Chương 62: Một đời một kiếp đều là của ngươi

198 15 0
                                    

Binh sĩ theo lệnh liền mang cáng xốc nàng lên đồng thời rắc vôi phủ trắng lên thân thể nàng. Ngọc Khanh đã quá mệt mỏi và suy kiệt sau nhiều ngày bôn ba. Tìm được đến dưới binh trướng của phu quân vậy mà lại không thể vào trong, còn bị binh sĩ xem là mầm bệnh đưa đi thiêu hủy. Chết, nàng không hề sợ nhưng nàng không muốn chết như thế này.
- Thả ta ra! Ta muốn gặp Lâm Tử Phòng đại nhân và Hạ Thiên Tùng tướng quân. Ta muốn tìm phu quân của ta Triệu Dĩ Kiệt...á...a...
Lúc nàng lấy hết hơi sức hô lên ba chữ Triệu Dĩ Kiệt, Lâm Tử Phòng ở trong thành đang cưỡi ngựa vô tình nghe thấy lập tức chạy ra xem thử. Nhìn thấy chỉ là một nạn dân đầu tóc xơ xác thân mình bốc mùi, binh sĩ lại bảo chỉ là một nạn dân cầu xin giúp đỡ. Lâm Tử Phòng cũng không để tâm, tiếp tục quay sang hai tướng Trương, Hạ dặn dò:
- Như vậy, mọi chuyện ở đây xin nhờ hai vị. Bổn quan hồi kinh trước. Thái hậu...à thái uý phu nhân xin phiền hai vị an bày!
Lâm Tử Phòng nói xong chắp tay vái tạ hai người rồi vác theo tay nãi tức tốc lên ngựa khởi hành.
Trương Thắng và Hạ Thiên Tùng tiễn cho đến khi ra khỏi cửa thành rồi mới vào trong. Lúc ngựa đi ngang qua kẻ gọi là nạn dân, Hạ Thiên Tùng có dừng lại nhìn một lúc nhưng bởi vì lúc Đỗ Ngọc Khanh kêu lên đã bị binh sĩ giáng cho một côn hôn mê bất tỉnh, lại còn bị vôi trắng phủ người, hai vị ấy không cách nào nhận ra. Thế là vị hiệu uý khoác tay, binh sĩ lập tức đưa nàng đến bãi tha ma.
————-
Trải qua một đêm dài trên đỉnh cô phong, hai người tri kỉ rốt cuộc cũng đã có cơ hội giải bày với nhau. Triệu Dĩ Kiệt buông bỏ được cố kị của mình tự nhiên cũng trở nên dịu dàng và ấm áp đúng như Dương Phi Uyên nghĩ. Chỉ là...
- Thật xin lỗi Phi Uyên, là ta liên lụy nàng. Chúng ta như thế này cũng chẳng thể biết được tương lai thế nào. Ta...
- Suỵt! Không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy. Vận mệnh đưa đẩy như thế chúng ta cũng đã gượng đến bước đường này. Việc sau này tùy theo số mệnh đi. Dẫu sao, chuyện trước mắt này, ngài tính như nào với Phi Uyên?
Triệu Dĩ Kiệt ngơ ngác nhìn sang nữ nhân đang gác đầu bên vai mình. Dương Phi Uyên uể oải nâng bàn tay bị thiếu mất một ngón của người kia rồi nhìn vào bàn tay còn lại đang bị thương vừa được băng bó mà thở dài:
- Xem ra vận thái úy hôm nay không tốt. Phi Uyên muốn thu nợ, thái úy có tình nguyện trả không?
- Ta...
Đang lúc Triệu Dĩ Kiệt phản ứng chậm rì, Dương Phi Uyên đã nhanh hơn ấn nàng nằm xuống. Một nụ hôn nồng nàn dưới bình minh đang hé lộ. Lời trách móc với giọng điệu ngọt ngào nghe cũng như lời tự tình khiến kẻ lạnh lùng cũng không cách nào lạnh nhạt:
- Đáng ghét! Qua bao năm rồi ngài vẫn là hòn đá mốc meo vô vị như thế!
Vô vị đáng ghét là thế lại có thể khiến nàng rung động, xâm chiếm tâm nàng để cho nàng khắc cốt không cách nào quên.
- Thật may là ở kiếp sống chán chường vô vị này ta lại gặp gỡ được nàng...
Bàn tay khẽ đan vào tay nàng nhau, Triệu Dĩ Kiệt cũng phát lời thệ nguyện:
- Không hẹn thời thời khắc khắc vẫn bên nhau nhưng xin nguyện hộ nàng trọn kiếp.
Dương Phi Uyên tháo nhẹ búi tóc nam nhân kia, trả cho người thương yêu dáng vẻ tự nhiên nhất.
Đai bạc, áo gấm, nhuyễn giáp, quần thoa lần lượt đều rơi xuống dưới thân. Triệu Dĩ Kiệt trở nên như một thiếu nữ ngây thơ mặc tình cho Dương Phi Uyên tuỳ ý thao túng.
Khoảnh khắc hai nàng buông bỏ những ràng buộc của thế cuộc của nhân sinh, hoà mình vào trong dục niệm mà tiềm thức luôn khát khao. Không có thái úy, không có thái hậu. Không có nữ phẫn nam nhân hay quý nữ thế gia mà chỉ là hai thân thể hai con người tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Mà lúc này cũng không còn phải e dè, một người hôn nhẹ, một người lại quyến luyến không nỡ buông...
- Uyên...ta...ta...
- Ta muốn Kiệt là người của ta, được không?
Bàn tay vẫn nắm chặt tay nữ nhân bên trên, Triệu Dĩ Kiệt lại trở nên ngượng ngùng, xấu hổ không biết làm sao.
- Ta...a...hưm...um...
Mỹ nhân hôm nay chủ động, diễm phúc đến không dám tin.
Triệu Dĩ Kiệt có chút ngây ngốc, mặc nhiên dung túng cho Dương Phi Uyên cởi hết trung y.
Trải qua bao nhiêu chuyện, đợi đến thời khắc này, hẳn cũng không còn điều gì để nàng phải khắc chế. Nàng nắm lấy tay Dương Phi Uyên đặt lên môi mình hôn nhẹ. Dương Phi Uyên cũng thuận thế dùng ngón tay thon dài dịu dàng mơn trớn bờ môi nàng. Không gian thời gian dường như lắng đọng. Những tiếng hoa lá rung rinh hoà cùng tiếng chim non véo gọi tinh mơ càng làm tăng cảm hứng muốn quấn quýt nhiều hơn.
Thế cuộc đã tạo ra vận mệnh của hai người, nhưng thế cuộc biến chuyển mỗi lúc một khó lường, ai có thể nói trước có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình? Chính vì lẽ đó, Dương Phi Uyên không thể bỏ lỡ thời khắc này.
"Nhẫn nhịn một đời, kiên trì một đời cũng chỉ mong chờ khoảnh khắc có thể yên ổn ở bên người"
"Dù cho chỉ có mỗi thời khắc này."
- Kiệt, đời này có thể gặp được người Phi Uyên mãn nguyện rồi!
Mỹ nhân thoả mãn nằm ngã xuống bên vai người mình thương. Từng nhịp thở nhấp nhô, hơi ấm phả bên tai, Triệu Dĩ Kiệt lâng lâng hồn, trên trán lấm tấm mồ hôi nhìn ý trung nhân đầy yêu thương, giọng rù rì:
- Uyên, ta cũng không dám tin có thể gần nàng...như thế này.
Dương Phi Uyên cười dịu dàng:
- Là ngài mới không cho người ta đến gần.
Cả hai im lặng một hồi, Dương Phi Uyên mới khẽ nhích người rướn lên áp vào bên tai của Triệu Dĩ Kiệt, ngón tay mảnh dẻ sờ nhẹ lên mu bàn tay trái của Triệu Dĩ Kiệt mà mân mê:
- Kiệt, khiến ta trở thành nữ nhân của người, có được không?
Mi tâm Triệu Dĩ Kiệt khẽ động, ngón tay giữa có đeo bịt đồng vô thức cũng rung nhẹ. Nhưng nàng không có phản ứng. Dương Phi Uyên không nhìn thấy đáp án liền không kiên nhẫn cầm hẳn bàn tay không bị thương tích ấy đặt lên ngực chính mình rồi ấm áp nói:
- Có thể trao gửi cho người mình mong muốn nhất, kiếp này mới xem như đã trọn vẹn.
Triệu Dĩ Kiệt hít sâu một ngụm thở, đôi mắt tinh tường dần trở nên nóng rực rồi mờ mịt trước những lời câu dẫn mị hoặc kia.
Một chiếc lá, hai chiếc lá và những cánh hoa dại theo gió phảng phất lung linh rơi rụng phủ lên hai tấm thân trần sáng loáng dưới bình minh. Hai kẻ đắm đuối vồn vã vồ lấy nhau, cuồng nhiệt nồng nàn khi lần đầu tiên nếm thử trái cấm. Môi kề môi say sưa trong hương vị của người mình yêu nhất. Bao bịt ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống. Vết thương vì bị trâm cắm phải cũng không còn cảm giác đau đớn. Nhận thấy thời điểm dung hoà vừa vặn hoàn hảo, Triệu Dĩ Kiệt mạnh dạn ở trên thân thể Dương Phi Uyên rưng rưng giọng mũi hỏi lại lần nữa:
- Uyên, ta có thể...
Dương Phi Uyên giận suýt hôn mê. Đã đến nước này rồi, nàng đã động tình đến như thế, còn hỏi có thể hay không?
- Một đời một kiếp đều là của ngươi...
Phi Uyên nói xong quả quyết cầm lấy tay phải của Triệu đại nhân. Cũng đã đến nước này rồi, dù là địa ngục Thiết Vi hay Âm Tỳ đại điện Triệu Dĩ Kiệt nàng cũng sẽ theo hộ nàng ấy tuyệt không hối hận.
Một khoảnh khắc xuyên thẳng lướt qua, cả hai người cùng cảm giác đau đớn đến run rẩy. Dương Phi Uyên cắn răng, thân thể căng thẳng đến co cứng. Nơi nào đó cũng vì thế mà xiết chặt bó lấy ngón tay ép đến mức người kia phải cảm thấy tê tái.
Sau một hồi cơn đau dần lắng dịu, Dương Phi Uyên nhẹ hít thở, đồng thời cũng phải nén lại xấu hổ bắt lấy bàn tay ngu ngốc của ai đó vẫn còn đang bất động mà tự mình luận động.
Giận chết với con người trì độn này! Tại khoảnh khắc tột cùng trân quý của nàng vậy mà cũng có thể mơ màng lơ đãng!
Nàng nén đau tự mình giành lại quyền chủ động. Ánh mắt hờn mác lườm kẻ vô tri kia, nàng ấm ức nhẹ cắn lên môi của người kia một cái.
Triệu Dĩ Kiệt giật mình, trộm liếc nhìn nàng. Như người trải qua một giấc mộng, Triệu Dĩ Kiệt liếm liếm môi, nhìn Dương Phi Uyên đang hổn hển run rẩy dưới thân mình mà ngây ngốc hỏi một câu rất chi là khó hỏi:
- Uyên, ta nhớ nàng đã từng thị tẩm qua. Nhưng sao thân thể nàng...
Triệu thái úy có thể thông suốt kinh luân, văn tài võ đức nhưng đối với chuyện phòng the thì thật là mù tịt. Cũng mang tiếng là đã cưới phu nhân nhưng với thân phận hoạn quan thú thê, nàng không chịu tìm hiểu thì cũng chẳng có nội quan nữ quan nào sẽ chỉ điểm chuyện phòng the với nàng. Mà nàng cũng không nghĩ nhân sinh này sẽ có lúc nàng sẽ trải qua. Bởi vậy cho nên...
- Ừm. Ta đã thị tẩm qua. Nhưng là thị tẩm với thái úy...
- Hả?
- ...

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ