Chương 45: Bổn cung và hoàng thượng đều phải dựa vào ngài

350 25 3
                                    

Chiếc châm đã đưa đến sát cổ của Triệu Dĩ Kiệt thì đột nhiên Lý Thư Uyển dừng lại.
Nàng không ra tay được.
Dù thế nào thì...Triệu Dĩ Kiệt vẫn là anh hùng hiếm có trong Đại Lạc này. Nếu nàng chỉ vì tư thù mà giết người, nếu Đại Lạc quốc này thật sự sinh biến thì Lý Thư Uyển nàng sẽ là tội nhân thiên cổ.
Chiếc trâm trong tay tự nhiên rơi xuống đất. Ở trong vòng tay Triệu Dĩ Kiệt, Lý Thư Uyển rốt cuộc cũng thông suốt. Nàng nở ra một nụ cười nửa tuyệt vọng nửa cay đắng. Nàng dùng tia dư quang cuối cùng để nhìn dung mạo người mà nàng thật tâm muốn say đắm.
"Hầu gia, kiếp này duyên phận lỡ làng. Chỉ mong tái ngộ cùng chàng kiếp sau".
Lúc Triệu Dĩ Kiệt tìm thấy được y quán, nàng thật nhanh đưa Lý Thư Uyển tiến vào. Lý Thư Uyển lại tự mình ấn mạnh chuôi dao cắm sau vào vết thương hơn nữa. Đại phu đến xem nàng thì ngỡ ngàng:
- Thái úy, nàng ấy...đi rồi!
Ở trong cung, Dương Phi Uyên cùng quần thần cùng ra trước Triều Nguyên đón thái úy khải hoàn về cung.
Lúc Triệu Dĩ Kiệt đi vào điện, thân trước của nàng loang đẫm một màu đỏ tươi chói lọi. Quần thần và thái hậu đều hoảng sợ. Nghe nói thái úy thắng trận mà. Đây là như thế nào?
- Thái úy, ngài...ngài bị thương?
Người quan tâm nhìn chăm chăm nàng là Dương thái hậu, nhưng người hỏi ra câu đó là thị lang Lâm Tử Phòng.
Triệu Dĩ Kiệt lắc đầu. Nàng chắp tay hướng thái hậu và các triều thần rồi thở dài:
- Trận chiến đã thắng, Lương vương đầu hàng, bảo lưu được binh sĩ không phải chịu hi sinh oan uổng.
- Như vậy ngài...thái úy ngài thế nào lại toàn thân tắm máu?
Triệu Dĩ Kiệt lắc đầu, không đáp lời Lâm Tử Phòng mà nhìn lướt một lượt mọi người trong điện rồi quay đầu, vẻ mặt bần thần nói:
- Thần hôm nay không khoẻ, xin được cáo lui
trước.
Nói xong nàng đi như chạy, thật nhanh ra khỏi hoàng cung.
Dương Phi Uyên ngẩn người nhìn theo. Rốt cuộc thái úy xảy ra chuyện gì?
Ngay lúc đó, một thái giám bước tới nói gì đó với Thúy Hoa. Thúy Hoa liền biến sắc sau đó cũng tiến qua rỉ nhỏ vào tai Dương Phi Uyên. Dương Phi Uyên bất động nhìn theo bóng dáng Triệu Dĩ Kiệt xiêu vẹo gấp gáp rời đi.
Nàng ấy sao lại kích động như vậy? Lý Thư Uyển ở trên tay nàng ấy tự tử chính là muốn làm nàng ấy đau đớn áy náy. Nhưng nàng ấy có thể sẽ đau đớn áy náy sao? Nàng ấy không sai, cũng không nợ Lý Thư Uyển. Tội tình gì lại để gian kế của Lý Thư Uyển thực hiện được?
Nàng nhớ lại trước kia Triệu Dĩ Kiệt đã từng có hôn ước với Lý Thư Uyển. Lúc đó Lý Thư Uyển hạnh phúc vô cùng, Triệu Dĩ Kiệt cũng không có ý định phản đối hôn ước. Nếu không phải xảy ra chuyện yêm cát, thì Triệu Dĩ Kiệt sẽ ứng xử với Lý Thư Uyển thế nào?
Nghĩ đến đây, nàng chợt mơ hồ nhớ lại cảm giác vào đêm thị tẩm lạ lùng ấy. Nàng không biết người nằm trên giường là Triệu Dĩ Kiệt, vì muốn thực hiện ý đồ thỉnh sủng mà đem thân mình hiến tiến vào trong lòng nàng ấy. Nàng ấy vậy mà đưa tay ôm đến. Cách một tấm chăn dày, nàng còn cảm nhận được thân thể mình dấy động. Ở bên cổ nàng, Triệu Khởi Kiệt lại thở ra đều đều, làn hơi ấm áp phủ quanh khiến nàng vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu. Bất giác, nàng nhớ lại trước đây cũng không ít lần vô tình va chạm, nàng thật ra lại rất lưu luyến với mùi hương liên hoa từ hơi thở của nàng ấy.
Vừa nghĩ, tức thì trái tim Dương Phi Uyên nổi trống dội. Nhất thời kinh sợ, nàng đưa tay ôm ngực cố che giấu cảm xúc vào lòng. Nàng sao lại thế này? Rõ biết nàng ấy là nữ sao lại cố tình rối loạn chính mình, bất tri bất giác khưu ra dục niệm với nàng ấy?
"Điên rồi! Dương Phi Uyên, ngươi điên rồi!"
----------
Thật sự Triệu Dĩ Kiệt vì cái chết của Lý Thư Uyển mà chấn động đau xót nhưng không phải day dứt ân hận như bao người vẫn nghĩ. Nàng không hổ thẹn với Lý Thư Uyển. Nàng cũng không có lỗi lầm gì với nàng ta. Nàng đau xót, tiếc thương vì dù sao hai người cũng xem như từng có chút tình xưa nghĩa cũ.
Triệu Dĩ Kiệt nhờ trụ trì ở Tướng quốc tự giúp nàng làm lễ siêu độ cho Lý Thư Uyển. Sau khi chôn cất nàng ấy, nàng cũng cảm thấy rất trống rỗng. Thân tâm mệt mỏi, nàng đứng một góc nhìn ra con đường trên kinh thành lại thầm nghĩ rằng, nếu nàng không phải cải trang nam tử, không phải dấn bước vào con đường chính trị mưu quyền thì số phận nàng sẽ thế nào? Liệu rằng nàng có tốt hơn, có nhẹ nhõm hơn không?
Nhìn những cô nương độ tuổi của nàng qua lại trước mặt nàng. Nàng bất chợt cười buồn. Thật ra nàng vốn không cần câu trả lời. Đời này của nàng chưa từng một lần nghĩ đến bản thân sẽ thích gì, muốn làm gì? Có lẽ đó là số mệnh rồi. Trước đây nàng vì nghĩa phụ Đỗ Khải mà cố gắng. Về sau lại vì Thành đế mà kiên trì nổ lực. Bây giờ nàng còn phải vì thiên hạ Đại Lạc, vì triều đình Lý thị và còn cả bảo trụ huyết mạch của Lý Dự và những người còn lại.
Triệu Dĩ Kiệt cười buồn. Bước chân nàng ngắn dài tựa hồ như vô lực tiến vào hoàng cung.
....
Trên đại điện Triều Nguyên, hôm nay triều đình lại có một màn tranh chấp.
Ngự sử Trần Duy Tiên kết tội thứ sử thành An Định Trang Tử Du thất trách trong việc cứu trợ làm dân chúng chịu khổ. Dương thượng thư cũng tán đồng định tội. Quốc trượng Trang Công Duẫn lên tiếng phân bày, Trang Tử Du là cháu ngài, lúc đến thành An Định nhậm chức thì dân trong thành đã tản đi chạy loạn hết rồi. Hắn ở lại, đảm nhiệm chỉ mới hai mươi ngày. Cố gắng hết sức cũng cần thời gian khắc phục tình hình, sao có thể tính vào tội tắc trách?
Với việc này, thái úy không có ý kiến. Dương Phi Uyên với quyền nhiếp chính cũng quyết định cách chức Trang Tử Du, thay vào Dương Đình Tuấn.
Tiếp theo, Phó Tân là đại học sĩ được Thành đế cất nhắc, y vừa đề ra phương án cải cách thi cử liền bị Dương thượng thư bác bỏ. Phó Tân tủi thân nhìn về thái úy. Thái úy cũng lặng lẽ đứng lặng một bên quan sát thái độ của từng người.
Cuối hôm đó, có người đề nghị thăng Dương thượng thư làm thừa tướng. Bởi vì nguyên lão Dương thừa tướng bệnh nặng thoi thóp có lẽ cũng không thể hồi phục để về triều. Trong khi, thái phó Lê Diên Tôn từ sau lần chắn đao cho Thành đế cũng đã bị thương tích tàn phế. Sau khi Thành đế mất, sức khoẻ ngài cũng suy yếu liền từ bỏ tất cả cùng phu nhân về an ổn tuổi già. Hai vị trí trọng yếu thật sự đang cần người. Dương Văn Nghĩa là nhi tử thừa tướng, nối vị thừa tướng thì không có ai dị nghị. Nhưng muốn kiếm một người thay thế cho Lê thái phó không dễ. Trước mắt, Lâm Tử Phòng không tệ. Nhưng Lâm Tử Phòng thiên binh pháp võ yếu, nếu cất cử làm quan văn vẫn thiếu sót. Nhìn thấy mọi người trông đợi, thái úy rốt cuộc mới lên tiếng:
- Thần xin đề cử Lâm Tử Phòng cùng quốc trượng Trang hành khiển đại nhân đồng làm thái phó.
Lập tức, triều thần bàn tán sôi nổi. Phải biết thái phó là vị trí trọng yếu, là quân sư, mưu sĩ của quốc quân. Dùng Lâm Tử Phòng thì tài không đến. Nhưng Trang Công Duẫn là thương nhân làm quan, càng là không được lòng người.
Hiển nhiên trong mắt quần thần, thái úy đang muốn tìm cách đặt để quân bình với thái hậu và Dương thị trong triều. Có điều là quần thần đều kháng nghị, rốt cuộc Dương Phi Uyên chỉ tán thành cho Lâm Tử Phòng làm gián nghị đại phu. Trang Công Duẫn vẫn là thượng thư công bộ. Nhưng Trang Tử Du và Trang Khanh Bằng cháu họ của Trang Công Duẫn đều bị cách chức.
Rõ ràng đây là cuộc họp tranh giành quyền lực.
Triệu Dĩ Kiệt lại không trực tiếp lên tiếng. Nàng vừa xuất chinh về, đi một lần đến gần ba tháng. Những thay đổi trong triều nàng vẫn chưa kịp nắm bắt. Nàng vốn tin tưởng Dương Phi Uyên sẽ biết cân nhắc. Nhưng hiện tại vào triều, nàng đã cảm giác Dương thị được thiên vị. Nàng bất chợt ngước nhìn Dương Phi Uyên trên điện, đúng lúc nàng ấy cũng nhìn lại nàng. Nhất thời, Triệu Dĩ Kiệt thở dài. Trong ánh mắt Dương Phi Uyên đột nhiên biến động chột dạ.
Sau buổi triều, thái úy mang sớ văn đã phê hồng vào cho thái hậu xem duyệt. Lúc nàng muốn trở ra, Dương Phi Uyên chợt gọi lại:
- Thái úy! Lúc nãy ở trên triều, bổn cung vẫn chưa nghe được thái độ của thái úy.
Triệu Dĩ Kiệt cười nhẹ:
- Thái hậu muốn nói về việc Lâm Tử Phòng và Trang quốc trượng không được làm thái phó, thần sẽ nghĩ gì sao?
Dương Phi Uyên gật đầu:
- Bổn cung đã sớm nghĩ đến nhân tuyển này, không ai có thể thích hợp hơn, nhưng lại ngại thái úy sẽ không đồng ý.
- Chẳng trách thái hậu vội vã phản đối Lâm Tử Phòng và Trang lão. Hoá ra là đã có nhân tuyển trong lòng. Thái hậu cứ nói! Chỉ cần là người đủ tài đủ đức, thần sao dám có ý kiến?
Dương Phi Uyên nghe được ý mỉa mai trong giọng thái úy. Quả thật, nàng thiên vị Dương thị ra mặt thật khó lòng ăn nói với thái úy.
- Bổn cung nghĩ chỉ có thái úy kiêm nhiệm cả vị trí thái phó là thích hợp nhất. Bản lĩnh và tài trí của thái úy trong triều không ai có thể không phục.
Nàng đưa đến một chung trà cho thái úy:
- Tình hình hiện tại, thái úy cũng thấy. Bất cứ ai ứng cử cũng sẽ gây ra tranh cãi, ngoại trừ thái úy.
Triệu Dĩ Kiệt nhìn chung trà trong tay Dương Phi Uyên rồi lại nhìn nàng ấy. Nàng mơ hồ cảm nhận dường như nàng ấy có chút khó xử, đang thỉnh cầu nàng?
Nàng nhận lấy chung trà, nói một tiếng đa tạ rồi bước đi, cũng không nói rằng sẽ nhận lời hay chối từ việc làm thái phó.
Dương Phi Uyên nhìn theo bóng nàng ấy, nhớ lại lời của phụ thân hôm trước. Phụ thân muốn nàng nâng đỡ cậu của nàng là Tần Thiên Hùng vào vị trí thái phó. Tần Thiên Hùng làm quan nhiều năm ở Lễ bộ, quan hệ rất tốt nhưng năng lực bản lĩnh thì không đủ. Nhưng phụ thân lại muốn tranh thủ chỗ tốt về tay, gạt hết phe phái đối nghịch đi.
Dương Phi Uyên không dám cãi cha nhưng làm chuyện nàng biết trước sẽ sai nàng cũng không tình nguyện.
Tuy rằng, nàng đang thực sự ở quyền nhiếp chính nhưng sự tín nhiệm của Thành đế và uy tín của thái úy trong triều, thái úy mới là người có quyền thật sự. Nàng lại rất ngại ngùng khi đối mặt với thái úy. Mà thái úy lại dùng thái độ âm trầm dè dặt như vậy với nàng. Dương Phi Uyên thở dài. Sợ rằng nhất định sẽ có một ngày Dương gia nàng và thái úy sẽ thành hai chiến tuyến đối địch một mất một còn. Thái úy làm người tuyệt đối sẽ không nhún nhường. Phụ thân nàng và Dương gia nếu cứ tiếp tục cố thủ về mình như vậy nhất định sẽ đến lúc nàng cũng vô lực khoanh tay.
Lúc này, thái úy đã ra khỏi điện Triều Nguyên, đang định ra ngoài thì gặp phải cung nữ Như Tuyết của Trang Tịnh Lan đến thỉnh mời. Nàng nghĩ cũng đã lâu rồi không gặp tiểu hoàng thượng liền vui vẻ nhận lời.
Trang Tịnh Lan đã trở thành thái phi, lại đang dưỡng nuôi tiểu hoàng thượng nên ở lại Lan Ý cung thì có phần không hợp quy củ. Nội cung lập tức chuẩn bị Vượng Nhân cung rộng gấp đôi Lan Ý cung cho nàng ấy và tiểu hoàng thượng. Trong khi Dương Phi Uyên làm thái hậu vẫn tiếp tục ở lại Minh Phụng cung. Nàng cũng giữ lại Đại Minh cung của Thành đế làm nơi giải quyết triều sự.
Lúc này, nghe nói thái úy đã đến Vượng Nhân cung, Trang Tịnh Lan liền hăm hở ra đón. Nhìn Trang quý phi xinh đẹp ngày nào nay lại có phần đẩy đà hơn trước, thái úy khẽ mỉm cười. Nàng rút ra chiếc trâm vàng đã mua hôm nào đưa đến cho Trang Tịnh Lan, nói:
- Như đã hứa, thần đền lại cho thái phi chiếc trâm này. Tuy chất liệu có thể không sánh bằng trân phẩm của triều đình, nhưng thủ công tinh tế, hoa văn cũng mới lạ, hi vọng thái phi sẽ thích.
Trang Tịnh Lan nhận lấy, dịu dàng mỉm cười đáp:
- Đa tạ thái úy có lòng. Thái úy bôn ba bận rộn nhiều ngày, vẫn còn nhớ đến chút chuyện nhỏ nhặt này, thật làm bổn cung áy náy.
Triệu Dĩ Kiệt cười cười, bước lại ôm lấy tiểu hoàng đế trên giường vừa nựng nịu vừa mỉm cười:
- Hoàng thượng kháu khỉnh thật! Đáng yêu quá!
Nàng rất muốn hôn một cái lên khuôn mặt bé nhỏ mủm mỉm kia. Mới chỉ ba tháng thôi, tiểu hoàng đế Lý Khởi đã hồng hào kháu khỉnh lại rất lanh lợi đáng yêu. Nhưng bé nhỏ vậy, thân phận lại là đế vương. Triệu Dĩ Kiệt cũng không dám mạo phạm. Đế vương tôn quý, dù nhỏ bé cũng không thể xem như một đứa trẻ bình thường.
- Thái úy, hoàng thượng cũng rất thích người. Mỗi khi gặp người đều rất hay cười.
- Vậy sao?
Triệu Dĩ Kiệt bế bổng tiểu hoàng đế lên tay giơ lên cao. Tiểu đế liền bật cười khanh khách thành tiếng. Triệu Dĩ Kiệt cũng cười. Đùa với tiểu hoàng đế thật sự thích thú lắm.
Đang lúc đùa vui, tiểu hoàng đế phấn khích quá, tè thẳng lên y phục của thái úy đại nhân. Thái úy nhất thời không kịp trở tay, trên ngực ướt một mảng vừa khó xử, lại không thể nói ra. Trang thái phi có vẻ ngại ngùng, nàng đón ôm hoàng thượng thả xuống giường sau đó cầm lấy khăn tiến đến gần khẽ chấm chấm lau trên người thái úy:
- Thái úy, thật xin lỗi! Hoàng thượng không hiểu chuyện làm ướt y phục của người rồi!
Trang Tịnh Lan gấp gáp mà không kịp nghĩ đến lễ tiết, chà chà lau lau trên áo thái úy, mặc cho thái úy lùi dần lùi dần đến đụng vào chiếc tủ ở cạnh tường. Thái úy chưa kịp nói gì thì bất ngờ chiếc tủ đồ sụp ngã, hướng đổ thẳng đến chỗ các nàng. Thái úy nhanh tay ôm lấy Trang Tịnh Lan phóng qua một bên. Chiếc tủ sụp đổ xuống chân hai người.
Khoảnh khắc nguy hiểm lại được thái úy ôm trọn vào lòng, hơi thở ấm áp gần ngay trước mặt, Trang Tịnh Lan nhất thời xuất thần. Nàng vẫn ở yên trong vòng tay thái úy, nhắm mắt, vẻ mặt an lòng thậm chí còn có chút hưởng thụ. Đến khi thái úy gọi nàng, Trang Tịnh Lan mới mở mắt ra nhìn. Ở khoảng cách gần như thế mặt đối mặt nhìn nhau với thái úy, Trang Tịnh Lan cảm giác được thái úy ngượng. Nàng còn chưa kịp nói gì thì phát hiện sự thất thố của mình, chính nàng cũng giật mình, vội gượng dậy cúi đầu không biết giấu mặt vào đâu thì liền đó lại thêm một màn xấu hổ khi toàn bộ đồ trong chiếc tủ kia rơi ra đều là áo yếm gợi cảm của nàng.
Có đến những hàng trăm chiếc, đủ loại hoa văn, màu sắc sặc sỡ.
Thái úy không có biểu hiện chỉ ngoảnh mặt đi, làm như không hề thấy gì đi đến bên giường ôm lấy tiểu hoàng thượng. Các cung nữ thái giám nghe tiếng động liền chạy vào xem và giúp xử lí chiếc tủ bị ngã.
Trang Tịnh Lan lần đầu tiên rơi vào cảnh như thế này. Thật sự nàng cũng không biết nên làm thế nào? Thái úy không hề nói lời nào, lẳng lặng ôm tiểu hoàng thượng lãng ra bên ngoài. Trang Tịnh Lan càng cảm thấy không ổn. Rồi cũng không hiểu sao, nàng tìm trong đống đồ nhăng nhít đó, lấy ra một chiếc Thiết Bảo y do nàng tự tay chế tác cầm đến chỗ của thái úy, ngượng nghịu nói rằng:
- Thái úy, xin đừng hiểu lầm. Trong kia đều là bổn cung trong lúc rãnh rỗi tự mình dệt thành, không có lãng phí nguyên vật liệu trong cung.
Thái uý gượng cười:
- Thái phi cũng không cần giải thích với thần. Thần chỉ đến thăm hoàng thượng, không có ý nghĩ gì khác. Chỉ là sau này mong Vượng Nhân cung thận trọng hơn một chút. Hoàng thượng còn rất nhỏ, những việc ngã đổ đồ vật không nên để xảy ra lần nữa.
- Bổn cung sẽ lưu ý.
Nàng đón lấy tiểu hoàng đế trong tay thái úy đưa sang cho nhũ nương rồi lại cầm lấy chiếc bảo y đưa cho thái úy:
- Thái úy, vốn là định vài hôm nữa mới đưa cho thái úy nhưng trùng hợp lúc này hoàng thượng làm bẩn áo của thái úy. Bổn cung thật ngượng ngùng, không biết nên làm thế nào. Thời gian trước nghe thái úy xuất chinh, đã muốn làm chiếc bảo y này tặng cho thái úy nhưng tiếc là làm không kịp. Gần đây vừa mới hoàn thành, lại sợ thái úy chê bỏ không nhận lòng thành này.
- Đây là...
- Thiết Bảo Y. Là bổn cung tự mình thiết kế làm thành. Bên trong có một số chỉ thiết, chắn chắn lại gọn nhẹ, tuy không thể gọi là đao thương bất nhập nhưng cũng có thể bảo hộ đại nhân tránh được ám khí tên bay.
Triệu thái úy cầm lấy bảo y, vẫn vẻ ngượng ngùng:
- Đúng là món đồ hữu dụng với thần. Nhưng thần thật ngượng ngùng. Thái phi cứ tặng lễ vật cho thần. Thần lại không biết lấy gì để đáp lại.
- Thái úy không cần khách khí! Bổn cung và hoàng thượng đều phải dựa vào ngài.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ