Chương 20: Trang Tịnh Lan tiến cung

278 24 3
                                    

Lúc Lý Dự về đến Tư Huy cung liền nhận được ngay tin vui. Hoàng thượng lệnh cho phủ nội vụ tuyển cho hắn bốn thị thiếp. Trong đó, có ba vị là tiểu thư con nhà quan, một vị là tú nữ xuất thân từ dân thường tên gọi Trang Tịnh Lan. Lý Dự hắn lặp lại một lần cái tên Trang Tịnh Lan, sau đó cũng chẳng để tâm. Dù sao cũng phải ba tháng nữa các thị thiếp đó mới vào cung. Hiện tại, hắn đã cảm thấy rất vui. Tuy rằng phụ hoàng vẫn chưa cho hắn lập phủ phong vương như các hoàng huynh nhưng hắn được tự tại lại thoải mái vô tư. Rãnh rỗi lại có thể chạy đến điện Triều Nguyên nói nhảm với vị huynh đệ kia. Hắn càng sợ hơn là sau khi có thị thiếp phụ hoàng lại đẩy hắn ra cung sau đó lại giao cho hắn công việc gian khó. Trước mắt, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh bị phụ hoàng đưa đi hai miệt nam, bắc. Tuy rằng làm vương gia không có cực khổ nhưng hắn luyến tiếc, không muốn xa vị bằng hữu hầu gia kia.
Trong khi đó, Triệu hầu gia lần theo ý tứ trong lời nói của Tịnh Lan cô nương ở vườn dâu thật sự đã điều tra được bất thường trong việc cống phẩm lụa ngự dụng cho triều đình. Nếu như sản lượng phường dệt đưa lên mỗi năm là hai ngàn khúc lụa trân phẩm, nhưng đến hoàng cung chỉ được năm trăm khúc. Có khi chỉ có ba trăm khúc. Đó là lí do mà Lê thái phó muốn nàng đi khảo sát để làm rõ. Lê thái phó xem kết quả, rất hài lòng liền bảo hầu gia trực tiếp giải quyết.
Tiếp đó là một trận càn quét vào các thế lực đen tối muốn thừa dịp vơ vét trộm giấu cống phẩm của triều đình. Sau khi hầu gia thu thập chứng cứ rõ ràng, cũng thu được kho vải tàng trữ của các gian quan tham lạm. Toàn bộ danh sách đưa thẳng đến hoàng thượng. Hơn bảy vị quan lập tức bị cách chức, lưu đày biên ải. Trong đó có bốn người là môn sinh của thừa tướng. Còn kẻ chủ mưu, gan to bụng lớn không chỉ giấu nhẹm chiếm đoạt ba phần tư lượng vải cống phẩm mỗi năm mà hắn còn thu hối lộ của các hiệu vải trong thành. Các hiệu vải không quy thuận hắn sẽ không được phường vải cung cấp tơ lụa để bán ra. Thuận đế nghe xong vô cùng tức giận.
- Dương Thuần Hải, tham lam vô độ, kéo bè kéo đảng, vô pháp vô thiên, lũng đoạn cả ngành tơ lụa. Hành vi tham ô hối lộ, lừa dối triều đình, ép chẹt muôn dân thế này không thể tha thứ. Niệm tình ngươi đã tuổi cao, lại là huynh đệ với thừa tướng. Trẫm cho ngươi toàn thây. Ban rượu độc.
Dương Thuần Hải nghe xong liền bất tỉnh. Dương thừa tướng cũng suýt nữa đứng không vững. Dương Thuần Hải là thân đệ của thừa tướng. Là thúc công của Dương Phi Uyên. Lần này Triệu hầu gia kết thêm mối thù với Dương thị. Bá quan trộm nhìn hầu gia rồi lại thở dài một tiếng. Quả nhiên trẻ ngươi non dạ, ngựa non háu đá. Vị hầu gia này thật sự đã chọc đến đầu thừa tướng. Xem ra chuỗi ngày bình yên của hắn sắp không được bao lâu nữa.
Trong cung, tam công chúa Lý Ninh Lan đang thỉnh cầu Dương hoàng hậu cho phép nàng hưu từ phò mã.
- Mẫu hậu! Ngươi cũng thấy đó, Bùi Hiển chỉ là một tên vô dụng lại còn nhu nhược. Hắn ngoài việc đổ được thám hoa ra chưa từng làm được chuyện gì cho triều đình. Bắt nữ nhi phải sống cả đời với hắn thật sự là ô nhục. Một kẻ như vậy thật sự không xứng đáng làm phò mã. Mẫu hậu, ngươi giúp nhi thần hưu hắn đi.
- Ninh Lan! Con đừng ở đây càn quấy ai da. Đừng nghĩ ai da không biết gì. Con ở bên ngoài không hề biết giữ thể diện cho phò mã. Ban đầu ai da còn nghĩ là lời đồn nhưng con đúng lúc như thế ngay khi nghe tin phụ hoàng con muốn điểm hôn cho kẻ kia thì liền muốn hưu phu. Con đừng quên Vĩnh Phúc hầu đó là ai? Hắn đã hại chết biểu ca con. Hoàng đệ của con bị phế, chịu khổ trong Tịnh Đức cung cũng tại hắn. Bây giờ ngoại thúc công của con vừa bị ban chết cũng nhờ ơn của hắn. Ninh Lan, con nghĩ rằng ai da có thể buông tha cho hắn? Dương thị chúng ta sẽ để yên cho hắn hay sao? Con dù không có phò mã mẫu hậu cũng không bao giờ để con gả cho hắn đâu.
Lý Ninh Lan nghe được khẩu khí của mẫu hậu đay nghiến, đủ hiểu bà sẽ không bỏ qua cho Triệu hầu gia. Mối ân oán này thật ra không phải lỗi của hầu gia. Tội tình chi cứ phải oan oan tương báo? Huống hồ không dễ dàng gì có dịp phụ hoàng điểm hôn. Phụ hoàng cũng tỏ ra nuối tiếc vì không còn hoàng nữ để gả cho hầu gia. Lý Ninh Lan không muốn bỏ qua cơ hội tốt. Nàng thích Triệu hầu gia như vậy, nhất định phải hưu phò mã, nhất định muốn gả cho Triệu hầu gia.
- Mẫu hậu! Nếu như người hiểu rõ Vĩnh Phúc hầu có bản lĩnh, lại được phụ hoàng nâng đỡ đáng lí ra chúng ta nên liên kết lôi kéo hắn. Chuyện của biểu ca, rõ ràng là biểu ca sai đã hại chết nghĩa phụ thân thiết nhất của hầu gia. Còn về hoàng đệ, thật ra nếu hoàng đệ sớm hiểu lý lẽ không bạo ngược xách gươm đi tìm giết hầu gia thì đã không có chuyện phụ hoàng phế y. Bây giờ phế thì đã phế nhưng ngai vị thái tử vẫn để trống hai năm. Trong các hoàng nam cũng chỉ có Thống đệ là khoẻ mạnh, tinh tấn nhất. Chuyện cũng đã qua lâu, phụ hoàng chắc cũng đã nguôi giận. Nếu bây giờ Thống đệ được hầu gia lên tiếng xin giúp sẽ có cơ hội phục vị thôi.
- ....
- Mẫu hậu, người nói xem...
---------
Cuối cùng, sau mấy tháng đắn đo tra cứu niên sinh bát tự ở Thái Sử giám, Thuận đế đã chọn được người thích hợp để tác thành với Vĩnh Phúc hầu gia. Nghiễm nhiên, chính là Bình Nguyên quận chúa Lý Thư Uyển.
Lúc nghe được tin này, tam công chúa Lý Ninh Lan đau lòng tột bực. Mẫu hậu thế nhưng không chịu giúp nàng hưu phò mã, ngược lại còn thúc đẩy cho phụ hoàng nhanh chóng chỉ hôn. Lý Thư Uyển tự nhiên may mắn, không cầu mà có được chân hảo lương duyên. Oán nhất chính là Lý Ninh Lan. Lo lắng nhất lại là hầu gia Triệu Khởi Kiệt.
Lúc Triệu Khởi Kiệt cầm lấy hôn thư, Vũ Đức thân vương còn thân thiết vỗ vai nàng gọi hảo tế nghe ngọt tới xương. Triệu Khởi Kiệt sợ đến nổi hết gai ốc. Việc gì với nàng cũng không khó, nhưng mà duy chỉ việc cưới thê tử, nàng thân là nữ tử làm thế nào đảm đương nổi đây?
Cũng may, nàng còn đến một năm. Hi vọng trong một năm sẽ tìm ra cách khước từ hôn ước.
Trong khi đó, ở phường dệt, nhà của Trang lão gia. Các tỉ muội và bằng hữu đang chúc mừng cho Trang Tịnh Lan được triều đình khâm điểm sẽ trở thành thị thiếp cho tứ hoàng tử. Tuy rằng vị tứ hoàng tử này không có gì nổi bật, nhưng dù sao vẫn là hoàng tử. Trang Tịnh Lan tiến cung liền sẽ một bước lên mây.
Trang Tịnh Lan cũng cảm thấy rất vui. Nhưng nàng vui không phải vì tin tức được hoàng gia khâm điểm mà nàng vui vì đã nghe trưởng phường tơ tằm nói lại tứ hoàng tử và Triệu hầu gia đã từng di phục đến vườn dâu, trực tiếp ghi nhận quá trình sản xuất và giao nộp cống phẩm để làm bằng chứng và phá được vụ án tham ô vải cống của Dương Thuần Hải.
"Nếu như lúc đó, tên gàn dở ăn nói lung tung kia là Triệu Khởi Kiệt hầu gia, vậy thì chàng công tử khôi ngô chính là tứ hoàng tử rồi?"
Tịnh Lan trong lòng vui sướng mãn nguyện. Không ngờ thiên ý lại hậu đãi nàng như vậy! Lần đầu tiên nàng gặp được một nam nhân như ý, tơ lòng chớm động liền đã có thể duyên nồng tiến tới được gả cho y. Dù chỉ là một thị thiếp nho nhỏ cũng không sao. Y là một nam nhân tốt, lại còn là một hoàng tử, tương lai vô hạn. Nàng gả cho một người như vậy, trong hậu cung rộng lớn thế nào cũng sẽ có một chỗ xứng đáng cho nàng.
Rồi, lại đã qua ba tháng. Đại điển nhập cung cho các thị thiếp của tứ hoàng tử đã tiến hành. Tứ hoàng tử cũng vừa được gia phong là Hiền vương, nhưng phủ đệ vẫn chưa ban, vẫn ở lại Tư Huy cung tiếp nhận các thị thiếp. Bởi vì việc phòng the của các hoàng tử đều phải làm theo sắp xếp và chịu sự giám sát ghi chép của Kính Sự phòng. Tứ hoàng tử cũng phải theo đó tuần tự lâm hạnh. Đêm thứ tư, hắn mới đến chỗ của Trang Tịnh Lan. Lúc Lý Dự hắn mở khăn che mặt cho nàng, Trang Tịnh Lan vẫn mang nụ cười mãn nguyện. Nhưng sau đó...
- Hả? Là ngươi sao?
"Không ngờ tứ hoàng tử là tên gàn dở đó. Còn vị công tử tuấn tú mới là Triệu Khởi Kiệt, Vĩnh Phúc hầu gia!"

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ