thôi!
Triệu Dĩ Kiệt muốn kêu trời.
- Tịnh Lan, đây không phải chuyện nhỏ. Ta không nói đùa.
Thấy nàng bắt đầu giận, Trang Tịnh Lan liền buông áo khoác, toàn thân lao thẳng vào người Triệu Dĩ Kiệt ôm lấy:
- Ai bảo ngài chẳng cho người ta một chút thời gian nào cả. Người ta có rất nhiều chuyện muốn nói.
Triệu Dĩ Kiệt cứng ngắt cả người. Thật sự nàng chẳng biết phải làm như thế nào, những nữ nhân này đến vì nàng, đều là vì nàng. Nhưng tình thế hiện giờ rất nguy hiểm, nàng không muốn bất cứ ai xảy ra chuyện gì mà lại không thể nào ngăn các nàng ấy đến.
- Tịnh Lan, nàng đến đây như vậy Khởi nhi làm thế nào? Nàng cũng đã hiểu dù là hoàng đế tại trong cung cũng không an toàn nàng còn bỏ con đến đây? Nàng...
- Được rồi mà! Người ta chỉ đến thăm ngài một lúc rồi đi ngay. Đây, của ngài đấy!
Trang Tịnh Lan đưa lên một chiếc hộp dài, Triệu Dĩ Kiệt đón lấy mở ra liền thấy chính là Phiên Vân kiếm mà nàng từng vứt bỏ. Còn có cả bảo y hộ thân.
- Thì ra nàng vẫn còn giữ.
Ánh mắt Triệu Dĩ Kiệt sáng rỡ, một tay cầm kiếm, tay kia cũng đỡ lấy bảo y mở ra.
- Trước đây bảo y đã thủng một chỗ. Nàng đã sửa lại sao?
Cảm thấy hài lòng với biểu hiện vui vẻ này của Triệu Dĩ Kiệt, Trang Tịnh Lan thư thái vừa vuốt tóc vừa nói:
- Vốn định làm lại một cái khác. Nhưng thời gian cấp bách cũng không thể làm kịp.
Triệu Dĩ Kiệt vui nhưng không cười nữa, nàng nghiêm nét mặt hỏi:
- Nếu nàng vẫn luôn giữ, tại sao lúc sáng không đưa cho ta?
Trang Tịnh Lan cũng không e ngại, nói thẳng luôn:
- Nếu lúc đó đưa cho ngài thì lúc này làm sao được gặp?
Ôi là trời! Nàng ấy đường đường là thái hậu một nước, tại sao nay tâm tư lại trở nên ngây ngốc như thiếu nữ đôi mươi kia?
Triệu Dĩ Kiệt hít thở thật chậm sau đó nhìn sâu vào đáy mắt của Trang Tịnh Lan thâm trọng nói:
- Tịnh Lan, gặp thì đã gặp rồi, kiếm y cũng đã đưa rồi. Nàng phải thật sớm trở về. Khởi nhi không thể không có nàng bên cạnh.
- Ta vượt đường xa đến đây ngựa không ngừng vó từ giờ ngọ đến tận lúc này chưa có gì bỏ bụng. Nghe nói ngài có một loại rượu thiên tựu bảo rất ngon. Có thể cho ta một ngụm được không?
Triệu Dĩ Kiệt phải chịu thua. Nàng ấy đủ cách để nán lại. Bất đắc dĩ, nàng ra gọi binh sĩ chuẩn bị rượu và ít thức ăn mang vào. Nàng vừa đặt mâm lên bàn, đang định rót rượu thì nghe Trang Tịnh Lan nói:
- Bổn cung nhận được thư từ quân địch gửi tới nói Lang Nha đã thay đổi nữ đế, còn dùng một nữ tướng xấu xí hung bạo họ Triệu tên gọi Linh Nhi. Không biết độ trước thái uý ở Lang Nha đã từng nghe qua tên người này chưa?
Triệu Dĩ Kiệt ngẩn người. Cái tên Linh Nhi này nàng cảm thấy quen, dường như đã từng nghe qua, nhưng nếu nói là ở Lang Nha nàng lại không có ấn tượng.
- Ta...thần chưa từng biết ở Lang Nha có nữ tướng nào như vậy.
- Thế...ngài thật không có gieo oán tình gì ở đó chứ hả? - Trang Tịnh Lan cười như không cười, ánh mắt sắc bén liếc khéo người đối diện.
- Dĩ nhiên là không.
Triệu Dĩ Kiệt biết được tâm tư trong lời bông đùa kia nên cũng không để nàng hỏi sâu, đảo sang vấn đề khác.
- Thần đã cho thám mã đi trước dò la. Hi vọng ngày mai sẽ có tin tức, như vậy sẽ dễ đoán được tình huống tác chiến.
Nhác thấy Triệu Dĩ Kiệt lại chau mày, nét mặt có phần lo lắng, Trang Tịnh Lan bước đến ngồi xuống cạnh bên nàng ấy, còn cố ý hất nhẹ mái tóc dài để cạnh bên vai nàng. Bàn tay cầm lấy chung rượu rồi cố ý đung đưa để khuỷ tay cọ xát bên cánh tay Triệu Dĩ Kiệt vừa nói:
- Được rồi. Đại quân cũng đã xuất phát rồi. Ngài đến đó mọi chuyện phải thận trọng. Nếu không thể thắng thì phải lui đi để bảo toàn. Ngài nhớ đó!
Triệu Dĩ Kiệt không nói gì, chỉ thừ người suy nghĩ gì đó. Trang Tịnh Lan nhấp ngụm rượu, rồi lại gắp miếng thức ăn. Triệu Dĩ Kiệt vẫn ở đó không phản ứng. Trang Tịnh Lan giả vờ đụng tay nàng, nàng mới sực tỉnh:
- Thái hậu, người ăn xong chưa?
Trang Tịnh Lan chưa kịp nuốt thức ăn xuống, thấy người ta hình như đang rất muốn đuổi mình đi, nàng ăn cũng không vô nên bỏ đũa xuống. Triệu Dĩ Kiệt định hỏi thì thấy Trang Tịnh Lan tự rót rượu và liên tục chuốc vào miệng.
- Thái hậu, rượu này không uống như vậy được!
- Tại sao không được? Ngài vẫn luôn uống đấy thì đã sao?
- Ta...rượu này là Ninh Lan cố ý ủ theo trạng thái thân thể của ta. Nếu người thường uống vào sẽ...Ôi!
- ...
Triệu Dĩ Kiệt chưa kịp nói hết đã thấy Trang Tịnh Lan chảy cả máu mũi. Nàng lo lắng vội đỡ nàng ấy, một tay nghiêng người nàng ấy, tay kia giúp nàng ấy bịt mũi để ngăn máu tiếp tục chảy.
- Nàng nhịn một chút, ta đi gọi quân y...
Nàng vừa định đi, Trang Tịnh Lan đã giữ lại. Biết nàng lo lắng, nàng ấy chẳng những không sợ còn thấy vui nhưng lại nói:
- Không cần! Có ngài ở đây là đủ rồi.
- Nhưng ta...
- Ngài cũng biết y thuật mà. Ngài chữa cho người ta đi!
Vừa nói nàng vừa lao hẳn vào lòng Triệu Dĩ Kiệt. Triệu Dĩ Kiệt thật lo cho nàng, thấy đã cố gắng chặn mà máu vẫn chảy nàng liền bế nàng ấy qua giường nhỏ cạnh bên, để nàng ấy nằm xuống rồi tiến hành day huyệt trên mũi và trán. Một lúc sau, máu đã ngưng chảy. Nhưng mà...
- Thái hậu, người thấy có đỡ hơn chưa?
- ...
- Thái...Ôi! Nàng làm gì?...- Triệu Dĩ Kiệt hai tay cố ngăn tay nàng ấy đang muốn loạn động trên người mình.
- Ngài nói xem, hình như rượu này của ngài...
- Rượu này Ninh Lan dùng huyết hổ, sừng hươu, mật gấu và bảy loại thảo dược quý để ủ, dược tính rất mạnh và nóng. Ta sợ nàng đi đường xa mệt nên cho nàng dùng một ít, nhưng nếu uống nhiều...
- Người ta đã lỡ uống nhiều rồi!
Trang Tịnh Lan mượn rượu làm càn ngã hẳn vào lòng Triệu Dĩ Kiệt mà nũng nịu.
- Ta đi gọi quân y.
Trang Tịnh Lan sợ Triệu Dĩ Kiệt đi thật nên không chút e ngại đeo dính trên người nàng.
- Ai cần quân y chứ? Người ta chỉ muốn ngài quan tâm chăm sóc một chút thôi. Dù sao thì...
Trang Tịnh Lan nói đến đây bàn tay vô tình cũng sờ chạm đến ngón tay có mang bao thiết. Triệu Dĩ Kiệt lo sợ nàng ấy ấn trúng ám khí nên liền rút bỏ bao thiết ra. Trang Tịnh Lan sờ phải ngón tay bị mất liền nhớ đến nguyên nhân mất của ngón tay ấy nên lập tức cụt hứng. Nàng đang muốn ngồi dậy thì bất ngờ Triệu Dĩ Kiệt nắm lại. Trong lúc cảm xúc ùa đến, nàng không nhịn được bật khóc:
- Ta biết thái uý thật sự rất ghê tởm ta. Ta...ta không nên vô sỉ làm khó ngài...um...
- Không phải. - Triệu Dĩ Kiệt bất ngờ chặn ngón tay lên môi Trang Tịnh Lan, ngăn nàng nói hết. Sau đó nhẹ vuốt ve trên trán, mắt, mặt, mũi nàng ấy vừa nói. - Chỉ là ta sợ nàng bị thương.
Đây...đây là ngài ấy ư?
Ngài ấy có biết cử chỉ này của ngài ấy có ý tứ gì không?
- Tịnh Lan, ta không ghét bỏ nàng. Nhưng uỷ thân cho một kẻ như ta...um...
Trang Tịnh Lan đâu dễ bỏ qua cơ hội, chụp lấy bàn tay đang mân mê trên mặt nàng áp vào bên má mình. Giọng mũi nhẹ nhàng nàng thủ thỉ:
- Nữ nhân nào cũng mong ước có thể uỷ thác đời mình cho người mình thương. Người bọn thiếp thương lại còn là người tài đức song toàn. Chỉ trùng hợp ngài không phải là nam nhân, nhưng đổi lại ngài lại kinh luân tuyệt thế, trí dũng vô song. Có thể được gần ngài, đời này Tịnh Lan tuyệt không hối tiếc.
Triệu Dĩ Kiệt gõ nhẹ lên chóp mũi Trang Tịnh Lan một cái, sau đó lặng im nhìn nàng một lúc. Ánh mắt của Triệu Dĩ Kiệt lúc này rất trong lại thập phần ấm áp. Trang Tịnh Lan không dám cả đoán cảm xúc nàng sợ sẽ khiến nàng thay đổi tâm trạng nên chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Đã một lúc rồi, Trang Tịnh Lan bị nhìn đến ngượng mà người ta cũng không có biểu lộ ý gì. Trang Tịnh Lan mới bạo dạn nói:
- Ngài...ngài định nhìn người ta đến khi nào?
Triệu Dĩ Kiệt cười nhẹ. Rốt cuộc nàng cũng có thể thông suốt thở ra một hơi:
- Tịnh Lan, đa tạ nàng!
Đa tạ nàng vẫn kiên trì một mực, dù đã bị hiểu lầm, bị oán hận.
Cho đến hôm nay rốt cuộc Triệu Dĩ Kiệt mới có thể bình thản tiếp nhận Trang Tịnh Lan. Nàng chịu thừa nhận nàng ấy cũng chỉ là một nữ nhân bị số mệnh trói buộc. Bởi cái gọi là thế đạo luân thường mà cả nàng, Lý Dự, Dương Phi Uyên và Trang Tịnh Lan đều không thể có chọn lựa theo ý muốn của mình.
Nếu đời người chỉ có mỗi kiếp này, nguyện không phụ dù mỗi một khắc tâm giao.
- Triệu thái uý, Tịnh Lan...thật sự yêu mến ngài...
![](https://img.wattpad.com/cover/163927492-288-k806663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KIT
General FictionTên truyện: Mộng Hoàn Nguyên - Triệu Kit Thể loại: Cổ đại, nữ luyến, dã sử, hư cấu, ân oán tình thù, nữ phẫn nam trang, ngược luyến,.... Nhân vật: : Triệu Khởi Kiệt, Đỗ Ngọc Khanh, Dương Phi Uyên, Trang Tịnh Lan, Lý Dự... Mô tả...