Chương 70: "Lão già" viện binh

90 4 0
                                    

Lâm Tử Phòng đi rồi, Triệu Dĩ Kiệt mới từ sau màn lụa chậm rì bước ra. Bởi vì lao lực quá độ, nàng thật sự đã suy kiệt thể lực, hao tổn nghiêm trọng. May nhờ Chu Dĩnh có thuốc quý trong tay, vừa hay chuộc được mệnh nàng.
Xem qua khí sắc thái úy đã ổn hơn nhiều, Chu Dĩnh mới gật gù nói:
- Cũng may thái úy hợp thuốc, bệnh tình xem như không còn đáng ngại. Tuy nhiên tóc ngài trong thời gian ngắn không thể phục lại màu đen như trước được...
Triệu Dĩ Kiệt khoát tay, bảo:
- Thái y không cần lo cho ta. Mong ngài dốc sức cứu lại thái hậu càng sớm càng tốt. Bổn quan không thể ở lại lâu. Chuyện trong triều cần có thái hậu chủ trì nên ở đây xin nhờ cả vào Chu thái y!
...
Sau khi tạ từ, Triệu Dĩ Kiệt quyến luyến nhìn Dương Phi Uyên thêm một lúc nữa rồi quả quyết đi thẳng.
Bởi vì mật đạo đã bị lộ, nàng chỉ còn cách đi ra từ cửa lớn hoàng cung. Mà nàng bây giờ mái tóc trắng toát, thật sự rất dễ trở thành tâm điểm khó lòng nguỵ trang. Chu Dĩnh muốn giúp, với thân phận thái y hắn có thể mượn việc vận chuyển thuốc để đưa nàng ra cung nhưng nàng từ chối.
Trong khi Chu Dĩnh còn đang lo thay cho nàng thì nàng lại rất thản nhiên ung dung thẳng hướng cửa lớn hoàng cung mà bước. Chu Dĩnh vừa lo vừa xót chỉ có thể nhắm mắt niệm thầm: "Nguyện thái uý cát nhân, gặp hiểm hoá lành..."
Hoàng hôn hôm ấy, Thái sử thừa Đoàn Tôn Hiếu dẫn theo ba mươi người hoá trang thần tộc mang mấy rương pháp khí từ trong cung ra nói là đến phủ thừa tướng làm lễ 49 ngày cho lão thừa tướng quá vãn. Binh sĩ giữ cửa nghe nói là đến phủ thừa tướng nên cũng không dám làm khó.
Đoàn người đi ra khỏi cung và tiếp tục đi thẳng đến phủ thừa tướng. Chỉ là lúc trên đường đi ngang qua chợ có một người từ trong đoàn đã rẽ trái.
—————
Cửa thành Vệ Định năm ngày liền đều bị quân địch vây chặt quấy nhiễu. Bởi vì là lá chắn phía Tây Nam địa hình phức tạp vừa giáp Nam man Đại Thiệu quốc vừa giao với ranh giới Tây Cương quốc nên cũng là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh.
Trước kia, thời Thuận đế tại vị, Vệ Định thành có Đỗ Khải trấn thủ, oai đức vang rộng, đã từng có một thời gian là phủ thành thịnh vượng sung túc. Sau trận chiến với Đại Thiệu, Đỗ Khải mất, Đại Thiệu quốc cũng suy yếu thì một bộ phận phiến quân đã nhân loạn tự lập thành một nước xưng là Tây Cương quốc, thường xuyên khích bác tạo mâu thuẫn cho Đại Lạc và Đại Thiệu.
Nhờ địa thế hiểm trở dễ thủ khó công, Tây Cương quốc lại kết minh với Đại Thiệu âm mưu xâm chiếm Đại Lạc nên thường xuyên đưa quân sang cướp phá quấy nhiễu. Lực lượng thủ thành yếu mỏng, tướng quân Long Tiến mới đương nhiệm nhiều lần bố trí thế trận phá địch nhưng đều thất bại, lại còn rơi vào phục kích của Đại Thiệu quốc, bị vây hai mặt, quân số hao tổn, bản thân Long tướng quân thọ thương nghiêm trọng.
Nghĩ đến năm xưa, Đỗ Khải tướng quân cũng thề chết cũng không để thành bị hạ. Long Tiến cũng gượng hết sức mình cùng các huynh đệ quyết chết không lui.
- Thế nào rồi?
Một thủ hạ của Long Tiến ở trên đầu thành vừa nhìn theo dấu địch, vừa hóng tin của viện quân từ hai nơi truyền về:
- Bẩm tướng quân, địch đã tạm lùi đi ngoài năm dặm. Quân ta tử thương quá nửa. Nhưng thám binh đi xin cứu viện từ thành Bình Diên vẫn chưa thấy về.
Long Tiến một tay ôm vết thương trên ngực, một tay dùng kích làm gậy tiến lên phía trước nhìn theo hướng địch vừa run rẩy vừa rưng rưng:
- Các huynh đệ đã làm rất tốt! Chúng ta...đã đánh lùi được địch rồi. Nếu như...có viện binh...viện binh...
Long Tiến kiệt quệ quỳ sụp xuống. Hắn ngửa mặt lên trời cao cố nén lại cỗ nghẹn ngào vừa đau thương vừa tiếc hận.
Năm vạn binh thành Vệ Định của hắn đã toàn lực chiến đấu, đẩy lùi được thế địch, chỉ thiếu một chút trợ lực. Nếu viện binh đến, hắn có thể nhân thế đánh tới nhất định có thể đẩy bật quân địch, phá vỡ thế gọng kìm đe doạ biên cương. Thế nhưng, hắn đành phải lực bất tòng tâm nhìn thời cơ tốt vụt qua trước mắt.
- Bẩm Long tướng quân, viện binh... viện binh không đến nhưng lại cử đến...cử đến một lão già...
Long Tiến đang lúc tuyệt vọng, cũng không có tâm trí nghe rõ lời của thủ hạ, chỉ nghe được từ lão già thì hắn đã mất kiên nhẫn phất tay ý bảo từ chối tiếp kiến. Cho đến khi từ dưới thành quăng lên một vật, vừa nhìn thấy Long Tiến suýt nữa thì lao xuống thành cho kịp.
- Đại đao của Đỗ tướng quân!
Người đến lẽ nào chính là ...
- Thái... úy...đại... nhân!
Long Tiến dùng hết sức bình sinh liều mạng chạy xuống. Đám binh sĩ ở đây chưa từng gặp qua thái úy, thấy chủ tướng gấp gáp như vậy cũng vội chạy theo bảo hộ.
Đứng trước mặt Long Tiến vẫn là khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị, vẫn phong thái uy nghi ngạo nghễ, hào khí bất phàm như tám năm về trước. Chỉ nhưng là ...
- Ngài...ngài...Tóc của ngài...
Long Tiến không dám tin vào mắt mình. Chỉ mấy năm không gặp, tiểu hầu gia của ngày nào đúng ra chỉ hơn hai mươi thôi mà, như nào mà tóc lại trắng như cước thế này?
Triệu Dĩ Kiệt vẫn một thân bạch y cưỡi trên lưng ngựa trắng hướng Long Tiến mỉm cười đầy tự tin và thư thái:
- Long đại thúc Long tướng quân, bổn quan cùng bảo đao của nghĩa phụ đến đây chi viện!
Long Tiến cười đến toét cả vết thương trên ngực mà cũng không thấy đau đớn, phấn chấn nói lớn:
- Tốt quá rồi! Thái úy đại nhân đã đến, thành Vệ Định được cứu rồi!
-------------
- Cái gì? Thái úy đại nhân...ngài có nhầm lẫn không? Chúng ta đã ép được bọn giặc cỏ Tây Cương chạy đến cóng đuôi, sao không tiếp tục thừa thắng truy kích mà lại đổi hướng đi vòng đánh xa ư? Hơn nữa lực lượng chênh lệch, chúng ta không thể đối đầu với quân Đại Thiệu được...
- Phải đó, thái úy! Mạt tướng cũng tán thành chiến lược của Tô tiên phong, đánh nhanh rút gọn, cắt đứt mưu đồ liên minh của Tây Cương và Đại Thiệu. Còn việc triệt để loại bỏ mối hoạ là Tây cương quốc này, quả thật cần phải đợi viện binh đến.
Thấy Long Tiến cùng hai phó tướng Tô Việt và Trần Tử Khánh nghi ngờ kế sách của mình, Triệu Dĩ Kiệt vẫn điềm nhiên ngồi xuống chỉ vào bản đồ chiến sự và chiết giải với mọi người:
- Các vị, ở đây chúng ta chỉ còn hai vạn binh. Ba mươi vạn đại quân của Đại Thiệu quốc đang đóng cách đây ba trăm dặm. Doanh trại của Tây cương quốc cũng chỉ cách chúng ta hai trăm dặm. Tại sao bọn chúng không công thành mà nhiều lần cố ý khiêu khích quấy nhiễu? Hửm?
Cả ba người đều không trả lời được. Triệu Dĩ Kiệt mới nói tiếp:
- Rất đơn giản. Mục tiêu của chúng không phải là Vệ Định, mà là thành Bình Diên.
Thấy các tướng vẫn chưa nhìn rõ, nàng mới diễn giải tiếp:
- Nếu chúng đánh vào Vệ Định, triều đình nhất định sẽ cử thêm viện binh. Viện binh lại sẽ tập kết ở Bình Diên, Bình Diên sẽ càng khó công kích...
Từ sau khi Thành đế lên ngôi, thành Bình Diên được chọn làm trung khu kinh tế, chính trị ở Mạt Nam, là nơi sản xuất lương thực và cao sản nhất nhì trong nước. Chiếm được Bình Diên quả thật sẽ là sức ép rất lớn với triều đình...
Lý lẽ của thái uý thì các tướng không thể phản biện. Nhưng với những dũng sĩ tuyến đầu như họ, việc thấy thắng trước mắt mà phải từ bỏ thật sự không cam lòng. Phó tướng Trần Tử Khánh nói:
- Thái uý nhìn xa trông rộng, hạ quan không dám phản bác. Nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Tây Cương phỉ là lũ giặc cỏ đê tiện không từ thủ đoạn. Chúng ta đã có cơ hội tiêu diệt chúng, nếu hôm nay bỏ lỡ, hậu hoạn sẽ khôn lường.
Triệu Dĩ Kiệt gật đầu:
- Dĩ nhiên là sẽ không sót. Lần này bổn quan đến đây là để tính cả thù mới hận cũ. - Nàng ngẩng đầu lên trời xanh thở dài. - Vì thái bình thịnh vượng trăm năm của Đại Lạc, xem ra bổn quan thật sự ứng với mệnh sát tinh rồi.
—————
Đêm đó, trong thành Vệ Định đèn đuốc sáng trưng, binh sĩ liên tục thao luyện, không khí có vẻ khẩn trương vô cùng. Thám binh của Đại Thiệu và cả nội ứng của Tây cương quốc nhiều lần nghe ngóng, lại không thể xác định tình hình thật sự bên trong. Có vẻ thành Vệ Định có viện binh. Nhưng theo tính toán, viện binh sẽ không đến. Tình huống này thật sự quái lạ.
Quốc chủ Tây cương quốc là Chung Bân, vốn là thủ lĩnh một dân tộc vùng núi. Nhân thấy thời cơ nội đình Đại Lạc đang có biến động nên đã thu nhận những những phần tử phản loạn tự lập quốc gia, nhiều lần cướp bóc xâm lấn cương thổ Đại Lạc. Cũng vì nghĩ Tây Cương quốc chỉ là một nhóm dân loạn, các quan viên vùng biên chủ quan nên bọn chúng mới có cơ hội cấu kết với Đại Thiệu thành ra mối hoạ khôn lường này.
Lúc này, Tây Cương quốc do thám vô ích, doanh trại Đại Thiệu cũng không nhận được tin tức gì. Binh sĩ trong thành Vệ Định không nhiều hơn, cũng không thấy ít đi. Long Tiến vẫn ngày đêm đứng trên đầu thành đốc thúc binh sĩ thao luyện và diễn tập thế trận.
Bọn địch có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ đến, tin tức mà chúng do thám được tất cả chỉ là giả. Long Tiến và binh sĩ trong thành đang thực hiện kế nghi binh, khiến địch cứ nghĩ quân số không có gì thay đổi nhưng thật ra hai vạn binh chỉ còn lại trong thành năm nghìn. Một vạn năm nghìn người còn lại đã theo chân thái uý đi vòng qua khu rừng bên ngoài thành Dĩ Lý để đến lãnh thổ Đại Thiệu theo một còn đường khác.
Đối với các binh sĩ mà nói, việc hành quân bằng cách đi một vòng xa một cách âm thầm thật sự có nhiều nghi vấn và lo lắng. Tuy nhiên, bởi vì người dẫn quân là thái uý, đại danh của thái uý mọi người không dám nghi ngờ nên suốt hành trình đều rất nghiêm túc và cố gắng.
Lộ trình gần bốn trăm dặm nhưng lương thực mang theo chỉ đủ dùng cho hai ngày nên các binh sĩ đều không dám chậm trễ. Mệnh lệnh chủ soái như sơn, thái uý chủ soái uy phong như sấm. Vậy nên chỉ vừa giữa trưa ngày thứ ba sau khi xuất hành, đại quân đã đến vùng ven lãnh thổ Đại Thiệu quốc.
Đang khi mọi người nghĩ rằng sẽ hạ trại nghỉ ngơi thì bất ngờ thái uý lại hạ quân lệnh tấn công đầu tiên. Trần Tử Khánh và các binh sĩ nghe xong đều bất ngờ rồi hốt hoảng:
- Bẩm thái uý đại nhân! Đây không phải chỉ là một trấn nhỏ. Người ở đây đều là dân thường không có sức chiến đấu. Chúng ta đường đường là đại quân thiên tử, những dũng sĩ tinh nhuệ, sao có thể ra tay với những người không thể đấu tranh?
Triệu Dĩ Kiệt lạnh lùng giơ tay lên ngăn Trần Tự Khánh và nhóm binh sĩ đang muốn hùa theo xin nàng thu lại mệnh lệnh. Nàng lạnh giọng nói:
- Năm xưa trận Tuyên Đồng, ba mươi vạn quân Đại Thiệu thừa cơ nước ta đang nội loạn xua quân tấn công, chiếm cứ Miên Đô, tàn sát gần hai mươi vạn dân thường, chúng đã từng nghĩ đến bọn họ không có sức chống trả chưa? Trận Miêu Phong, cựu triều Mục thị mở cửa cho quân Đại Thiệu vào thành giao chiến với Thiên tử quân của Thuận Đế, liên lụy hơn ba mươi vạn người vô tội, trong đó có rất nhiều người già và trẻ nhỏ. Ba mươi vạn người đó đáng chết sao?
Gần đây thôi, bọn địch xâm chiếm biên thuỳ, bắt đi gần 300 trai tráng, đốt phá hai ngàn ngôi nhà, hại chết gần bốn trăm mạng người dân vô tội vùng ven biên thổ. Các ngươi vẫn giữ được thành nhưng cũng không bảo vệ được bá tánh, lại còn ở đây ra giọng từ bi thương xót địch nhân hay sao? Hãy nhìn kĩ đi, trong chiến tranh không có một ai là vô tội. Hôm nay ngươi không giết họ thì ngày mai người chết sẽ là ngươi cùng thê nhi phụ mẫu của ngươi!
Nàng vừa đi vừa nói bằng giọng đầy sát khí sắc lẹm, ánh mắt hừng hực mà đau đáu nhìn từng binh sĩ một khiến họ không dám ngẩng mặt nhìn lại nàng.
Thấy tất cả đều đã cúi đầu, nàng mới thở dài một hơi và nói tiếp:
- Thật ra phải tàn nhẫn như thế này bởi vì chúng ta không còn cách khác. Ngoài ba mươi vạn đại quân Đại Thiệu đóng ở ngoài thành Vệ Định còn có hai mươi vạn nữa ở phía sau cũng đang nhắm về thành Bình Diên. Chưa kể, Tây Cương quốc vẫn là một lực lượng sát thương rất lớn. Mà binh lực của Đại Lạc chúng ta, các ngươi cũng tự hiểu rồi. Bây giờ chỉ có giết hoặc bị giết, chúng ta không còn thời gian để do dự!
Nàng nói xong liền tuốt vỏ Phiên Vân kiếm giơ lên cao và truyền lệnh:
- Trong vòng một nén hương thu trấn rồi hạ trại!
Nàng vừa dứt câu, binh sĩ đồng thanh đáp lại một tiếng rồi liền túa ra xông thẳng vào trấn nhỏ. Tiếng binh khí chém giết hoà vào tiếng kêu thét kinh hoàng của những người dân Đại Thiệu.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ