Chương 13: Gặp lại tiểu muội

241 18 0
                                    

Sau đó, hầu gia vẫn phải nhận mệnh, theo ý nghĩa phụ cùng hắn đến Triều Nguyên điện diện thánh.
Vì sao Thuận đế muốn chiêu dụng Triệu Khởi Kiệt nhập các lại không trực tiếp hạ chỉ mà thông qua Đỗ Khải để hắn thuyết phục nàng? Điều ưu ái lạ lùng này chính là nhờ công lao của Lê thái phó. Thái phó là người dạy dỗ, nhìn nàng lớn lên đương nhiên cũng hiểu phần nào tính cách quái lạ của đứa trẻ này. Thật ra Triệu Khởi Kiệt không hề nhút nhát chút nào nhưng là nàng quá thận trọng. Nàng thận trọng đến mức không để cho người ta có một cơ hội nào nhìn thấu. Nàng như thế có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ vô cùng không tốt. Lần trước, Lê thái phó từng ngỏ ý muốn tiến cử nàng, nàng lại không hề nể mặt dứt khoát từ chối. Cơ hội vào triều bao nhiêu người mơ mà không được, vậy mà tiểu hậu sinh này lại tùy hứng lãng tránh. Lê thái phó hiểu người này chịu mềm không chịu cứng. Thế là Lê thái phó cùng Thuận đế nói chuyện đề bạt. Thuận đế cũng hiểu, một đứa trẻ từ nhỏ đã cô độc lẻ loi, tính ý nhất định sẽ có phần quạnh quẽ và thiếu tự tin. Ngài thì cần một thiết trụ trung thần, Lê thái phó cũng sẵn sàng ra tâm bồi dưỡng. Vậy là, Triệu hầu gia nhập các.
Hôm ấy, ngày đầu tiên hầu gia đến điện Triều Nguyên. Nàng dĩ nhiên vẫn chưa đủ năng lực để dự triều cùng các đại thần tham chính. Lê thái phó sắp xếp cho nàng ngồi một bên hành lang ở cánh trái điện, muốn nàng nghe rõ và ghi chép lại các sự kiện. Chuyện này cũng không khó. Nàng chẳng những nghe kịp mà còn viết rất nhanh, các chi tiết và lời lẽ của các đại thần thậm chí còn không bỏ sót một chữ. Cuối ngày, Lê thái phó hỏi lại, nàng trả lời rành rọt, thậm chí còn tỏ được ý riêng. Thái phó nghe xong rất vui. Lần đầu tiên ngài cảm thấy rất tâm đắc. Nếu đứa trẻ này thật sự thành tài, có thể vươn tay chống lấy giang sơn như ý nghĩ của ngài thì ngài đây đã lập được một đại công với thiên hạ, một sứ mệnh cao cả với quốc gia.
Chiều hôm ấy, hầu gia vừa vãn tầm bước ra khỏi điện Triều Nguyên đã nhìn thấy tam công chúa. Lý Ninh Lan là cố ý đến, cho nên nàng không tránh được nữa.
- Tiểu chức tham kiến công chúa!
Đối diện với vẻ mặt rạng ngời đôn đả của Lý Ninh Lan, hầu gia liền phải bước qua chào hỏi nàng ấy. Lý Ninh Lan trong lòng hưng phấn, nàng đã đợi rất lâu rồi đó. Tên hầu gia này thật sự kiêu kì quá, muốn gặp hắn công chúa thật sự phải nhọc khổ không ít tâm tư.
- Hầu gia đừng đa lễ! Bổn cung vừa rồi vào cung thăm mẫu hậu, nghe nói hầu gia ngày đầu đến Triều Nguyên điện, bổn cung tiện dịp ghé qua. Vừa hay ngài cũng vãn tầm. Như vậy, tiện thể cùng đi, bổn cung đưa ngài về phủ!
À thì phủ của tam công chúa và phủ hầu gia là một đường. Tam công chúa có lòng đưa về thật cũng đáng quý, nhưng ngặt nỗi tam công chúa là nữ nhân đã có phu quân, còn hầu gia hôm nay đã không còn là tiểu thiếu niên của ngày trước. Bây giờ hai người đi cùng một đoạn cũng dễ gây đàm tiếu, huống hồ ngồi cùng một cỗ xe.
Hầu gia cung khiêm đứng lùi lại một chút, mặt hướng về Lý Ninh Lan nói:
- Đa tạ công chúa thịnh tình hậu ái. Nhưng mà...
- Không có nhưng mà! - Lý Ninh Lan quả quyết cắt ngang ý đồ từ chối. - Hầu gia, chúng ta vừa là hàng xóm. Ngài thân với tứ hoàng đệ, cũng như là tiểu đệ của ta. Ta cũng chỉ là tiện dịp đưa ngài về phủ mà thôi. Ngài tội tình chi nghĩ nhiều như thế?
Rồi cũng không đợi hầu gia nói tiếp, công chúa nắm tay nàng kéo thẳng một đường rời cung. Hầu gia thật sự không biết phải làm sao. Cùng công chúa bước lên cỗ xe, nàng đã phải muôn phần ái ngại. Lý Ninh Lan thấy nàng duy trì khoảng cách, nàng ấy buồn cười, tâm lại đột nhiên nảy lên ý định trêu chọc:
- Hầu gia, ngài ngồi xa như thế? Sợ bổn cung sao?
Lý Ninh Lan nói xong lại nhích đến chỗ nàng. Triệu hầu gia căng thẳng nói:
- Công chúa, dù sao thì...nam nữ thụ thụ bất thân.
Lý Ninh Lan phá lên cười một tiếng:
- Hầu gia ngài thật là....
Công chúa vừa nói vừa đưa ngón tay đến muốn nhéo vào khuôn mặt hầu gia một cái. Nhưng nhìn nét mặt hầu gia thật sự rất không thoải mái, công chúa cũng ngại, sợ lỡ làm nàng giận rồi thì về sau muốn tiếp cận sẽ càng khó hơn. Vì thế, nàng lùi lại, thở nhẹ một hơi:
- Bổn cung thật là chỉ có ý tốt. Ngài không thể xem bổn cung như tỷ tỷ được sao?
Lần đầu tiên, Lý Ninh Lan nàng chủ động mến mộ, vậy nhưng trong mắt hầu gia lại đang phòng thủ nàng như nữ tử lẳng lơ ư? Lý Ninh Lan buồn bã thở ra. Đúng lúc, hầu gia đang định đáp lời công chúa thì chợt nghe bên ngoài có tiếng nói xôn xao. Một giọng nữ tử đang nhắc đến tên của hầu gia:
- Các người đừng quá đáng! Huynh trưởng ta ở đây là Vĩnh Phúc hầu gia. Các người dám ức hiếp ta, huynh ấy nhất định sẽ bắt các người trị tội.
- Tiểu cô nương, nàng nói phét cũng nên lựa lời mà nói. Vĩnh Phúc hầu gia là người nào chứ? Hắn mà lại có tiểu muội dung mạo tầm thường như ngươi hay sao? Bổn gia cũng không có ức hiếp ngươi. Ta đã tốn mất sáu lạng bạc để mua ngươi về hầu hạ. Ngươi còn muốn chạy, ta sẽ bán ngươi vào lầu xanh.
Nam nhân đó túm áo tiểu cô nương kia kéo đi. Tiểu cô nương vẫn vùng vằng không thôi:
- Thả ta ra! Để ta đi tìm huynh trưởng. Huynh ấy sẽ trả lại bạc cho ngươi...ưm..ư...um...
- Còn nói nhảm nè!
Nam nhân bẻ ngoặc tay tiểu cô nương trói lại, sau đó còn nhét giẻ vào miệng nàng định dẫn đi thì nghe tiếng đằng sau gọi lại:
- Khoan đi đã!
Hầu gia từ trên xe ngựa bước xuống, đến trước mặt tiểu cô nương đó nhìn một lúc. Tiểu cô nương nhất thời cũng ngây ngốc. Chỉ cách mặt bốn năm, hắn lại trở nên tuấn mỹ đến như thế!
- Ngươi mua nàng ấy sáu lạng bạc, ta trả lại ngươi.
Hầu gia lấy bạc đưa ra nhưng hiển nhiên tên nam nhân không cảm thấy đủ.
- Gì chứ? Ta nói bán cho ngươi sáu lạng lúc nào?
- Ta muốn ngươi thả nàng ấy. - Hầu gia vẫn rất nhỏ nhẹ.
- Bổn gia không thả đấy. Ngươi tưởng ngươi là ai?
Trong mắt nam nhân ấy, người trước mắt chỉ là một tiểu sinh tuấn tú mà thôi. Nhưng nhìn cách ăn mặc thì biết đây cũng là công tử quý môn, hắn còn không tranh thủ kì kèo đòi thêm bạc?
- Thật ra ngươi muốn bao nhiêu?
- Một trăm lượng. Không đủ một trăm lượng thì cút đi!
Hầu gia cũng không nóng giận liền quay trở lại xe ngựa vén rèm nhìn vô hỏi Lý Ninh Lan:
- Tam công chúa, người có mang theo bạc hay không?
Lý Ninh Lan nãy giờ đều đã nghe được câu chuyện. Vốn là nàng đang nóng ruột, Triệu hầu gia vì sao lại không nói ra thân phận, còn để tên xấu xa kia thừa dịp bắt chẹt. Nhưng đến khi nghe hầu gia mở miệng hỏi nàng mượn bạc, dĩ nhiên là cho chứ. Nàng lại tiếc sao tên gian kia chỉ đòi có mỗi một trăm lượng.
- Ở đây!
Công chúa đặt cả hầu bao vào tay hầu gia, nhân tiện còn tranh thủ ở trên tay hầu gia nàng vuốt nhẹ một cái.
"Chắc là tiểu tử này sẽ không để ý." Công chúa tự trấn an mình sau đó trộm liếc nhìn sang vị tiểu cô nương mà hầu gia muốn mua.
"Dung mạo cũng tầm thường thôi. Lẽ nào hắn chỉ thích như thế?"
Hầu gia lấy bạc ra đưa cho nam nhân đó rồi mở trói cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương thoát thân, lại e thẹn cúi đầu. Hầu gia nhẹ nhàng nắm tay rồi nâng cằm nàng ấy lên hỏi:
- Muội thật là Ngọc Khanh sao? Tại sao muội lại bị người ta bắt như thế này?

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ